chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ( 🦁💕🐰)
Chương 25

Cố Ngụy toàn thân rời rã, nằm thiêm thiếp trên giường, đầu óc cứ ong ong quay cuồn, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh nghe mùi xì già nồng nặc phả vào mũi. Không thích ứng được mùi khó chịu của nó anh ho khan mấy tiếng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.....

" Tỉnh rồi à!....."

Giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai anh bất giác xoay người tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh như quên thuộc như xa cách kia......
Khi anh còn chưa kịp định hình được tiếng nói phát ra từ người ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng thì âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.....

" Có cần tôi hầu hạ Cố thiếu gia tắm rửa thay y phục cho tỉnh táo không?"

Đến lúc này Cố Nguỵ buộc mình phải ngồi dậy để đối diện với người kia. Anh từ từ mở mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh người phụ nữ có mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng và gương mặt vô cùng diễm lệ. Sóng mũi cao thanh thoát, hàng mi cong dài lay động, đôi con ngươi đen tuyền ma mị, cùng gương mặt trái xoan bờ môi mọng đỏ quyến rủ thật là kiệt tác của tạo hoá. Anh nhìn châm chú rồi bất chợt nghĩ khó trách ngày xưa cha anh lại nhẫn tâm với vợ mình như thế. Cố nhân nói chẳng sai “ anh hùng khó qua ải mỹ nhân”….

Nghĩ rồi anh chỉ cười nhẹ, vén tấm chăn qua một bên rồi bước xuống giường. Tâm tình thật khó phân biệt là vui hay buồn.

“Cố thiếu gia hình như không mấy vui vẻ khi gặp lại tôi...”

Vẫn giọng nói thanh lãnh như cũ chỉ là càng ngày càng thêm phần châm chọc và ngã ngớn. Cố Ngụy hồi lâu mới lên tiếng trả lời….

“Chúng ta có chuyện gì để vui sao?
Hay tôi phải cảm ơn bà lại bắt tôi lần nữa?”

Cố Ngụy ngồi bệch xuống sàn nhà tựa vào thành giường, một chân dũi thẳng, một chân co lại tay để lên trên, vẻ lừa nhác nhàn nhạt trả lời.....

"Hahaha.....xem ra Cố đại thiếu gia biết hết điều là do tôi làm à?"

" Ngoài bà ra còn ai muốn tôi chết đến thế....
Chỉ là tôi không hiểu bà đã dùng cách gì mà hại được mẹ tôi.....
Bao nhiêu năm qua rồi bà lại còn chưa chịu từ bỏ, vẫn muốn hại tôi..... thực sự chỉ có tôi chết đi thì bà mới hài lòng….
Mẹ tôi cũng đã chết rồi bà còn chưa hài lòng sao? "

Cố Nguỵ cố giữ bình tĩnh nói cho hết những gì anh đã cố kiềm chế bấy lâu nay. Nhưng trong giọng nói không tránh khỏi có chút xót xa khi lại phải nhắc đến cái chết của mẹ mình.

“Hài lòng sao?
Mới bao nhiêu đó mà muốn tao hài lòng.….
Mày không tự hỏi Cố Trạch Nam, cha của mày, ông ta đã làm gì?
Hủy hoại cuộc đời tao, hại chết cha mẹ tao con tao…..
Mày, mẹ mày vô tội vậy chẳng lẽ họ có tội sao?
Một đứa trẻ mới sinh ra còn chưa đầy tháng thì có tội sao?
Tao sẽ không dừng lại, tao sẽ làm cho hắn phải hối hận cả đời! Cha nợ con trả không phải sao?”

Người quen cũ gặp nhau, chuyện hàn quyên không thiếu, thù xưa hận cũ điều lôi ra nói, nói đến cả hai cùng đau lòng đến tim gan tan nát. Ai cũng có cái lý của người đó, ai cũng có cái đau của người đó nhưng hiểu cho đối phương không phải ai cũng có thể hiểu. Cho dù có hiểu cũng không thể cùng nhau thông cảm. Chỉ đành oán trách tạo hóa trêu ngươi, lòng người giả dối.

"Phải! là nhà họ Cố nợ bà nhưng bà có thể nhắm vào tôi, tôi sẽ trả hết mà không oán không than nhưng sao bà lại nhắm vào mẹ tôi.
Bà ấy với bà cùng là phụ nữ, nói đúng hơn bà ấy cũng là người bị hại, so với bà cũng là nạn nhân bị ông ấy lừa gạt bị ông ấy phản bội ....
Bà không hạnh phúc bà ấy cũng ngậm đắng nuốt cay, cũng âm thầm khóc hận, sống bao nhiêu năm trong sự giả dối, cùng lợi dụng còn không đáng thương sao?"

Người phụ nữ trước mặt nhếch mép tỏa ra khí chất cao ngạo, gương mặt sắc sảo thập phần nghiêm nghị.
Bà ta rít nhẹ một hơi thuốc, rồi thở phào ra làn khói trắng. Làn khói bao phủ lấy gương mặt sắc cạnh đầy sắc sảo. Giọng nói làm người nghe không rét mà rung.....

" Nhưng bà ta không phải còn có mày sao?
Còn tao không có gì cả.....không có gì cả....!"

Tức giận đến cùng cực bà ta nghiến răng ken két, rích từng chữ qua kẽ răng, rồi đứng dậy bước đến trước mặt Cố Ngụy, thắng tay tát bốp vào mặt anh một cái, một loại chất lỏng nồng đậm mùi tanh tanh từ khóe miệng chảy tràn ra ngoài.
Nhìn má trái hằn dấu năm ngón tay đỏ chót rồi từ từ sưng tấy lên trên gương mặt hóc hác của chàng trai trẻ trước mặt, người đàn bà bất giác đau nhói nơi lòng ngực trái, cảm giác như ruột gan quặn thắt lên từng cơn, hơi thở không thông, toàn thân đau đớn mà không biết tại sao.
Đôi mắt diều hâu xoáy sâu vào đôi mắt phượng hoàng đang nhấp nháy kia lòng đầy nghi hoặc.....

"Sau mày không tránh...."

Giọng nói lúc này đã có chút run rẩy.....nhưng tại sao?
Tại sao thâm tâm lại có chút không nở, có chút xót xa.....hay nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy đứa trẻ này bị tổn thương. Cái cảm giác giống y như mười mấy năm về trước vậy đến thời điểm mấu chốt bà lại đau lòng rồi bỏ qua. Cũng chính vì lẽ đó đứa bé A Ngụy năm xưa mới sống được cho tới ngày hôm nay nếu không với thủ đoạn của bà ta vốn đứa bé xấu số kia đã đoàn tụ với mẹ của mình.
Hôm nay quyết tâm ra tay lần nữa thì bà lại lần nữa mềm lòng....
Không được tuyệt đối không được bà ta tuyệt không cho mình yếu mềm thêm lần nào nữa.

Đứng lên rít một hơi thuốc dài lấy lại tinh thần, giọng trầm trầm lên tiếng....

" Mày phải biến mất thì Cố Trạch Nam mới hối hận cả đời được, vậy mới thoả mối hận trong lòng tao.
Có trách hãy trách cha mày, tất cả điều do ông ta mà ra.
Mày còn tâm nguyện gì thì nói đi, tao sẽ giúp mày hoàn thành."

"Vậy bà nói cho tôi biết cái chết của mẹ tôi là như thế nào?"

Cố Ngụy lúc này không sợ hãy mà bình tĩnh đến lạ anh nói rất lưu loát rất rõ ràng như đó là ước muốn nhiều năm nay, là điều mà anh luôn muốn điều tra cho ra ngọn nguồn chân tướng.

Ngồi trở lại ghế người phụ nữ đâm chiêu châm thêm cho mình điếu xì già, rồi hít một hơi thật sâu, hướng mắt theo làn khói trắng, cười quỷ dị....

"Được mày cũng sắp đoàn tụ với bà ta rồi tao cũng không ngại nói cho mày biết rõ ràng."
.
.
.
.

"Cô đến đây làm gì?
Là ai cho cô lên đây?
Đi khỏi đây ngay cho tôi...."

Khu biệt quyển vốn tĩnh lặng hiện tại lại có sự to tiếng khác thường, khiến một vài người làm ở gần đó thắc mắc, mà tiếng nói rất giống giọng của phu nhân. Bà xưa nay ít khi nổi giận, có giận cũng chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai, cho dù người làm trong Cố gia có người phạm lỗi bà cũng chỉ nhắc nhở chưa từng to tiếng la rầy hôm nay nguyên nhân gì lại khiến người giận dữ như thế......

Đáp lại sự giận dữ của người đối diện Sở Anh Hồng ả khép nép đến đáng thương, tay run lẩy bẩy, mặt gụt xuống không dám ngước lên dù chỉ một lần, miệng lý nhí không nói nên lời.....

" Chị! em chỉ muốn tới đây xin lỗi chị, em không có ý gì khác, xin chị đừng nổi giận"

Vừa nói ả lại vừa liếc mắt ra ngoài như chờ đợi xem có ai tới giúp ả nói vài câu. Nhưng kỳ thực bên trong ả lại đang tính toán xem có ai đi tới làm chứng cho ả, rằng ả đang bị chính thất ức hiếp khi mang thai.

" Thôi ngay cái trò dơ bẩn của cô lại ngay cho tôi.
Vừa rồi còn nói muốn thay thế tôi, tống cổ tôi ra khỏi Cố gia chớp mắt một cái lại thành ra bộ dạng này. Sở Anh Hồng tôi cảnh cáo cô còn dám giở trò trước mặt tôi thì đừng trách."

Trước thái độ giả tạo thảo mai đầy mưu tính của ả đàn bà không biết xấu hổ trước mặt, Cố phu nhân vô cùng tức giận mới lên tiếng cảnh cáo, nhưng xem ra lời cảnh cáo không có tác dụng với loài hồ ly đã tư thành chính quả.Trước mặt nữ chủ nhân Cố gia chẳng những không run sợ mà còn cười đắc ý, giống như chỉ chờ có vậy để mục đích của ả mới đạt yêu cầu.

" Em xin chị tha cho em, em đang mang cốt nhục của anh Nam. Xin chị niệm tình anh ấy tha cho em một lần."

Ả nắm tay Cố phu nhân và quỳ xuống dưới chân bà cầu xin. Trong điệu bộ vô cùng thành khẩn. Mà vừa hay một màn giả trân này vô tình hữu ý lọt vào mắt của một vài người hầu đang làm việc ở đó.

"Cô làm gì vậy hả....."

Cố phu nhân hất tay ả ra, như chỉ chờ có thế ả lùi lại phía sau mấy bước, rồi buông mình ngã gập người vào cạnh lan can. Kêu lên đau đớn ôm bụng gào khóc thảm thiết.....

"Á....á.....con tôi.....đau quá......ai cứu dùm con tôi......"

Vẻ mặt thất sắc cùng tiếng kêu thất thanh thành công kéo sự chú ý của những người gần đó đến xem. Họ chứng kiến cảnh phu nhân Cố gia đang đứng đó hai tay đưa ra tư thế giống như vừa xô ngã một ai đó. Còn nằm dưới đất là Sở Anh Hồng hai tay ôm bụng đang oằn oại trong đau đớn.

"Cô đứng lên cho tôi không được diễn nữa"

Ngây người hết mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh, Cố phu nhân nắm tay cô ả kéo dậy và lớn tiếng quát lớn. Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cô ả lòng càng sôi trào lửa giận.....

"Tiện nhân....."

Một vài người làm đã đến can ngăn trước khi cái tát trời giáng in trên gương mặt đầy nước mắt của ả đàn bà xảo trá đang diễn rất nhập vai kia, và cô người làm lâu năm nhất trong Cố gia cũng là người được tin tưởng nhất có thể nói là địa vị ngan hàng với Thẩm quản gia, cô nhanh nhẹn chắn trước mặt Sở Anh Hồng  hướng Cố phu nhân nói....

"Phu nhân.........phu nhân bớt giận.....Xin phu nhân bớt giận.....
Sở tiểu thư đang mang thai không thể làm vậy. Có mệnh hệ gì rất khó giải thích với lão gia.....
Xin phu nhân nghĩ lại.....
Xin phu nhân bớt giận
Xin phu nhân bớt giận mà nghĩ lại......người càng không thể để tiểu nhân đạt được mục  đích mà đắc ý"

Nói từng câu từng chữ lưu lót, nói rất đúng vào trọng tâm của vấn đề. Cố phu nhân cũng là người thông minh đương nhiên nghe hiểu bà liền dừng tay và cho người đỡ ả ta đứng dậy.

"Á...aaaa...."

Tiếng hét của cô người làm đang đỡ Sở Anh Hồng đứng dậy làm mọi người phải chú ý quay người lại nhìn. Ai nấy điều thất sắc khi nhìn thấy vũng máu đỏ tươi chảy ra từ hai chân của người vừa được đỡ lên kia.
Một người trong số họ liền lên tiếng nói lớn.....

"Mau gọi bác sĩ Hạ tới ngay....."

Rồi Sở Anh Hồng được đưa về phòng bằng tốc độ nhanh nhất, bác sĩ Hạ ngay sao đó cũng liền được đưa đến.

Ngay khi gặp bác sĩ, người trên giường bệnh gắn gượng hơi tàn, nắn lấy bàn tày đang đeo găn tay trắng của bác sĩ, hơi thở yếu ớt nói đứt quản từng chữ một....

"Cứu....cứu....c.o.n....t.ô.i.....xin....bác sĩ....."

Sự thành khẩn quá đỗi làm bác sĩ động tâm ông dùng bàn tay còn lại để lên bàn tay đang nắm lấy tay mình vỗ vỗ nhè nhẹ mấy cái như an ủi, ánh mắt lóe sáng như hiểu ý, vị bác sĩ kia gật đầu.....

"Tôi hiểu, sẽ làm hết sức mình...."

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười ý vị của bác sĩ Hạ Sở Anh Hồng mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Nói đoạn sau khi bệnh nhân ngất đi, lấy lý do cần cấp cứu gấp bác sĩ Hạ chỉ yêu cầu một người ở lại, và người đó chính là người đã gọi ông ta tới còn những người khác cho ra ngoài không được quấy rầy.
Mọi người không ai để ý điểm bất thường của ba người họ chỉ sợ Sở Anh Hồng có chuyện liền răm rắp nghe theo mà không có bất cứ nghi ngờ nào.
.
.
.
.

"Trên dưới Cố gia hơn hai mươi người lại không ai phát hiện ra âm mưu của bà, đúng là tài giỏi  tính toán tỉ mỉ không kẽ hở."

Cố Ngụy nói trong chua chát nữa thật lòng nữa châm biếm.

" Vậy thì không.....
Vẫn có một người phát hiện ra....Thẩm.quản.gia...."

Bà ta nhấn mạnh tên người kia cốt yếu cho Cố Ngụy biết người đáng tin tưởng nhất với họ đã đi chung thuyền với người khác từ lâu.

"Điều đó thật nực cười phải không."

"Bà làm sao lôi kéo ông ấy?"

Cười khẩy trước câu hỏi ngô nghê.

"Đàn ông thì còn có thể dùng gì?....hửm....."

"Mẹ tôi lúc đó không hề tự tử....
Chuyện bà dùng cái thai giả để vu khống bà ấy không thể vì vậy mà tự tử. "

Đầy nghi hoặc Cố Ngụy đứng đối diện người kia   nói lớn.

" Tao có nói bà ta vì chuyện đó mà chết đâu.
Tao chỉ muốn giải quyết dứt khoát cái thai trước khi chuyện bại lộ, tiện thể làm lung lay vị trí Cố phu nhân của Tô Hiểu Tuệ mà thôi"

Dừng lại một chút, thái độ của bà ta hờ hững, thờ ơ xem như điều cả hai vừa nói không liên quan chút nào đến bà ấy vậy!
Cố Ngụy lùi lại vài bước, anh nở nụ cười lơ đễnh, dù bản thân cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì đứng trước mặt người phụ nữ này anh nhận mình cũng chỉ là kẻ khờ dại, lại nói những điều ngớ ngẩn.

"Cứ tưởng sau chuyện đó Cố Trạch Nam sẽ làm gì đó. Hay chí ít cũng dạy bảo cho Tô Hiểu Tuệ một trận, nhưng không, ông ta không làm gì cả. Cứ thế bỏ qua như không có chuyện gì. Lúc đó tao mới càng thắm thía đối với ông ta chỉ có quyền lực và địa vị tiền tài là quan trọng, dù là trước đây với Thẩm Nguyệt hay Sở Anh Hồng  cũng điều như vậy. "

Trăm tính vạn tính vẫn là không tính qua được sự vô tình của người đàn ông đời mình. Cố Trạch Nam nói trắng ra ông ta vốn không cần đứa con của Sở Anh Hồng, đó chỉ là ngoài ý muốn nhưng ả lại muốn dùng đứa để ràng buộc ông ta. Mất đi đứa bé vốn là giúp ông ta rãnh cái của nợ đó thôi.
Chỉ có điều ông không ngờ một người hiền lành nết na như Tô Hiểu Tuệ lại có thể nhẫn tâm hại một đứa bé còn chưa ra đời. Trong lòng ông ta có gút mắt nên nghi ngờ bên trong ắc  có ẩn tình, Sở Anh Hồng dường như có điều dấu diếm chỉ là ông ta trọng sỉ diện không muốn làm lớn chuyện nên đành lặng lẽ bỏ qua không truy cứu. Chỉ là ông ta không ngờ một khi người ta đã muốn hại một ai đó chưa đạt được mục đích thì họ tuyệt đối sẽ không dừng lại, cũng chính vì ông ta bỏ qua dễ dàng nên mới tạo cơ hội cho kẻ gian xuống tay lần nữa.

Năm đó cũng vì không hại được Cố phu nhân bằng cái thai giả càng làm sôi sục thêm ý chí muốn báo thù của ả. Thua một lần ả liền bài ra mưu sâu kế hiểm hơn nữa, một lòng quyết dồn người vô tội vào thế cùng mới thôi.
Nhất quyết bắt Cố Trạch Nam phải nhà tan cửa nát.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng