chương23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🦁💕🐰)

Chương 23

"Em nhớ anh....."

Vừa nói Sở Anh Hồng vừa nhón chân, hai tay choàng lên cổ kéo Thẩm Dinh về phía mình và hôn lấy người kia. Cả người dán sát lên đối phương, mặt đối mặt, môi má cận kề, cả thân hình nóng bỏng tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rủ kiêu dụ ông bướm mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm trọn vào lòng nâng niu chiều chuộng.

Tuy nhiên, Thẩm Dinh lại lần nữa đẩy ả ra. Tâm sau một phút xao động liền tĩnh lặng âm trầm, không còn nhìn ra một thoáng thất thần khi nảy mà thay vào đó ông ta dùng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người nhìn ả, như cảm nhận được điều khác lạ, Sở Anh Hồng quay mặt sang đứa bé đang nằm yếu ớt trên giường giở giọng ủy khuất....

" Anh thật sự vì nó mà oán hận em hay sao?
Bất quá thì....."

Không để ả nói hết, Thẩm Dinh vội cắt ngang bằng một câu gọn gẽ....

" Đừng đóng kịch nữa....

Không để người kia có cơ hội lên tiếng đã tiếp tục tiếp lời....

"Sở .....à không....là Thẩm Nguyệt mới đúng.....
Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ?"

Nói xong, ông ta cười chua chát. Sáu năm, bể bãi nương dâu.....Nhưng xem ra món nợ ngày trước cũng nên trả rồi, sai, là ông ta đã sai, tự nguyện có vai có trả, chỉ là hại người vô tội phải chịu thay đây là điều ngàn lần ông ta không muốn cũng không ngờ tới.

Sở Anh Hồng nghe hai từ Thẩm Nguyệt thần sắc biến chuyển khó lường. Bất ngờ sửng sốt, chôn chân đứng sựng tại chỗ, trong lòng thắc mắc vì sao người đàn ông này lại biết Thẩm Nguyệt, nhưng sự bất ngờ ấy chỉ trong giây lát sau đó là sự tức giận cùng thống hận đến cùng cực. Lòng thù hận tràn đầy huyết quảng, trong một giây xâm chiếm toàn bộ lý trí, hai tay bấu chặc gốc áo, từng dòng ký ức ùa về xô đỗ bức tường thành chống chế cuối cùng để cho sự thống hận bộc phát, khí tức bức người lan tỏa áp chế người bên cạnh. Giọng gằn sâu từng chữ, mỗi chữ nói ra điều môi khô run rẩy...

" Không tệ!....Thẩm quản gia không hổ là người được tin tưởng nhất ở Cố gia....
Nếu đã biết Thẩm Nguyệt vậy chắc Thẩm quản gia cũng đã biết vì sao hôm nay lại có một Sở Anh Hồng tàn nhẫn và độc ác như vậy rồi chứ."

Mỗi câu mỗi chữ nói ra điều mang theo châm biếm cùng ngã ngớn. Trong lòng bắt đầu tính toán.... ả không có ý che giấu mà còn muốn nhân cơ hội này lật bài ngửa với Thẩm Dinh, đằng nào cũng không thể cải chối chi bằng lợi dụng chuyện trước kia bị Cố Trạch Nam phụ bạc khơi dậy lòng thương cảm của vị quản gia họ Thẩm này.
Sau giây phút suy tính thiệt hơn, Sở Anh Hồng dịu giọng bắt đầu ủy khuất.....

" Thẩm quản gia nói tôi không có lương tâm....
Phải! Tôi không có lương tâm....
Ừm....tôi nhận mình mất hết nhân tính không có lương tâm....
Vậy thì sao chứ.....?
Lương tâm của tôi đã chết theo Thẩm Nguyệt từ lâu rồi.
Chẳng phải là nhờ các người hay sao?
Chính là vì các người quá ngụy thiện quá đáng ghét...."

Vốn định diễn một chút giả tình giả ý cho người kia xiêu lòng, nhưng cuối cùng lại bị những đau khổ trong quá khứ làm cho tâm loạn, và vì quá bi thương mà có chút mất khống chế, không làm chủ được cảm xúc, thần trí quay cuồn... Nhưng lại vừa hay đúng với sự tính toán ban đầu của ả, từ giả thành thật khiến cho sự thống khổ kia càng thêm chân thực, càng làm cho người đối diện siêu lòng. Và thành công làm cho Thẩm Dinh thêm phần tự trách muốn bù đắp. Ông càng kiên định với ý nghĩ....Nhân quả gieo vào mấy năm trước giờ ứng báo cũng nên trả rồi.

Ông nhìn người phụ nữ khổ sở, gục đầu, khụy gối trước mặt lòng không khỏi xót xa, người đó là người ông còn mang nặng một món nợ nhân quả và cũng là người ông đem lòng yêu thương.

Dù mối quan hệ sai lầm của hai người bắt đầu từ phút lạc lòng mới sa ngã, nhưng ẩn sâu trong tâm khảm là tình yêu thầm kính ngày ngày râm rang trong huyết thể của vị Thẩm quản gia này. Ông biết, người phụ nữ kia không yêu mình, ông cũng biết mình chỉ là con cờ người kia dùng trong công cuộc báo thù nhà họ Cố. Nước mắt rơi ra từ hàng mi ma mị đẹp tuyệt trần ấy vốn không có giọt nào giành cho ông, cũng không có giọt nào thật sự thương cảm cho mối quan hệ oan trái của hai người, có chăng chỉ là sự uất hận trong quá khứ và lòng thù hận sôi trào tạo thành những hạt châu trong suốt từ từ tuông dài trên má, mà mục đích là để niếu kéo lòng trắc ẩn ở ông. Nó chỉ có một công dụng duy nhất là làm ông mũi lòng và phục tùng.
Thẩm Dinh biết nhưng cam tâm tình nguyện vì ông yêu và nợ người kia. Một món nợ không thể trả bằng tiền cùng một tình yêu khắc cốt ghi tâm dù sẽ không được hồi báo càng không nói tới kết quả.

Bước đến hai tay nhẹ nhàng ôm lấy người như muốn vô về an ủi.
Thẩm Dinh ôm người phụ nữ mình yêu vào lồng ngực, nhìn thật sâu, hai tay chậm rãi vòng lấy eo người kia, xiết mạnh, làm cả người Sở Anh Hồng đổ vào lồng ngực rộng lớn, cầm lấy lòng bàn tay mềm mại bỏ vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, rồi xiết nhẹ. Một mùi hương thoang thoảng phản phất phả vào mũi, được ôm người mình yêu thật bình yên, hạnh phúc. Một phút giây này, hãy để ông được tham lam ở bên người phụ nữ ông yêu dù sao đó có ra sao ông cũng nguyện vì người mà trả giá..

"Đừng khóc nữa....!
Em có biết mỗi giọt nước mắt em rơi, là cả đời tôi phải khổ lụy hay không."

Trước sự dịu dàng ân cần của Thẩm Dinh, Sở Anh Hồng sâu kín nhìn người trước mặt. Ả thu lại nét mặt, nhớ đến những ân oán giữa mình và Cố Trạch Nam, thì xao nhãng, chớp nhẹ hàng mi.

Cố Trạch Nam từng là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời ả..... Hắn vừa là kẻ thù hủy hoại cả gia đình ả nhưng cũng vừa là người  trong lòng ả yêu sâu sắc, hắn cũng đã từng dịu dàng như thế này.
Ả đã từng nghĩ buôn bỏ tất cả cùng người yêu mình sống một đời ăn yên, nhưng hằng đêm tiếng con thơ khóc chết tức tưởi, và lời oán trách của cha mẹ cứ văng vẳng bên tai làm ả không tài nào ngủ được, họ đang kêu ả phải trả thù nhắc nhở ả từng phút từng giây không được sao lãng. Tư tình nam nữ không phải mục tiêu sống đời này. Mục tiêu chỉ có một phải làm cho từng người trong Cố gia trả giá cho những gì Cố Trạch Nam gây ra. Nên cho dù có động tâm trước sự ôn nhu của người đàn ông này nhưng Sở Anh Hồng không cho phép mình yêu ông ta, càng không cho phép mình tin tưởng đàn ông thêm một lần nào nữa. Một lần bị đàn ông dồn vào ngõ cụt là quá đủ.
Cha mẹ và đứa con thơ vừa mới chào đời, ba mạng người rồi những ngày tháng sống không bằng chết ở sứ người, cùng với con đường mịt mù của tương lai trong hiện tại.....tất cả thật sự là quá đủ cho cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu. Giả tạo tất cả chỉ là giả tạo.
Nếu đã là giả tạo thì cũng nên dùng chính cái giả tạo ấy để đáp lại. Ả không cần tình yêu chân chính gì đó nữa,cái mà ả cần bây giờ chính là lợi dụng thật tốt người đàn ông này để trả thù....

Sao một hồi khóc như mưa gió sụt sùi, Sở Anh Hồng đưa tay lau nước mắt, ngước lên nhìn Thẩm Dinh buồn buồn hỏi nhỏ.....

"Làm sao anh biết em là Thẩm Nguyêt?"

Tự thấy bản thân đã che giấu rất kỹ không thể dễ dàng lộ tẩy được. Thân phận thật sự vốn đã không còn ai có thể chứng thực kể từ ngày cha mẹ ả mất đi và gương mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi...
Người đàn ông này vì sao mà biết được????

"Tôi vô tình thấy được thứ này trong phòng của em."

Giọng buồn buồn, vừa nói Thẩm Dinh vừa lấy trong túi áo ra một sợ dây đeo tay bằng bạc, trên đó có khắc tên ả và Cố Trạch Nam. Khi nhìn thấy nó ông đã vô cùng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, còn nhớ giây phút ấy trời đất như xoay chuyển, miệng đắng lưỡi khô nói không thành lời và cũng giây phút đó ông biết "nợ" trót vai đến lúc phải trả rồi.

Ngoài việc tự trách cho những sai lầm trong quá khứ, bất ngờ vì nhận ra thân phận người kia, trong lòng Thẩm Dinh còn dâng lên cổ bi thương xót xa vì rằng ông biết mình không hề tồn tại trong trái tim của người phụ nữ đó, dù là quá khứ tương lai hay hiện tại. Mặc dù biết bản thân vốn không có cái quyền được ghen nhưng con tim là thế sao tránh được hụt hẫn đau thương.

Sở Anh Hồng đưa tay cầm lấy sợ dây chuyền định mệnh gắn kết ả với Cố Trạch Nam. Không nói không rằng hồi lâu ả mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói lại không rõ là vui hay buồn.....

" Năm đó,....."

Ngập ngừng rồi nói tiếp....

"Thẩm Nguyệt còn chưa được 17 tuổi, rất hồn nhiên ,ngây thơ, trong sáng. Gặp người đàn ông lịch lãm như Cố Trạch Nam liền yêu tê tâm liệt phế. Coi tính vật định tình mà hắn ta tặng còn quý hơn mạng sống. Vậy mà cuối cùng.....bị ruồng bỏ cùng cái thai chưa đầy hai tháng ....hắn bảo.....phá đi.....
Tuyệt vọng, đau khổ, nhưng cứ cố sinh đứa bé ra, vậy mà ông trời lại lần nữa dồn cô ấy vào đường cùng, cướp mất đứa bé....
Tại sao chứ? Rốt cuộc Thẩm Nguyệt đã làm sai gì chứ?
Tại sao ông trời lại đối xử như vậy ...."

Nghẹn ngào nức nở, Sở Anh Hồng từng câu từng chữ nói ra hoàn cảnh trớ trêu của mình khi còn là Thẩm Nguyệt cho Thẩm Dinh nghe. Cốt yếu để lấy sự thương hại từ ông ta nhưng có điều mỗi câu mỗi chữ nói ra cũng là mỗi lần tự mình dùng con dao vô hình cứa vào tim đến rướm máu....

Nghe đến đứa bé Thẩm Dinh vội nói trong gấp gáp,  xém một chút nữa thôi đã nói hết ra bí mật cùng những chuyện mình đã làm.....

" Thẩm Nguyệt thật ra đứa bé đó nó vẫn còn....."

"Sống" nhưng rất may ông ta đã dừng kịp lúc không nói ra chữ cuối cùng.
Hai tay đang bấu chặc đôi vai gầy bé nhỏ chợt buông thõng, ánh mắt dao động không dám nhìn đối phương.
Thấy ánh mắt né tránh của Thẩm Dinh lại nói nữa chừng thì không nói tiếp, Sở Anh Hồng sanh nghi ông có điều giấu giếm liền gặn hỏi.

" Sao anh không nói tiếp.....?
Có chuyện giấu tôi????"

Ánh mắt sâu thâm thẩm khẽ liết nhìn sang đứa bé đang nằm bất động trên giường, rồi chưa đầy ba giây sao liền trấn tĩnh, lấy lại vẻ ôn nhu khi nảy, đối diện Sở Anh Hồng Thẩm Dinh nói khẽ.....

" Ý anh là ..... chuyện đã qua rồi em đừng để trong lòng nữa được không.??
Đứa bé trên trời cũng không muốn em như thế này đâu.
Anh....anh ....anh cũng xin em một điều được không?"

Thâm Dinh ấp a ấp úng dĩ nhiên Sở Anh Hồng biết ông ta có điều che giấu nhưng hiện tại có hỏi ông ta cũng sẽ nhất định không nói, ả nghĩ nên lấy lui làm tiến, từ từ rồi ả cũng tra ra bí mật của ông ta thôi. Nên không cố gạn hỏi mà xề xòa ngoan ngoãn nghe theo. Ả khẽ gật đầu coi như đồng ý....

Thẩm Dinh nhẹ nhõm trong lòng khi thấy phản ứng của người kia rồi e dè nói tiếp....

"Hứa với anh sau này đừng hành hạ thiếu gia nữa, cậu ấy không có lỗi, cậu ấy chỉ là một đứa bé thôi.
Được không?"

"Được"

Hai con người ôm chầm lấy nhau nhưng trong lòng mỗi người điều có sự tính toán riêng. Rồi không gian lại rơi vào yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc nức nở hòa lẫn tiếng rơi tí tách của chay hỗn dịch đang nhỏ từng giọt truyền vào trong cơ thể A Ngụy. Mặc hai người bên cạnh hết tình chàng ý thiếp rồi lại bi thương thống hận, đứa bé vẫn nằm im liềm bất động chưa một lần có dấu hiệu tĩnh lại.
..
..
..
..

Tiếng tí tách của âm thanh thời quá khứ kéo theo sự khổ đau trong hiện tại đã bào mòn nội tâm Cố Ngụy.  Anh lần nữa chợt nghĩ phải chi năm đó người đàn bà kia thật sự hành hạ anh tới chết, thì có lẽ biết đâu anh đã được gặp mẹ, có thể sống trong vòng tay ấm áp của người, không còn bị những khổ đau của hiện tại giằng xé đến tâm can rã rời.
Đôi mắt Cố Ngụy mờ đục vì khóc quá nhiều, anh mệt mỏi ngồi tựa vào tấm bia mộ thiếp đi lúc nào không hay....
Tiếng bước chân chầm chậm đến gần hòa trong tiếng gió xào xạt cuốn theo vài chiếc lá vàng vừa mới lìa cành, đôi mắt diều hâu nhìn xoáy vào thân hình mảnh khảnh với chiếc áo mỏng manh ngồi co ro dưới trời đông giá rét, rồi nở nụ cười quỷ dị........

Bàn tay ma quỷ ra hiệu vẫy một cái, chạm vào chiếc lá đang rơi xuống làm nó đổi hướng bay đi mất, cùng lúc là cái gật đầu nhận lệnh đầy quyết đoán.

Sang đông rồi, trời càng lạnh lẽo và mưa tuyết càng rơi nhiều. Báo hiệu giông tố có lẽ cũng đang ầm ầm kéo đến......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng