chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 22

Xoảng…….xoảng……

Bốp……bốp….

Tiếng của vật cứng rớt xuống sàn nhà vỡ nát, cùng lúc đó là tiếng bạt tay kêu lên bôm bốp giữ không gian tĩnh lặng làm người nghe đinh tai nhức óc. Kèm theo sau là tiếng khóc đứt quãng đầy sợ hãi không ngừng vang lên trong phòng ăn của Cố gia.

Cảnh tượng trước mắt sẽ khiến ai nấy đều hãi hùng nếu trông thấy.

Một đứa bé nước mắt nước mũi giàn giụa đang run cầm cập ngồi núp dưới chân ghế, tay vịn vào chiếc bàn bên cạnh, dưới sàn nhà là đống đổ nát hỗn loạn của thức ăn cùng chén đĩa ngỗng ngang. Điều đáng nói là người phụ nữ với gương mặt giận giữ đúng chống một tay bên hông, một tay cầm cây chổi quét nhà không ngừng quất vào lưng đứa bé đang ngồi bó gối cố trốn sâu vào chân bàn để tránh né.

Vừa quất chổi ả đàn bà kia vừa quát mắng sa sả, một câu nghiệt chủng hai câu cũng nghiệt chủng, câu nào cũng mang theo sự thống giận và thù hận sôi sục mà cố tình sỉ vả lăng mạ đứa bé thơ dại. Còn đứa bé chỉ biết cam chịu, ngồi im nhận những trận đòn đau rách da rạch thịt mà không thể phản kháng.

Không dừng lại hành động dã mang sau một hồi động thủ bằng cây chổi quét nhà, ả ta quăng nó qua một bên, nhìn đứa bé há miệng khóc lớn, ả ngồi xuống, cầm đĩa cà tím đã rớt vương vãi dưới sàn nhà hốt lại, rồi đưa đến trước miệng của đứa bé dùng muỗng đút vào, khi đứa bé khóc đến nấc nghẹn không thể ăn được nữa, ả không những không dừng tay mà còn cố bốp miệng nhét vào. Vừa nhét thức ăn vào miệng ả vừa tát bốp bốp vào mặt đứa bé.

Trong biệt phủ ai cũng nhìn thấy một màn mẹ ghẻ xử con chồng không khác gì trong phim hành động này, nhưng không ai dám lên tiếng bởi họ sợ cái kết bị đánh thừa sống thiếu chết của người trước đó đã trải qua sẽ ứng vào người mình. Nên dù có thương có sót nhưng không dám can ngăn.
Đứa bé bị hành đến ngất đi, cả người mềm nhũng rủ rượi, thấy đứa bé đã bị ngất người phụ nữ ác tâm kia xô nó ngã sõng soài dưới sàn nhà, rồi cầm lấy ly nước trên bàn ăn định hất vào mặt nó cho tỉnh thì có một bàn tay rắn chắc cản lại, xô ả ta ngã chuối lúi xuống chiếc ghế gần đó, miệng dõng dạt nói lớn:

" Đã đủ chưa?
Cô có thôi đi không hả!.....
Đối với một đứa bé như vậy cô không thấy quá đáng lắm sao, cô không có lương tâm sao....."

Người vừa từ ngoài bước vào đã thấy một tấm bi kịch giữa đời thực, thực đến miệng đắng lòng cay, không kiềm chế được mới bộc phát khí tức bức người trước mặt ả đàn bà ác tâm. Người này cũng đặc biệt không sợ ả như những người khác.

" Hứ.....anh dám lớn tiếng với tôi....
Đừng quên nó ra như hôm nay cũng có phần của anh.....
Sao đây?
Định lên lớp dạy đời tôi à......xem ra quản gia Thẩm không nhớ mình đã làm những chuyện gì rồi.....
Hay là chúng ta lên phòng......tâm sự.... ôn lại một chút đi ....hử..."

Nói đoạn, ả sau cú ngã đau điếng có chút tức giận định cho người kia một bạt tay nhưng sao đó vội thu lại ý nghĩ khi nhìn kỹ người đi vào là Thẩm Dinh quản gia của Cố phủ.

Từ giận giữ ả liền thay đổi thành bộ dạng châm chọc ngã ngớn, ánh mắt vừa rồi còn hằn tơ máu vì tức giận lúc này tĩnh lặng nhu tình như nước hồ thu, còn chớp chớp hướng đối phương đưa đẩy, môi công nở nụ cười quyến rủ, có điều nếu nhìn sâu vào đáy mắt sẽ thấy nơi đó hiện hữu sự coi khinh châm biếm người trước mặt, hoàn toàn không tìm thấy một cái liết mắt đưa tình nào tồn tại.

Người đàn ông nghe những lời xúc xỉa kia không trả lời chỉ hít một hơi thật dài, đôi lông mày châu lại, một tay đỡ lấy đứa bé nằm gọn trong lòng mình, một tay cuộn tròn thành nắm đấm xiết chặt đến run rẩy. Môi lưỡi khô khốc.
Lòng tràn đầy uất hận cùng tự trách, rít qua kẽ răng lên tiếng vừa đủ hai người nghe....

"Tôi ngu muội mới lọt vào bẫy của cô, để giờ không còn lối thoát, trở thành con cờ trong tay cô....
Hại phu nhân, thiếu gia ra nông nỗi....là lỗi của tôi.
Nhưng tôi cảnh cáo cô, dừng tay lại nếu không đừng trách tôi, bây giờ tôi không ngại cùng cô xuống địa ngục đâu."

Thẩm Dinh nhìn thẳng mặt Sở Anh Hồng gằn từng chữ, mặt không chút lưu tình phóng cho cô ả một dòng điện chết chốc, nói rành mạch từng chữ xong ẵm đứa trẻ đi mất không cho cô ả một cơ hội lên tiếng phản bác.

Sở Anh Hồng là người thông minh đương nhiên biết thế nào là chó cùng rứt dậu, không thể dồn Thẩm Dinh vào đường cùng, nếu không với ả chỉ có hại không có lợi tuy nhiên ả cũng không dễ dàng bỏ qua cho vị quản gia này, khó khăn lắm mới khiến hắn đứng chung thuyền với ả đâu dễ gì bỏ qua dễ dàng.
Ả hiểu rõ người đàn ông này, dù lớn hơn ả cả chục tuổi nhưng so về độ xảo trá và bày mưu tính kế tuyệt đối không thể bì được với ả ta. Nếu không thể dùng quyền lực để áp chế cho hắn ta nghe lời đương nhiên ả sẽ thay đổi sách lượt dùng tình cảm khơi gợi lòng trắc ẩn trong con người hắn, những người luôn nói tình nghĩa thì chỉ có thể dùng nhu thắng cương mà thôi. Từ cổ chí kim ôn nhu hương luôn khiến người ta yêu thích.

Sau khi tiểu thiếu gia được Thẩm Dinh bế về phòng, liền cho người gọi bác sĩ đến chăm sóc. Vết thương lần này của A Ngụy chủ yếu trở nặng bởi những đốm mẩn đỏ nổi trên da vì dị ứng với cà tím lại bị ép ăn quá nhiều, còn vết thương trên mặt và lưng do bị tát bị quất tuy đỏ một mảng nhưng chỉ là ngoài da sau khi được thoa thuốc đã có tiến triển tốt hơn.

Nói đến bệnh dị ứng của A Ngụy vốn từ lúc sinh ra đã có, nên trong việc ăn uống xưa nay luôn được Cố phu nhân cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị từng chút, vì vậy trước giờ chưa từng để xảy ra tình trạng phát bệnh, nhưng từ khi Cố phu nhân mất ả Sở Anh Hồng liền dùng nó như chiêu bài để hành hạ đứa bé cho thỏa lòng ghen ghét, ả cứ có dịp ra ta là sẽ chẳng bỏ một cơ hội nào, cũng như lần này ả lợi dụng việc Cố Trạch Nam đi nước ngoài dài hạn liền không kiên kị mà thỏa sức hành hạ cái gai trông mắt là Cố Ngụy. Trước đó đã từng có lần Sở Anh Hồng ra tay tương tự, nhưng tình hình hiện tại của A Ngụy lại đặc biệt nghiêm trọng hơn. Ngứa ở miệng và cổ họng, kèm với phát ban da. Dẫn đến sốt cao, hôn mê sâu.

Sở dĩ lần này đặc biệt nghiêm trọng còn một nguyên nhân cốt lõi nữa là do mới ba ngày trước đây thôi Sở Anh Hồng đã nhốt A Ngụy trong nhà kho suýt chút mất mạng hôm nay lại bị ả hành thêm một trận mới ra nông nỗi. Cả người vết thương dồn lại một thể khiến cơ thể gầy yếu thêm phần suy nhược, không còn sức sống.

Ba ngày trước.....

"Dì ơi, hình như cơm này hôi rồi nên con không ăn được..."

"Không ăn được thì khỏi ăn!"

"Nhưng con đói..."

"Thế, mày muốn ăn thức ăn dành cho chó à?"

Sở Anh Hồng cau có, dùng lực mạnh nhanh chóng gạt bỏ tay A Ngụy ra khỏi áo mình, cứ thế mà bước đi, mặt lạnh lùng không hề thương xót, cảm thông. Trước khi đi về phòng ả quay người lại, đứng đó, dùng ánh mắt khó chịu dán lên người A Ngụy, đứa trẻ bị đẩy ngã xuống sàn nhà đang khó khăn dùng sức đứng dậy, ả nhìn đứa bé mặt nhăn nhó rồi lẩm bẩm những lời khinh bỉ:

" Đúng là dơ bẩn, ngu ngốc. "

A Ngụy đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn ở áo và tay, nhìn Sở Anh Hồng rời đi rồi dừng lại thì ngước mắt lên dõi theo, đôi đồng tử lay động, ngân ngấn nước.

"A Ngụy rõ ràng rất ngoan... Tại sao chứ...tại sao mẹ bỏ A Ngụy đi. Từ ngày mẹ bỏ đi liền không được ăn no? "

Cậu bé ấm ức, bậm môi, nước mắt cứ rưng rưng, ủy khuất, lời nói ngây thơ khiến người ta nghẹn ngào.

Những người hầu khác cũng bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy, họ nhìn tiểu thiếu gia nhà mình mà sót thương cùng ái ngại.

Rồi màng đêm buông xuống, trời đêm lạnh buốt gió rít rào qua của sổ......Gió cứ thế mà ùa qua những khung cửa sổ không có cánh cửa nào che chắn, ùa vào căn phòng tối, làn da trắng mỏng của cậu bé nhỏ nhắn phải hứng chịu từng đợt gió, cơn lạnh truyền khắp cơ thể và đi qua từng mạch máu, từng dây thần kinh, A Ngụy rùng mình, ngồi co chân lại mong cơ thể có thể ấm áp lên một chút.

Môi và má trắng bệch không một chút huyết sắc, nhìn hệt như không còn một giọt máu nào. Tay A Ngụy run rẩy không ôm nổi chân mình, quần áo đang mặc cũng là rách rưới không vẹn nguyên.

Là thiếu gia độc nhất của CDC, có cha là ông chủ lớn, một doanh nhân khét tiếng trên thương trường lại phải chịu đựng cực khổ sống trong nhà kho và hành hạ không khác gì sâu mọt.

"Mẹ ơi, nhà kho lạnh lắm, không ngủ...không ngủ... được...con lạnh lắm....mẹ....ơi...."

Môi mấp máy, tiếng nói li ti thoát ra khỏi cổ họng, rất nhỏ...

" Lạnh sao? nghiệt chủng mà cũng biết lạnh sao?....hahaha... so với cái chết của con tao thì có là gì chứ."

Đôi đồng tử lạnh lùng hướng về phía nhà kho, buông lời tàn nhẫn. Không ngờ thứ nghiệt chủng ấy còn sống, ả cứ tưởng đứa trẻ đã là cái xác chết lạnh lẽo nằm trong nhà kho rồi chứ.

"Lạnh lắm, rất lạnh..."

Từng bước, rất gần... ả ngày càng bước lại gần cậu bé, nhìn ả trong đầu cậu liền bật lên cái suy nghĩ, người đó đã đọng lòng thương xót mình rồi phải không?

Chưa kịp hết vui sướng thì Sở Anh Hồng đã tàn nhẫn dúi que diêm đang cháy vào má A Ngụy đáng thương, dập tắt cái suy nghĩ tốt đẹp trong đầu của cậu bé, vô thức đau đớn cậu giật mình lùi lại phía sau, làn da trắng ở đó từ từ đỏ lên, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng trào ra khỏi mi mắt.

"Nóng à?"

Đứa trẻ gật gật đầu, nhìn ả run rẩy.

"Mày cảm thấy lạnh hay nóng thì liên quan gì tới tao? Muốn hết lạnh sao?."

Ả hỏi đứa trẻ cho có lệ, sau đó quay người về phía sau lấy con dao gọt trái cây được đặt sẵn trong túi áo, ả cầm dao quăng con dao lên người A Ngụy.

"Cầm dao lên cứa cổ mình đi, khi chết rồi thì sẽ hết lạnh thôi."

"Ừm... nếu sáng mai tao mà biết mày chết thì yên tâm tao sẽ rất vui và biết ơn, tất nhiên tao cũng sẽ đền đáp bằng cách cúng cho mày tất cả loại kẹo mà mày thích ăn đấy."

Sở Anh Hồng nói xong thì đóng cửa mặc cho A Ngụy ở đó, sống chết của cậu bé ra sao ả không quan tâm, nếu chết thật thì ả sẽ rất vui vẻ. Đầu óc A Ngụy mơ hồ trống rỗng, mắt nhòe đi, tai cũng ù ù nghe ả nói cũng chữ được chữ không, sức lực yếu dần, hình ảnh trước mắt cứ dần mờ mờ ảo ảo, xoay xoay sau đó vì không trụ nổi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Như thế cả một đêm run rẩy chịu cái rét xé da mới được thả ra, cậu bé sốt nặng suốt ba ngày, cũng nhờ có sự chăm sóc của những người hầu già ở đó mà đứa bé mới có thể sống và trụ nổi cho đến hiện tại. Họ đồng cảm và rất yêu thương vị tiểu thiếu gia này. Một phần vì lòng trắc ẩn một phần vì ân nghĩa với người quá cố.

Tiểu thiếu gia sốt ba ngày liền vừa mới khởi sắc được đôi chút liền bị Sở Anh Hồng lần nữa ra tay hành hạ không thương tiếc. Thẩm Dinh ngồi thẫn thờ nhìn gương mặt bé xíu chỉ bằng lòng bàn tay trước mặt, lòng đau như ai xé ra từng mảnh nhỏ, đứa bé này được ông chăm bẩm từ lúc được sinh ra và rồi nhìn nó từng ngày một lớn lên. Chưa một lần để nó phải trầy da dù chỉ một chút, vậy mà hôm nay vì sự sai lầm trong một phút nông nổi ông đã làm nó mất đi người mẹ yêu thương nhất, giờ còn để nó rơi vào nguy hiểm sút tý nữa đã mất cả mạng sống. Một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt đỏ hoe nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giọt lệ của sự tự trách cùng phẩn uất. 

Ông ta tự hỏi mình có phải ngay từ đầu đưa nó về đây đã là một sai lầm. Nay sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Cả đời ông chỉ là một sai lầm. Miên man hồi lâu rơi vào trầm ngâm lúc nào không hay, do mãi mê trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nên từ ngoài cửa đôi chân trắng noãn nà chầm chậm tiến đến gần sát bên cạnh mà không hề hay biết.

Nhìn bóng hình đang đâm chiêu trước mặt, khóe mắt bồ công anh yêu mị chớp chớp mấy cái, hàng mi dài lay động, vành môi mọng đỏ ẩn hiện sao chiếc mũi cao thanh thoát khẽ công một đường tuyệt đẹp, hợp cùng khuôn mặt trái xoan tạo thành một vẻ đẹp kiêu sa quyến rủ.

Rồi bàn tay thon dài từ từ chạm vào tấm lưng rộng lớn, luồn vào hai bên cánh tay, lần dò lên phía trước ôm chặt lấy người ngồi bên giường. Một thoáng giật mình, người đàn ông liền nhận ra người đến là ai, vội gỡ lấy đôi tay ma mị đang ôm chầm lấy mình từ phía sao. Không quay người lại, đứng hướng mắt vào vách tường, con ngươi dao động, giọng nói lạnh băng xa cách không nặng không nhẹ vang lên.....

" Cô đến đây làm gì....thiếu gia đã như vậy rồi cô còn muốn sao nữa?"

" Em nhớ anh!..."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng