chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 21

Đường phố Bắc Kinh hôm nay thật từng bừng nhộn nhịp. Xe cộ nối đuôi nhau thành dòng kẻ ngược người xuôi. Những tòa nhà cao lớn chọc trời tọa lạc giữa lòng thành phố, cho thấy sự phồn hoa bậc nhất của đất nước chính là nơi đây. Cuộc sống hoa lệ mà người ta vẫn thường nói có lẽ cũng chỉ thế này thôi.

Nhưng trái ngược với khung cảnh xô bồ tấp nập ở đâu đó vẫn tồn tại những bất công mà bất kỳ ai có muốn cũng khó lòng thay đổi, đó là mặt trái của sự xa hoa lộng lẫy nơi đây, hoa của người giàu và lệ của người nghèo.
Cũng như lúc này, giữ hàng vạn con người quần là áo lượt, cười đùa hối hả thì giữa lòng phố thị phồn hoa lại có một bóng dáng nhỏ nhắn thắt tha thắt thẻo đi trên lề đường trong vô định. Đôi mắt không có tiêu cự. Bước chân vô hồn. Quần áo tóc tai lòa xòa nhăn nhúm, đôi bàn tay buông lỏng mặc cho người qua kẻ lại xô đẩy cũng không có một chút phản ứng.….

Cứ ngỡ sẽ khóc một trận thật to nhưng không, Cố Ngụy không khóc không nháo, sau giây phút thất thần, anh lặng lẽ rời khỏi nhà Quý Hướng Không, khi rời khỏi nơi đó anh mới chợt nhận ra mình trong tay vốn không có hành lý cũng không có tiền bạc, tất cả điều phụ thuộc vào cậu, còn nhớ cái đêm mưa tầm tả đó trong cơn hoảng loạn liền một thân ướt sủng đến ở nhà cậu bây giờ lại một thân đơn bạc mà rời đi.

Lòng nặng triễu như người mất hồn, đây có thể xem là biểu hiện thường tình của hàn hà xa số những người thất tình, Cố Ngụy hiện tại cũng như thế. Trong mối quan hệ yêu đương với Quý Hướng Không, cậu là người nói tiếng yêu nhưng hiện tại anh mới là người trót dành tình cảm cho đối phương mà không được bên kia đáp lại một cách chân thành, tất cả thì ra chỉ là giả đối, anh chỉ là vật đáng thương bị người ta đem ra đùa giỡn, kịch tàn tình cũng tan....Càng nghĩ đến, các cung bậc cảm xúc buồn chán, đau khổ, hoang mang đến tổn thương, càng thi nhau cắn xé trái tim anh đến rỉ máu.

Lê tấm thân mệt mỏi, với tâm tư thất vọng ê chề. Những tưởng tình yêu của hai người là ánh dương rực rỡ xưa tan đám mây mù trong cuộc đời bất hạnh của Cố Ngụy, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình anh gặm nhấm đau thương cùng tuyệt vọng. Khó khăn biết bao mới nhen nhóm chút lòng tin vào sự tồn tại của cái gọi là tình yêu trong lòng anh, bức tường thành của quá khứ sừng sững như thái sơn khó khăn lắm mới bị đạp đổ nay một lần nữa được xây dựng kiên cố hơn vững chắc hơn....

Anh đau lòng và tự trách, trách bản thân quá tin người trách bản thân quá ngây thơ, trên đời vốn không có hạnh phúc nào dành cho anh. Mẹ anh chính là bằng chứng sống vậy mà anh lại tự đưa mình vào chiếc lồng giả dối ấy. Ngước nhìn dòng người hối hả, rồi nhìn chính bản thân mình giữ đô thành xa hoa rộng lớn lại không có nơi nào để về. Cô độc, không người thân không bạn bè không tình yêu, còn chăng là người cha vô tình lãnh khốc mà đời này anh cũng không muốn thừa nhận, nơi bấu díu duy nhất của anh lúc này có lẽ chính là những ký ức về mẹ....

Mẹ đã không còn, ngày người vĩnh viễn ra đi cũng là ngày Cố Ngụy sống như người thừa. Một cái chết đau thấu tâm can cùng lúc mang hai tâm hồn vào trong đáy mộ... rồi trong lúc vô thức Cố Ngụy lại đi đoạn đường dài đến trước mộ của người. Có lẽ nơi đây chính là nơi duy nhất anh còn có thể nương tựa và cũng là nơi duy nhất anh còn có thể giải bài hết những uất ức mà mình phải gánh chịu.

Nhìn khuôn mặt hiền từ trên bia mộ, hai hàng lệ đau thương cố kiềm nén từ nảy đến giờ phút chốc tuông rơi lả chả, nghẹn ngào nói không thành lời:

"Mẹ ơi! con sai rồi..... con sai rồi.....
Con tưởng người đó đối với con là thật lòng, nên trao hết tình cảm đi rồi, bây giờ không lấy lại được nữa.
Con yêu người đó. Rất yêu.....nhưng giờ người đó sắp kết hôn rồi, có cả ảnh cưới ....Cô dâu còn là....Là Thiếu K...ỳ....!

Nói đến đây Cố Ngụy ngập ngừng rồi dừng lại, cơn đau co thắt nơi lòng ngực trái khiến anh không thể thở nổi, cũng không thể nói tiếp được nữa. Tủi thân và hổ thẹn....

Tủi thân vì mình bạc phước số trời dành cho ngôi sao xấu, nên chỉ xin một lần được yêu được hạnh phúc mà cũng không bao giờ có được. Cứ ngỡ đã tìm được vần dương sán lạn của cuộc đời, nào ngờ chỉ càng bước sâu thêm về phía bóng tối. Không có tình yêu đích thực chỉ có cuộc vui nửa chừng, hiện tại cuộc vui đã nhanh chóng lụi tàn.
Người đó hứa yêu anh, bảo vệ anh, suốt đời chỉ có mình anh nhưng lại giấu anh kết hôn với cô gái khác còn chụp cả ảnh cưới, anh lại còn ngây thơ vui vẻ ký nhận thay cậu khi người ta mang tới, đêm qua còn cùng ân ái ngay cạnh bức ảnh cưới của cậu với người con gái khác. Là anh vô tri hay vì lòng người quá tham lam giả dối.

Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến khung ảnh cưới của đôi tân giai nhân mà mình vừa được chiêm ngưỡng lúc sáng, khuôn mặt hóc hác chua chát cười thành tiếng, hai hàng lệ nhạt nhòa thấm đẫm đôi gò má hao gầy. Kiện hàng kia, hóa ra là ảnh kỷ niệm thời thơ bé của Quý Hướng Không và Hàn Thiếu Kỳ, thì ra họ là thanh mai trúc mã từ thuở còn mặt bún ra sửa cho đến khi lớn lên lại là đôi kim đồng ngọc nữ. Đứng chung khung hình cưới quả là tuyệt phối được ông tơ bà nguyệt tác thành. Cô dâu xinh đẹp gương mặt ngây thơ thanh thuần, cười tươi hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng muốt tinh khôi. Còn chú rễ đứng bên cạnh không ai khác chính là người đàn ông lịch lãm mà anh đã yêu đến tê tâm liệt phế Quý Hướng Không. Anh cười tự giễu chính mình họ thật đẹp đôi, còn anh có là gì chứ, một người vô tình trở thành kẻ thứ ba, đứng nhìn người ta hạnh phúc...... Là đáng thương hay đáng trách.

Còn hổ thẹn, hổ thẹn vì ân nghĩa nặng như núi chưa một lần đền trả thế nhưng thiếu chút nữa anh đã thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của ân nhân cứu mạng.
Hơn thế ngoài ơn cứu mạng, những ngày tháng ở bệnh viện Hàn gia điều trị được chăm sóc tận tình, còn được bảo hộ an nguy mà không một lời đòi hỏi, vậy anh làm sao có thể tranh giành, làm sao có thể chiếm đoạt hạnh phúc của ân nhân đã cưu man mình. Càng nghĩ càng trách tạo hóa sao trớ trêu nếu đã không duyên phận sao còn xui khiến cho anh gặp cậu. Nghiệp duyên này phải làm sao hóa giải, hay đến cuối cùng chỉ mình anh nên thui thủi rời đi.

"Con phải làm sao bây giờ?.
Làm sao để quên người đó bây giờ?."

Tay khẽ chạm lên gương mặt trẻ đẹp xuân sắc trên tấm bia lạnh lẽo lòng anh càng thêm chùng xuống, rớt hẳn vào đáy vực sâu vạn trượng, mẹ anh ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại đứa con thơ còn chưa đầy mười tuổi. Đâu có người mẹ nào nhẫn tâm như thế chỉ có khi họ đã phải chịu đả kích lớn đến tê tâm liệt phế, khổ đau phải gánh lấy là quá sức chịu đựng mới phải đi đến bước đường này. Cố Ngụy biết, nên chưa từng oán trách, chỉ có càng thương nhiều hơn mà càng thương mẹ thì càng oán hận sự nhẫn tâm tuyệt tình của người cha vô tâm .......

Ngồi tựa vào ngôi mộ đã phủ đầy rêu xanh, hai tay vuốt ve tấm di ảnh Cố Ngụy hồi tưởng lại cái ngày định mệnh kia và cả khoảng thời gian từ khi mẹ anh tự tử.

Tự tử, phải! mẹ anh là tự mình kết thúc mạng sống bỏ lại mình anh với người cha vô tình bạc bẽo. Sau ngày mẹ mất, những ngày tháng phải sống chung với ông ấy cùng cô nhân tình của ông ta, cuộc sống của anh có khác gì âm tàu địa ngục. Mẹ anh vừa mất cô nhân tình kia đã xem mình là nữ chủ nhân Cố gia còn Cố Trạch Nam lại một mực dung túng, không hề có chút xốt thương nào cho người vợ quá cố cũng như đứa con hiện tại, từ đó mà sự oán hận trong lòng anh càng tăng lên gấp bội....
.
.
.
.

"Lão gia.... lão gia.....phu nhân......p.h.u...... nhân đã tự...tự tử rồi!"

Tiếng nói hấp tấp đứt quản của cô người làm vang lên lanh lãnh trong đại sảnh Cố gia, mọi người nghe thấy liền nháo nhào cả lên. Lúc này Cố Trạch Nam đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng cùng với Sở Anh Hồng. Nhìn một màn này mặt không biến sắc, tay đang cầm đũa để cốp xuống bàn, lên giọng quát lớn:

" Có gì mà bác nháo lên thế hả?"

Tiếng quát của ông chủ biệt phủ thành công làm mọi người trong nhà đứng sựng tại chỗ. Họ có chút sửng sờ, và sợ hãi sau đó là bất ngờ trước thái độ quá đỗi bình tĩnh mà còn có phần tức giận của Cố Trạch Nam, đành rằng ông là một giám đốc quyền lực, trên thương trường lăng lộn đã quen với đấu đá tranh giành chết chốc nhưng đây đâu phải người ngoài mà là người đầu ấp tay gối sao có thể bình chân như vạy như thế. Không hề có chút xót thương nào, Có phải quá vô tâm rồi không. Có điều họ hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu nên chỉ đành ngậm ngùi cảm thán chứ không ai dám lên tiếng nói lời nào.

Còn về cô ả nhân tình kia từ nảy đến giờ vẫn cứ ngồi yên trên ghế, thản nhiên như xem một buổi hài kịch giữa đời thực, ả còn thấy có chút thú vị với việc trước mắt nên nhếch môi cười nhẹ, tâm tình có vẻ vô cùng tốt.

Vậy rồi, sao một hồi hỗn loạn việc phu nhân Cố Trạch Nam tự tử được chính ông ta ban lệnh xuống dưới phải giữ kín, tránh giới truyền thông xào nấu những thông tin sai lệch, thiên hạ bàn tán ảnh hưởng đến danh tiếng của CDC và cả ông ta. Thế là cả trong ngoài Cố gia không ai được bàn tán thêm nữa bởi ai làm trái sẽ chịu phạt rất nặng.

Tang lễ chỉ được tổ chức sơ sài không có lấy một người đến viếng, quản gia Thẩm được giao nhiệm vụ đem thi thể của Tô Hiểu Tuệ đi hỏa táng rồi chôn cất đơn sơ ở nghĩa trang.
Tất cả đồ dùng vật dụng mà Cố phu nhân sử dụng, điều được Cố Trạch Nam cho người thu dọn và đem đi đốt toàn bộ chỉ còn lại mỗi tấm ảnh để bàn của tiểu thiếu gia được giữ lại, do thiếu gia ôm khư khư không chịu bỏ ra, những người xung quanh đành bất lực.
Cứ thế Cố Trạch Nam cả một vật dụng làm kỷ niệm cũng không lưu giữ, ông ta cứ như muốn người vợ này biến mất, một chút gì tình nghĩa vợ chồng cũng không còn.

Nhưng nói đi nói lại chuyện gì cũng có nguyên nhân. Vậy vì đâu một người có thân phận địa vị, xuất thân danh giá như Cố phu nhân lại phải tự tử, và còn Cố Trạch Nam tuy ông ta có không ít phụ nữ bên ngoài nhưng đối với người vợ này cũng thập phần coi trọng. Dù không yêu thương hết mực nhưng có vài phần chiều chuộng và kính trọng bởi ngoài việc Tô Hiểu Tuệ hiền lành nết na là người phụ nữ có danh tiếng cực kỳ tốt, còn có thân phận đại tiểu thư Tô gia danh giá hội tụ đủ điều kiện để ông ta giữ thể diện với thiên hạ. So với những bóng hồng vây quanh bên ngoài đương nhiên ông ta biết bên nào trọng bên nào khinh. Vậy nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà hiện tại thái độ thay đổi đột ngột, trở nên lãnh khốc vô tình.

Có thể thấy sự lạnh lùng của Cố Trạch Nam qua ánh mắt khi ông ta nhìn thấy vợ nằm yên chết trên giường cùng chay thuốc ngủ còn chưa đậy nắp, bên cạnh là cậu con trai đang khóc gần như ngất đi, ánh mắt âm trầm híp lại, từ trong đáy mắt là sự tức giận đến cùng cực. Ông ta cho rằng mình đã nhượng bộ hết mức có thể trước những lỗi lầm của người đang nằm kia, nhưng cuối cùng người vợ này của ông vẫn chọn cái chết. Để làm gì đây? để chứng minh mình vô tội hay vì xấu hổ trước tội lỗi của mình mà chọn cách ra đi để giải thoát? Hay chỉ để sỉ nhục chồng mình?
Đáng hận, ông ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép, sinh mạng của người phụ nữ này phải do ông ta quyết định. Cả việc được chọn cái chết bà cũng không xứng.

Còn nguyên nhân có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết được.

Ngày Tô Hiểu Tuệ cũng là phu nhân của Cố gia tự tử, ngoài những người làm từng chịu ơn vớ bà thì tiểu thiếu gia là người thương tâm nhất, một đứa bé chừng sáu bảy tuổi ngồi ôm thi thể của mẹ mà khóc ngất. Nó chưa hiểu hết cái gì là đau thương mất mát, nó khóc chỉ vì mẹ gọi hoài mà không chịu dậy. Nó muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về nâng niu, muốn được người dẫn đi chơi đi ăn như mọi khi, nhưng cả người mẹ lạnh ngắt, trắng bệch, tay chân cứng đờ mặt không còn huyết sắc, nằm bất động và những người xung quanh bảo là mẹ đã chết rồi sẽ không dậy được nữa.
Nó sợ, sự sợ hãi không tên trong đôi mắt non nớt thơ dại. Nó sợ tiếng khóc thút thít của ai đó xung quanh, sợ luôn những tiếng xì xào bàn tán bảo nó đáng thương, bảo mẹ đã tự tử chết rồi. Mãi mãi không về nữa đâu. Càng sợ hơn khi nghe tiếng cha mình quát tháo trong giận dữ.
Cả thân hình nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, đến khi người ta cố kéo nó ra để đưa thi thể đi, thì thân hình nhỏ bé gần như là ngất đi......Đứa bé cứ thế mất đi người mẹ người yêu thương nó nhất.

Từ ngày Cố phu nhân qua đời, một ngày mới ở Cố gia bắt đầu trong yên tĩnh đến lạ. Ai làm việc người nấy, chẳng ai nói với ai lời nào. Trong khóe mắt những người làm ở đây hiện rõ sự tiết thương vô hạn, một người phụ nữ hiền lành nết na nhưng số phận quá bi thương, trời xanh ghen ghét. Thật giống với câu hồng nhan bạc mệnh.

Sẽ chẳng có gì ngoài sự tẻ nhạt nếu không gian yên ắng ấy không bị phá vỡ bởi tiếng khóc thút thít của vị tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất trong nhà.
Cậu bé ngồi thu lu trên ghế hai chân co quắp, tay run lẩy bẩy gương mặt ngây thơ đông đầy sự sợ hãy, ánh mắt đỏ hoe không ngừng nhìn về phía người phụ nữ đối diện, nhìn đứa trẻ đang run sợ ai nấy điều ái ngại.

Cốp.....

Tiếng kêu chát chúa của cái ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống bàn, làm đứa trẻ càng thêm sợ hãi mà khóc lớn hơn, hai tay bó gối nước mắt giàng giụa, miệng lí nhí gọi mẹ.

" Mẹ.....Mẹ....Mẹ ơi.....ơi...."

Sau khi mẹ mất, cậu bé mặc nhiên được Cố Trạch Nam giao cho Sở Anh Hồng chăm sóc nuôi dưỡng. Hàng ngày từ sáng đến tối không bị đánh thì bị mắng chửi thậm tệ.

Cũng như lúc này đây, trên bàn trước mặt đứa nhỏ là một đĩa cà tím và chén cơm trắng, ả bắt đứa trẻ phải ăn hết dù đứa nhỏ không ăn được cà tím. Có lần bị ả ép ăn đến cả người nổi mẩn đỏ thế nhưng ả không hề sót thương còn cố tình cho đứa nhỏ ăn nhiều hơn. Từ đó về sau mọi sự ăn uống điều phải nghe theo sự sắp đặt của cô ả. Nếu không sẽ bị đánh một trận gọi là dạy bảo.
Ở trong Cố gia ai cũng biết việc này chỉ mỗi Cố Trạch Nam đi suốt từ sáng đến tối thậm chí vài ngày mới về đến biệt phủ là không biết.

Có lần vì không thể nhịn nổi cảnh một đứa bé cứ bị hành hạ hết lần này đến lần khác, một người làm đã đem chuyện đi nói với Cố Trạch Nam, kết quả với ba tất lưỡi lương lẹo của mình ả Sở Anh Hồng chỉ vài câu đã làm ông ta tin tưởng, vì thế người đó bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được trở về Cố gia làm việc nữa.

Hơn nữa, ả cũng rất biết cách đánh người, đánh một đứa trẻ đến đi đứng không nổi nhưng lại hoàn toàn không để lại vết thương.
Nói không ngoa một con hồ ly tinh như ả đúng là tu luyện ngàn năm, mỗi lần đánh đứa nhỏ ả không bao giờ đánh mặt mũi hay những nơi dễ nhìn thấy, mà ả xách ngược người nó lên, đưa hai lòng bàn chân ra ngoài dùng cây thước bảng lớn cứ thế tuỳ ý đánh vào đến tay chân mỗi nhừ mà không sợ người ngoài hay biết.
Mỗi lần đánh xong ả còn cho người mặc quần áo ngay ngắn, mang tất mang giày tươm tất che đi mọi vết tích, nhìn từ bên ngoài không thể nào biết đứa trẻ đã bị đánh.

Mà vốn dĩ Cố Trạch Nam đã không còn quan tâm gì tới đứa con nhỏ dạy, từ ngày vợ mất Cố Trạch Nam vùi đầu vào công việc tất cả việc lớn nhỏ trong Cố phủ điều giao một mình Sở Anh Hồng toàn quyền quyết định. Nên mọi việc cô ả làm ông ta điều không hỏi tới, kể cả đứa con vừa mất đi tình thương của mẹ rất cần sự quan tâm của cha thế nhưng ông ta cũng vô tâm không hỏi tới.
Sự vô tâm quá mức đã biến thành dung túng cho hành động tàn nhẫn của ả, chứ nếu không thì dù ả nhân tình kia có che giấu thế nào thì cũng sẽ bị nhìn ra.
Một đứa trẻ bị đánh đến đi đứng không vững toàn thân vô lực, gương mặt hóc mắt lúc nào cũng sợ hãi…. Một người qua đường cũng sẽ nhìn ra sự bất thường của nó, vậy mà một người cha lại không hề hay biết.

Thời khắc này đỉnh điểm sự độc ác của một mụ dì ghẻ trong truyền thuyết được cô ả thể hiện hết sức sống động. Ả dồn hết sự bất hạnh của con mình lên đầu của đứa trẻ vô tội. Đây cũng coi như là sự mở đầu của việc trả thù, cho lối suy nghĩ ích kỷ so đo mà ả đã gán ghép lên người vị tiểu thiếu gia này.

Xoảng.…….xoảng….

Còn tiếp……..

Chương này hoàn thành đúng sinh Nhật của Vương Nhất Bác luôn…… chúc sinh nhật vui vẻ nhé bảo bảo…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng