chương24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)

Chương 24

Quý Hướng Không ở công ty làm việc mà không hiểu vì sao cứ bồn chồn không yên. Trong lòng lo lắng khó chịu chẳng biết nguyên nhân. Cậu đứng dậy đi đi lại lại để lấy lại tin thần, mới vừa gọi nói chuyện với anh xong vốn tâm tình đang rất tốt, giờ lại chùng xuống như rơi vào đáy vực. Cậu lấy điện thoại bấm gọi số máy quen thuộc, nhưng chưa bấm xong dãy số thì trên màn hình lại hiện lên số máy của một người mà hiện tại cậu lại không muốn đề cập đến:

"Alo, mẹ à có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng trả lời:

"Chút nữa đến nhà hàng Memory mẹ có việc muốn nói.
Không được không đến."

Nói xong người phụ nữ liền ngắt máy không cho cậu có cơ hội từ chối.
Cậu thở dài một hơi, chuyện làm cậu lo lắng hóa ra lại tới nữa rồi, cậu có thể đoán được mẹ muốn gặp cậu để làm gì. Chẳng trách cứ khó chịu trong lòng.

Hôm nay cậu muốn giải quyết dứt khoát chuyện này. Không thể kéo dài sẽ làm tổn thương người trong cuộc, nhất là cậu sợ người tổn thương sẽ là anh, mà điều đó là thứ cậu trăm ngàn lần không muốn và tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra.
Cứ nghĩ đến người kia là cậu sợ ánh mắt đau thương tuyệt vọng của anh, sợ phải mất anh lần nữa. Nếu không có anh đời này của cậu không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu muốn bảo vệ anh bảo vệ hạnh phúc của hai người.

Bàn giao công việc lại cho trợ lý. Cậu lái xe đến ngay chỗ hẹn. Vừa bước vào cửa phòng VIP đã được đặt sẵn, sọc ngay vào mắt là hình ảnh của hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện rơm rã bên trong. Cậu có chút khựng người, không biết có nên vào trong hay không, nhưng sao một lúc đắn đo cậu bước vào với suy nghĩ không thể trốn tránh hay nhân dịp này nói cho rõ ràng một lần luôn vậy.

Vừa nhìn thấy cậu tới hai người phụ nữ bên trong dừng ngay lại câu chuyện, người phụ nữ trung niên mặc bộ sườn sám màu vàng kim quý phái, búi tóc cao thời thượng trên cổ điểm thêm sợ dây chuyền ngọc trai sang trọng nhìn qua đã biết là người của giới thượng lưu, rất có khiếu thẩm mĩ. Người phụ nữ này hướng về phía cậu cất giọng mềm dẻo ngọt ngào:

"Hướng Không à! qua ngồi đi con....
Con xem hôm nay có ai tới này...."

Người phụ cười tươi nói với Quý Hướng Không đồng thời cũng hướng người bên cạnh nháy mắt một cái ý bảo người chờ cuối cùng cũng đến rồi.

Cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi mặt chiếc váy màu hồng nhạt có cài thêm hoa trên tóc ngồi trên ghế thấy Quý Hướng Không tới liền đứng lên nhìn cậu cười dịu dàng, rồi cất giọng ngọt ngào....

"Hướng Không! em về rồi...."

Trái với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của Hàn Thiếu Kỳ, Quý Hướng Không mặt vô biểu tình, thậm chí còn có phần hời hợt lạnh lẽo, cậu chỉ gật đầu đáp lại cho phải phép.
Cậu biết tâm ý của người kia, biết từ trước, nhưng vì lúc đó cậu chưa gặp anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, nên cứ mặt kệ không bàn tới, hơn nữa thế lực Hàn gia rất lớn cậu cũng sợ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của FLC vì lúc đó công ty cậu không vững vàng như hiện tại. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đắc tội với Hàn gia thực không lợi còn thiệt hại nhiều, cứ để yên đó từ từ rồi tính cũng không hề gì.
Nhưng hiện tại bây giờ đã khác, Hàn Thiếu Kỳ là cô gái tốt xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình cậu không thể giấu giếm rồi làm tổn thương cô, hơn nữa sẽ càng làm tổn thương Cố Ngụy. Anh là người cậu yêu, là người cậu muốn dùng cả đời để bảo vệ. Vậy nên để không làm tổn thương cả ba mối liên hôn không tình yêu này phải giải quyết dứt khoác một lần cho xong.

Quý Hướng Không, luôn theo phép lịch sự và không quá gần gũi mà giữ khoảng cách với cô trong suốt buổi tiệc. Cậu cũng không nói chuyện nhiều chủ yếu chỉ ậm ừ cho qua, cuối cùng mẹ của Quý Hướng Không cũng là người không nhẫn nại thêm được nữa, sau khi dùng xong món cuối cùng, bà nhìn hai người đối diện lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo hiện tại....

" Hướng Không à! Thiếu Kỳ mới về nước còn chưa đi đâu chơi, giờ cũng còn sớm con đưa con bé đi chơi một chút cho khuây khỏa.....hak...!"

Ngụ ý rất rõ ràng, mẹ cậu muốn cậu cùng người con gái bên cạnh vung đắp tình cảm. Quý Hướng Không không từ chối ngược lại vui vẻ nhận lời đi cùng Hàn Thiếu Kỳ.

Thấy thái độ có phần hòa nhã của con trai bà có chút bất ngờ vì nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng sao đó nghĩ lại có thể do bà gởi ảnh của cậu và Hàn Thiếu Kỳ đến nhà, lúc này chắc đã có tác dụng, rất có thể giữa cậu và Cố Ngụy đã có biến cố khi Cố Ngụy xem qua những tấm ảnh đó, nghĩ như thế bà vô cùng vui vẻ.....
Vậy là không chậm trễ bà lập tức nói có việc rồi rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Cậu hoàn toàn không phản ứng gì khác lạ để bà rời đi, còn trong lòng thì đã có tính toán.

Lái xe ra khỏi nhà hàng, từ lúc lên xe cậu cứ cho xe chạy mà không nói lời nào, trong lòng có chút ngổn ngang không biết nên dùng lời gì để nói rõ ràng với người ngồi bệnh cạnh. Dù sao cũng biết nhau từ nhỏ cậu cũng không muốn làm tổn thương cô.

" Thiếu Kỳ, em có muốn đi đâu không?"

Một cô gái dịu dàng tinh tế như Hàn Thiếu Kỳ đương nhiên nhìn ra sự bất nhẫn, tâm không tình lòng không nguyện của Quý Hướng Không, và đương nhiên cô cũng nhìn ra được cậu đồng ý đi cùng cô cốt yếu muốn nói riêng trước với cô, đó là cậu muốn giữ thể diện, và sợ tổn thương lòng tự trọng của cô, muốn từ chối lại còn nghĩ được như thế coi như cô cũng không uổng công yêu người đàn ông này.

Tuy thích có tình cảm nhiều năm nhưng Hàn Thiếu Kỳ là người có hiểu biết và sống trong môi trường tiến bộ như Anh quốc thời gian dài, được gọt dũa rèn luyện theo văn hóa Tây âu, nên cô có cái nhìn rất văn minh trong mọi việc cả chuyện tình cảm. Dù thích Quý Hướng Không nhưng không có nghĩa là bất chấp lòng tự trọng của mình để ép buộc người khác. Đó cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm nay dù thích cậu nhưng chưa từng dùng hôn ước để gây áp lực hay ràng buộc cậu, và bây giờ cũng sẽ như thế....

Không trả lời người kia mà cô đáp lời bằng một câu hỏi khác ngay cả Quý Hướng Không cũng không ngờ tới....

"Hướng Không! có phải anh muốn hủy bỏ hôn ước?"

Bàn tay đang nắm vô lăng chợt khựng lại, nắm càng chắc hơn, đôi lông mày châu thành hai khe nhỏ trên trán, ánh mắt xa xăm khẽ dao động, nét mặt ngưng trọng, không hề phủ nhận cậu gật đầu đầy kiên định....

"Ừm....!"

Không nhanh không chậm cậu tiếp lời...và cho xe chạy chậm lại trên đường.

" Thiếu Kỳ! chuyện này là do anh sai, đáng lẽ ra anh nên nói cho em biết rõ tâm ý của anh từ trước, không nên để đến bây giờ.....
Tất cả là lỗi của anh, em muốn anh làm thế nào cũng được chỉ cần em đồng ý hủy hôn, anh đồng ý mọi yêu cầu của em."

Vốn lúc còn trên bàn tiệc cậu định nói ra nhưng vì có mẹ cậu ở đó bà nhất định sẽ không đồng ý hơn nữa Thiếu Kỳ là một cô gái tốt cô không có lỗi cậu không muốn cô bị tổn thương lòng tự trọng trước mặt người khác nhất là với mẹ cậu.
Bây giờ chỉ còn hai người có thể một lần nói cho rõ ràng rồi.....

Nghe người kia nói, Hàn Thiếu Kỳ thầm nghĩ quả nhiên cậu vẫn vậy không hề thay đổi, rất thẳng thắng, rồi cười nhẹ như có như không, cô cũng không vội trả lời mà tựa mình vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, tay chống lên thành cửa, mắt nhìn ra nơi xa, hàng mi công vút khẽ động, hóc mắt ửng hồng như chực chờ trào ra những giọt ngọc châu trong suốt, cô vốn nghĩ mình có thể bình thản đối mặt với thực tại nhưng hóa ra khi nghe những câu từ chối đến tuyệt tình kia cũng đau lòng tới vậy. Từ lúc còn thơ dại cô đã rất thích người này làm sao nói quên là quên ngay được, cô cũng biết rất rõ nhiều năm qua cậu không hề có tình cảm với cô, đối với cô luôn giữ phép tắc và khuôn mẫu nhất định, có lịch sự có ga lăng nhưng đó chỉ là sự quan tâm giữ người với người, hay nói đúng hơn là làm cho phải phép, chưa bao giờ thực sự quan tâm cô như cô đối với cậu.

" Người đó tốt hơn em nhiều lắm phải không?"

Trong giọng nói man mác buồn, nổi bi thương rười rượi len lỗi vào trong huyết quản, đôi môi anh đào cười chua chát.
Cậu không ngạc nhiên vì sao cô biết cậu có người trong lòng vì dù sao cô cũng là người thông minh lại tinh tế nên đoán ra từ lâu là điều dễ hiểu.

" Không!
Em rất tốt.....
Em không có gì là không tốt cả....là lỗi của anh.
Anh không biết vì sao anh yêu người đó, anh chỉ biết với anh người đó là tâm can là bảo bối của anh, anh không thể sống thiếu người đó được.
Anh không biết mình yêu người đó từ bao giờ, anh chỉ biết hiện tại và tương lai anh muốn cùng người đó bên nhau."

Quý Hướng Không nhắc đến Cố Ngụy trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt ấm áp lạ thường. Điều này đương nhiên không qua được cặp mắt tinh tế của cô gái ngồi ghế bên cạnh, cô chạnh lòng biết mình không còn cơ hội để chạy đua trong cuộc tình này nữa rồi, mà thực ra từ đầu cô đã không hề tồn tại trong đoạn tình cảm này. Nhưng cô vẫn muốn thử một lần cuối cùng....một phép thử cho cả ba....

"Nếu muốn em giải trừ hôn ước cũng được.....em muốn FLC....."

Nói đoạn cô khẽ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang cầm tay láy bên cạnh, cô thấy tay cậu cầm chặc vô lăng đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gân xanh, môi mím chặc, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, nhưng tuyệt không để lộ sự thay đổi ấy quá ba giây, nó chỉ xuất hiện trong cái chớp mắt liền biến mất.
.
.
.
.
.
Lại nói, trong biệt phủ sa hoa lộng lẫy của Cố gia một người đàn ông mặt âu phục phẳng phiu tay còn đang cầm điếu xì già vừa cháy hết một nữa, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế được mạ vàng sáng chói, chân bắt chéo, một tay day day thái dương mắt nhắm hờ môi đang nở nụ cười quái gỡ khi nghe người đàn ông mặc vét đen bên cạnh báo cáo chuyện gì đó. Còn người đàn ông mặc vét đen kia bộ dạng hết sức cung kính và thành khẩn nghe lời.
Trong phòng khách lúc này là cả một không gian ngột ngạt và quái gỡ....

"Thưa Chủ tịch người còn căn dặn gì nữa không ạ?"

Người đàn ông mặc vét đen từ đầu đến giờ điều cúi người cung kính sao mỗi câu mình nói ra...

"Không! Đưa hồ sơ đó cho tôi
Lui xuống trước đi."

Người kia hai tay đưa ra một tập hồ sơ dày cộm rồi cuối đầu chào, lui ra ngoài.

Người đàn ông còn lại trong phòng là Cố Trach Nam, vừa rồi là vệ sĩ của ông ta. Sau khi người vệ sĩ kia rời đi ông ta đi lên phòng sách của mình và mở tập hồ sơ ra xem.

Tập hồ sơ được mở ra, ngay trang đầu tiên hiện lên là tên công ty tài chính Sở thị trước đây là do Sở Khắc làm chủ tịch có trụ sở chính ở Hồng Kông, trong mấy năm qua phát triển khá tốt và hiện tại người làm chủ là Sở Anh Hồng từ sau khi Sở Khắc đột nhiên lên cơn đột quỵ và qua đời.

Lại nói nhiều năm trước, Sở Anh Hồng sao khi rời khỏi Cố gia đã vào công ty Sở thị làm nhân viên tài vụ bình thường, nhưng không biết đã dùng thủ đoạn gì chỉ thời gian ngắn đã lấy lòng được ông chủ của công ty rồi nghiễm nhiên lên làm bà chủ trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên trong công ty. Cho đến nay còn được thừa kế toàn bộ tài sản Sở thị và lên làm chủ tịch thay thế ông ta. Không hổ là người từng làm mưa làm gió ở Cố gia.

Lật từng trang trong tập hồ sơ báo cáo nụ cười trên môi Cố Trạch Nam càng âm trầm lãnh khốc. Ông ta cầm điện thoại trên bàn làm việc và bấm dãy số dài gọi đi, chưa được hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy....

"Trong vòng nửa tháng thấu tóm toàn bộ Sở thị cho tôi!"

Vừa được kết nối ông ta lập tức ra chỉ lệnh rồi tắt máy, để điện thoại lại bàn ông ta ngã lưng ra thành ghế, ngửa đẩu ra sau ngước mắt nhìn lên trần nhà cười lớn....

"Hahaha.... thú vị thật là thú vị"

Ông ta đang đắc ý với suy nghĩ của mình thì bổng điện thoại vang lên lần nữa....
Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt Cố Trạch Nam lập tức thay đổi, trán nổi đầy gân xanh, tay đang cầm điện thoại gồng lên cường đại, ông ta đưa tay lên cao rồi dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay đập thật mạnh chiếc điện thoại vô tri xuống sàn nhà trong tít tắt và nói lớn....

"Dám động đến con của Cố Trạch Nam này, các người đúng là chán sống rồi....
Ta sẽ không tha cho một tên nào hết....?"

Vốn từ lúc Cố Ngụy bị bắt cóc lần trước ông ta đã cho điều tra kẻ đứng đằng sau, chỉ là ông ta muốn tóm từng người một rồi sẽ sử lý một lượt, ông ta cũng rất thích cái cảm giác mèo vờn chuột như hiện tại nên mới chưa ra tay thật không ngờ bọn chúng dám vuốt râu hùm lần nữa ra tay với Cố Ngụy trước mặt Cố Trạch Nam.....

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng