chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 26

" Rốt cuộc anh có muốn giúp em không?"

Sở Anh Hồng dựa lưng vào cửa sổ, trên người mặc độc nhất một cái áo ngủ mỏng manh, một bên bả vai trống trơn vì dây áo đã rớt xuống. Đôi gò bồng đảo lấp ló như ẩn như hiện thiêu đốt người nhìn. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai quyến rủ đứng nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một màu xanh của cỏ, màu xanh tươi mát của trời.

Còn bên trong căn phòng, toàn bộ dùng màu trắng làm chủ đạo, ở giữa trần nhà là chùm đèn to với đủ các loại bóng đèn. Trên đầu giường có một bức ảnh với đôi cánh trắng như thiên thần. Ngồi bên chiếc giường, người đàn ông mặc bộ bijama màu sám bạc tay cầm điếu thuốc nhàn nhạt lên tiếng....

" Thẩm Nguyệt, em dừng tay được không?...Thù hận sẽ biến em thành một con thú dữ, đánh mất chính mình....."

Thẩm Dinh vừa châm điếu thuốc vừa ân cần khuyên nhủ, một lòng lo lắng nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt đến rợn người.

"Thẩm Dinh, em biết anh trung thành với Tô Hiểu Tuệ nhưng anh yên tâm em chỉ muốn trả thù Cố Trạch Nam, tuy có lợi dụng bà ta một chút nhưng bà ấy sẽ không sao, lần này em đảm bảo chỉ nhắm vào Cố Trạch Nam không động tới người khác.
Chỉ cần lần này thành công em sẽ rời khỏi Cố gia, anh muốn đi đâu em sẽ cùng anh đi đến đó.
Có được không?"

Lấy nhu thắng cương, Sở Anh Hồng biết rất rõ người đàn ông này đối với ả có bao nhiêu thật lòng, chỉ cần rót thêm một chút mật ngọt nữa là mọi việc điều xong.

"Được......anh tin em.
Anh sẽ giúp em một lần này.
Nhưng anh nói trước nếu lần này em lừa anh, anh sẽ làm em phải hối hận cả đời đấy.
....Nguyệt! anh là thật lòng lo cho em không phải chỉ vì trung thành với phu nhân"

Thẩm Dinh ôn nhu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình. Ông ta biết Sở Anh Hồng có bao nhiêu thù hận với nhà họ Cố, ông cũng biết mình chỉ là con cờ để ả lợi dụng. Nhưng ông muốn thử đánh cược một lần, chỉ cần trả được thù rời khỏi Cố gia rồi hai người sẽ có tương lai, về sau người phụ nữ này sẽ yêu sẽ cảm động trước tấm chân tình của ông.

Nhưng có lẽ chính Thẩm Dinh cũng không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Khoảnh khắc đó có thể ông đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh người kia mỗi ngày, giúp người đó nâng giày thay áo, hoặc giả chỉ cần có thể làm kẻ hầu người hạ để mỗi ngày được nhìn thấy bóng của người mình yêu, dù một chút thôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Thân phận của một quản gia thực ra cũng chỉ là người làm, ngay từ khi sinh ra không có tên, cũng chẳng có gốc gác. Khoảnh khắc được ở bên cạnh người kia ông đã coi như là một ơn huệ, mà cũng là cơ hội để trả nợ ân tình, bao nhiêu đó thôi đã là điều mà có nằm mơ cũng không dám muốn có.

Hơn nữa chỉ có ông giúp đỡ thì mới đảm bảo bảo vệ được ả và cả phu nhân lẫn thiếu gia, nếu để ả tìm người khác hợp tác vậy hậu quả sẽ khó lường. Chỉ là sau này Thẩm Dinh biết mình quá ngây thơ với cách suy nghĩ ấu trĩ kia, lúc đó đã quá muộn màn.
....
....
Hơn nữa đêm khi mọi người đã an giấc, trên dưới trong biệt phủ điều đã không còn ai lai vãng, chỉ có tiếng tách tách phát ra từ chiếc đồng hồ treo ở phòng khách. Giữa không yên ắng đến tịch mịch kia cứ ngỡ sẽ không còn ai hoạt động ngoài loài cú đêm, nhưng không ngờ vẫn còn bóng người lấp ló trước cửa phòng sách trên tầng hai tòa biệt phủ, rồi bóng đen kia nhanh nhẹn mở tay nắm cửa bước vào trong.

Nhẹ bước đến bàn làm việc mở lên laptop, dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc laptop hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Thẩm Dinh với tóc mái rẽ ngôi, vần trán cao sóng mũi thẳng, thân hình lịch lãm thoạt nhìn là một người ngay thẳng chín trực, sẽ không ai ngờ được con người trong đường hoàng ấy lại đang lén lúc sao chép tài liệu mật của CDC.

Từng động tác nhanh nhẹn dứt khoát chỉ trong chốc lát toàn bộ tài liệu quan trọng của CDC điều đã được lưu vào USB. Sao khi xong việc ông ta liền nhanh chóng rời đi, sống bao nhiêu năm trong Cố gia thuộc từng ngõ ngách quả thật điều đó đã phát huy tác dụng triệt để vào lúc này vì vậy mọi việc mới vô cùng thuận lợi.

Sao khi lấy được tài liệu mật của CDC Thẩm Dinh đã đem nó trao lại cho Sở Anh Hồng. Nhận được món đồ quý giá ả như mở cờ trong bụng, tuy nhiên bên ngoài lại không có biểu hiện gì mà còn tỏ ý bất đắc dĩ phải làm thế.

" Em định làm gì với nó?"

Trong lòng Thẩm Dinh có dự cảm không tốt. Ông ta bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình không biết là đúng hay sai.

" Dĩ nhiên là giao cho công ty đối thủ của CDC "

"Như vậy công ty sẽ thiệt hại rất lớn. Không được em không được làm như vậy."

Lúc này Thẩm Dinh đã thực sự lo lắng nên khuyên ngăn nhưng hành động đó quá ngu ngốc và dư thừa trong lúc này.

"Thẩm Dinh, là anh đi lấy nó cho em chẳng lẽ không đoán được em sẽ làm gì sao?
Giờ lại đi khuyên không nên làm vậy....không phải buồn cười lắm sao."

Ả nói không sai, tám chín phần ông đã biết ả sẽ làm như thế nhưng đến cuối cùng Thẩm Dinh vẫn muốn một lần nữa khuyên ả dừng tay. Mặc dù thực tế ông ta lại là người tiếp tay, cũng là người muốn Cố Trạch Nam trả giá cho việc làm sai trái của mình.
Trước thái độ dửng dưng của Sở Anh Hồng Thẩm Dinh cũng đành bất lực. Nhìn người phụ nữ đang nhếch môi cười chế giễu trước mặt. Ông ta chỉ đành im lặng, ánh mắt sâu kín nhìn ả, cuối cùng môi mỏng khẽ phun ra hai chữ....

"Tùy em...."

Trầm ngầm giây lát lại nói tiếp....

" Nhưng nếu lão gia điều tra ra được thì sẽ không tha cho hai chúng ta. "

"Anh yên tâm em đã có sắp xếp, hai chúng ta sẽ không dính líu gì đến vụ này đâu. Ông ta sẽ không bao giờ biết được.
Tin em...."

Nghe người kia nói chắc chắn như đinh đóng cột Thẩm Dinh cũng yên tâm phần nào.
Như chợt nhớ ra gì đó Sở Anh Hồng hỏi ngay....

"Găng tay em bảo anh đeo khi lấy dữ liệu anh có đeo Không?"

"ừ....Có....."

Ả mỉm cười rạng rở....ánh mắt thâm sâu khó đoán...

"Tốt...."

Thẩm Dinh chỉ nghĩ găng tay kia chỉ để che đi dấu vân tay của mình mà không hề hay biết bí mật lớn được giấu đằng sao nó. Sau này khi ông ta biết được có hối hận thì cũng đã quá muộn màn.
...
...

Cố Trạch Nam bước xuống xe đi vào đại sảnh Cố gia. Vừa vào cửa ông đã quát tháo, giận dữ. Người trong nhà ai nấy điều sợ hãi không dám đến gần cũng chẳng ai dám lên tiếng thậm chí còn không dám thở mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ của họ tức giận quát tháo nhưng lần này trông có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

.....xoảng....xoảng......ầm.....ầm.....

Tiếng loảng xoảng của đồ vật bị đập vở thảm thương làm người nghe đinh tai nhức óc.

"Khốn kiếp....khốn kiếp.....aaaa....aaaa."

Vừa về đến cửa Cố Trạch Nam đã đập phá điên cuồng. Mọi đồ vật trong tầm ngắm điều bị ông ta đem ra trút giận, những món đồ có giá trị đắt đỏ cũng không khiến ông ta nương tay. Một màn này thật khiến người ta khiếp đảm.....

Tiếng đỗ vỡ trộn lẫn tiếng gầm gừ quát tháo vang vọng khắp cả căn biệt phủ cuối cùng cũng truyền đến tai của Cố phu nhân. Bà từ khu biệt viện đi đến phòng khách là hiện trường của trận đập phá, điều đầu tiên đập vào mắt là ngỗng ngang bàn ghế, đồ đạc nằm la liệt còn chồng bà ông chủ cao cao tại thượng ngày thường phong thái đỉnh đạc lại như một con thú dữ không ngừng đập phá và la hét những câu vô nghĩa.

Trong nhất thời bà cũng chưa biết phải phản ứng thế nào thì nơi gốc khuất cầu thang có một người đang tựa lưng vào vách tường, ánh mắt thâm sâu khó lường, vẻ mặt đầy đắc thắng. Khóe môi cười tà mị, và đáy mắt thì chưa từng lưu lại một chút hơi ấm.

Sau giây phút thất thần Cố phu nhân bình tĩnh bước vào, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi người đang bừng bừng lửa giận kia....

" Trạch Nam có chuyện gì lại tức giận như vậy?
Tức giận cũng đừng để mình bị thương."

Nhìn thấy một bên tay của chồng đã rướm máu thì bà có chút đau lòng, có lẽ trong lúc mất kiểm soát đã để vật nhọn nào đó cứa vào.

" Không biết tên khốn kiếp nào đã lấy tài liệu mật của CDC, cả những mối làm ăn xưa nay của công ty đưa cho đối thủ....?
Nếu để tôi điều tra được là ai làm, Cố Trạch Nam này sẽ cho nó sống không được mà chết cũng không xong."

Cố Trạch Nam chính là con người sở hữu tính cách lạnh đến thấu xương như thế. Dù là lúc ông ta cở bỏ áo giáp của một con người lịch lãm thay vào đó là tác phong phóng túng, nụ cười tà mị, khóe mắt chứa phong tình nhưng thực chất lại chẳng hề có tình trong đó. Hay trong lúc ông ta thoải mái thái độ có ngả ngớn thong dong, nhưng chỉ cần đối phương nói sai một chữ khiến ông ta thấy phật ý, hậu quả sẽ là điều chẳng thể nào tưởng tượng được.

Nét ngả ngớn trong con người Cố Trạch Nam giống như một vùng sương mù khiến người ta không biết ông ta đang nghĩ gì muốn gì. Bảo ông ta máu lạnh vô tình, quả thật chẳng sai bởi thái độ tưởng như si mê trân quý của ông ấy dành cho ai đó hay một vật nào đó lại khiến cho người ta cảm thấy rất thờ ơ. Giống như giây trước còn được nâng niu trong tay giống như châu báo mà cưng nựng vuốt ve, giây sau đã có thể bị ném xuống dưới đất giống như đồ bỏ đi.

Cho nên việc đối đầu với ông ta dù là người quen hay kẻ lạ thì kết quả cũng chỉ có một là ta sống ngươi chết. Bởi với ông ta không có cái gọi là tình xưa nghĩa cũ.
Ở gần ông ấy phải gánh chịu áp lực khiến bản thân không kiềm chế được mà sợ hãi, cả vợ con cũng không ngoại lệ.
Nay lại có người dám trực tiếp đối đầu ông ta thực gan cũng lớn hơn trời.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Sở Anh Hồng lại ung dung từ trên lầu đi xuống. Châm chọc....

"CDC đâu phải ai muốn động là động vào được, người ngoài làm sao biết tài liệu mật ở đâu mà lấy. Trừ khi...."

Hai chữ cuối ả cố tình kéo dài, khi nói còn liếc nhìn về phía Cố phu nhân đang đứng bên cạnh. Sao đó thì dựng cái ghế đã bị ném nằm dưới sàn nhà lên, rồi bắt tréo chân ngồi xuống một cách dửng dưng.

" Trừ khi thế nào?"

Cố Trạch Nam gằn từng chữ...

" Trừ khi bên trong có người tiếp ứng lấy mang ra ngoài, mà người này phải là người thân cận, được lão gia tin tưởng....mà người được tin tưởng nhất trong Cố gia ......không phải là....."

Nghe nói đến đây Cố Trạch Nam mới từ từ bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Tất cả tài liệu quan trọng và hồ sơ mật điều được lưu trong máy tính riêng để ở phòng sách. Phòng sách xưa nay chỉ có duy nhất Cố phu nhân và một cô người làm là được lui tới để quyét dọn vệ sinh. Vậy thì.....

Ngay khi bầu không khí bắt đầu rơi vào im lặng, thì không ngờ rằng....

Chát...........

"Ai cho cô cái quyền ở đây được lên tiếng, còn cố ý buông lời dèm pha gây thị phi chia rẽ......
Cái tát này là cảnh cáo cho cô nhớ thân phận mình là gì trong cái nhà này....
Đừng có mà quá phận....
Có tôi ở đây không đến lượt của cô ăn nói xằng bậy?"

Cố phu nhân thể hiện rõ bản lĩnh cùng thân phận nữ chủ nhân dạy dỗ cho ả một bài học. Từng lời nói ra điều sắt như dao nhọn.
Sở Anh Hồng ôm một bên má đỏ bừng còn in năm dấu ngón tay lòng đầy câm giận. Ả không chịu thua cố gân cổ lên cải lại....

" Tôi nói có gì sai sao?
Hay ai đó có tật giật mình...."

Ánh mắt long lên sòng sọc ả hướng mắt nhìn Cố phu nhân và Cố Trạch Nam nói lớn....

Cố phu nhân lúc này vô cùng tức giận đưa tay định tát cho ả thêm một cái thì bị ngăn lại......

" Đừng có ồn ào nữa, tôi tự biết phải làm gì....?"

Nói xong, Cố Trạch Nam liền bỏ đi lên lầu để lại hai người phụ nữ đang nhìn nhau cháy lửa ở phía sau.
...
...
" Lão gia việc người giao cho tôi âm thầm điều tra, đã có kết quả...."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng