chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 27

"Lão gia!...toàn bộ tư liệu điều tra được tôi đều để trong này...
Lão gia mời người xem qua....!

Cố Trạch Nam lật mở từng trang trong tập hồ sơ được trợ lý đưa qua. Mỗi trang xem xong là sắc mặt ông ta lại thêm một phần ảm đạm. Đến trang cuối cùng một tần khí lạnh bao trùm cả thân thể rồi lan ra khắp căn phòng khiến người bên cạnh không rét mà rung.

Môi mím chặc hàng lông mày nhíu lại bàn tay nắm thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, rồi đấm mạnh xuống bàn bằng toàn bộ sức lực có được....

"Aaaaa....."

Ông ta đứng dậy gầm lên giận dữ, vung tay ném một cái toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc và cả chiếc điện thoại vô tri cũng bị văng xuống sàn nhà vỡ nát. Trong cuộc đời ông ta cho đến hiện tại số lần nóng giận trong hai ngày qua có lẽ còn nhiều gắp trăm lần những lần trước cộng lại.

"Lấy xe cho tôi...."

" Dạ....!"

Cố Trạch Nam đùng đùng bỏ đi. Lên xe về thẳng Cố gia, bỏ lại phía sao người trợ lý sắc mặt ngưng trọng, nhanh tay lấy ra điện thoại gọi đi....
Chuông vừa đỗ đã có người bắt máy. . .

" Tôi đã làm theo ý của cô vậy trả cho tôi USB đó được chưa?"

Người trợ lý nói có phần gắt gỗng.

" Ông ta không nghi ngờ gì sao?
Tôi phải chắc chắn ông ta tin mấy thứ anh đưa đã. Lúc đó tôi sẽ lập tức trả USB cho anh ngay."

Trái với sự gắt gỗng và gắp gáp của đối phương bên đầu dây Sở Anh Hồng lại điềm tĩnh vô cùng.

" Tôi đã làm theo ý của cô đừng có mà giở trò, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Người trợ lý lúc này vô cùng tức giận trước thái độ nửa vờ của người kia.
Cậu ta làm trợ lý của Cố Trạch Nam được năm năm, lợi dụng chức vụ và được tín nhiệm mà bòn rút của công ty không ít tiền, tuy số tiền không nhỏ nhưng so với sự giàu có của CDC thì cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, anh ta suy tính làm việc kỹ lưỡng nghĩ rằng việc mình làm không ai biết nhưng không ngờ lại bị ả nhân tình của ông chủ nắm thóp. Rồi bị uy hiếp buộc lòng phải hợp tác, ả bắt anh ta đưa tài liệu giả đã được chuẩn bị sẵn cho Cố Trạch Nam về vụ công ty bị mất tài liệu mật ra ngoài.

" Anh nên nhớ thứ tôi đang giữ có thể đưa anh vào tù đấy, đừng hăm dọa cũng đừng chọc giận tôi....hửm.....!"

Sở Anh Hồng điềm nhiên ngồi thưởng thức trà nhàn nhạt lên tiếng.

"Cô muốn nuốt lời?"

Giọng tức giận có chút run rẩy, anh ta hỏi mà lòng vô cùng lo lắng.

" Anh chỉ cần làm cho tôi một việc nữa tôi đảm bảo sẽ trả lại USB cho anh còn đưa cho anh số tiền lớn đủ để anh ra nước ngoài sinh sống, không cần ở đây lo sợ nữa."

"Thật?"

"Thật."

" Được. Lần này cô không được gạt tôi nữa nếu không tôi không tha cho cô đâu."

Chẳng những không chút run sợ trước lời đe dọa ả còn tỏ thái độ khinh bỉ. Tuy nhiên biết con người này còn giá trị lợi dụng không thể để trong thời khắc then chốt làm hắn trở mặt như thế sẽ hỏng hết mọi kế hoạch mà ả đã giày công tính toán. Ả đành diệu giọng dụ dỗ.....

" Anh không nên tức giận, tôi nào có lừa anh làm gì. Chúng ta cùng hội cùng thuyền nếu anh có chuyện tôi có thể bình yên được sao.
Anh yên tâm chỉ cần giúp tôi thêm lần này tôi tuyệt đối không nuốt lời.
Để thể hiện thành ý tôi sẽ chuyển cho anh trước nữa số tiền khi xong việc .... tiền và cả USB tôi điều sẽ giao đủ."

Sở Anh Hồng giọng nói âm trầm đều đều lên tiếng, chỉ có ánh mắt sắc như dao là đầu dây bên kia không thể nào nhìn thấy được.

" Được....tôi tin cô.
Giờ cô muốn tôi làm gì?"

"Đơn giản vô cùng anh chỉ cần đưa thêm cho ông ta vài tấm ảnh nữa là được."

Vừa nói ý cười vừa hiện lên mặt ả.

" Được....cô gởi qua đi, nhanh một chút vì tôi đang theo sao xe ông chủ....."

"Được....."

Sao khi kết thúc cuộc giao dịch để lại điện thoại lên bàn cũng vừa lúc tiếng xe dừng ở gara cùng tiếng quát tháo quen thuộc làm ả chú ý. Bước vào không ai khác là Cố Trạch Nam và không lâu sao đó người trợ lý hữu lực của ông ta cũng từ xe phía sao bước xuống, bộ dạng gấp gáp. Và ả cũng phần nào đoán biết chuyện gì sấp xảy ra. Ý cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt mỹ lệ, ả chậm rải cầm lược chảy lại mái tóc, thoa son đánh phấn điểm trang cho mình thật đẹp rồi từ từ bước xuống lầu xem kịch hay.

Chát.....

Vừa bước xuống đến chân cầu thang hình ảnh đầu tiên ả nhìn thấy là nữ chủ nhân của Cố gia đang ngã sõng soài trên sàn gạch sau âm thanh chát chúa khiến người ta dựng tóc gáy.
Trên gương mặt trắng hồng thanh tú hằn rõ nét dấu năm ngón tay đỏ chót, nữ chủ nhân ngày thường đoan trang điềm đạm gọn gàn sạch sẽ hiện tại sao cú ngã vừa rồi trăm cài tóc rơi xuống sàn nhà gãy đôi, tóc mái lòa xòa tán loạn. Ánh mắt ngỡ ngàng chan chứa sự thất vọng cùng uất hận ngước nhìn người đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt. Miệng lưỡi khô cứng nói không thành lời....

"Tiện nhân....."

Sau tiếng hét giận dữ của Cố Trạch Nam đứa bé đang ngồi chơi bên cạnh ngơ ngác nhìn, rồi khóc ngất chạy lại ôm chầm lấy mẹ, thân hình nhỏ bé cuộn tròn như chú thỏ con, nằm gọn trong vòng tay mẹ vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy.

Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn người cha mà cậu hết mực yêu thương hiện tại lại như một con thú dữ đang gầm gừ chuẩn bị tấn công con mồi, mà con mồi yếu ớt sấp bị nuốt chửng ấy chính là hai mẹ con cậu.

" Ba ....ba ....ba ơi đừng đánh mẹ ......mà......A Ngụy không muốn ..... không muốn đâu.....hu huhu....."

Nhìn đứa con thơ nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng Cố phu nhân đau như dao cắt. Bà ôn tồn ôm con vào lòng vỗ về an ủi, đứa trẻ như cảm nhận được hơi ấm được truyền qua từ mẹ nên không khóc nữa chỉ là ôm sát mẹ hơn một vòng, cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong vòng tay ấm áp.

Nhìn thấy cảnh mẫu tử tình thâm trước mặt lửa hận trong lòng Sở Anh Hồng dâng trào cuồn cuộn. Lòng ganh ghét cùng thù hận lấn chiếm lý trí, ả không tài nào nhìn được nửa chỉ muốn phá tan bức tranh tình mẫu tử trước mặt. Không chờ thêm được nữa ả liền bước đến trước mặt Cố Trạch Nam nói thêm mấy câu mèo khóc chuột, ngụ ý đầy châm chọc.....

" Ơ kìa lão gia....lão gia sao lại đánh chị tới như vậy.?
Cho dù chị có làm sai chuyện gì cứ để em chịu thay chị, chứ chị từ xưa đến giờ luôn giữ phụ đạo không làm gì có lỗi với lão gia, luôn một lòng với Cố gia.
Nay dù có chuyện gì cũng xin lão gia nghĩ tình mà tha cho.
Một người vợ một lòng một dạ với chồng còn nết na đoan chính, nói phụ nữ tam tồng tứ đức mấy ai được như chị.
Xin lão gia nghĩ lại."

Vừa nói nước mắt không biết lấy từ đâu cứ tuông lả chả trên khuôn mặt đầy son phấn. Đôi mắt diều hâu cứ liết nhìn về phía Cố Trạch Nam xem phản ứng của ông ta.

Còn Cố phu nhân nhìn thấy sự giả tạo của ả thì ngán ngẩm, để mặt ả muốn diễn thế nào thì diễn bởi lẽ với bà lúc này chỉ toàn là thất vọng, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm lại không có chút tin tưởng nào dành cho bà. Tự thấy đời mình làm người quá thất bại, không giữ được chồng cũng chẳng có được lòng tin từ chồng. Một cuộc hôn nhân tình yêu chỉ đến từ một phía có lẽ tới thời khắc này cũng nên kết thúc rồi.

Bà không khóc không nháo cũng không biện minh cho mình. Cái tội danh phản bội chồng quá lớn cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng làm sao rửa sạch, chỉ có chăng là lòng tin ở đối phương còn hay không mà thôi, nhưng thực tại phũ phàng lòng tin ấy vốn chẳng còn hay nói đúng hơn vốn từ trước đến nay bà chưa từng có. Cái bà có được chỉ là cái danh phận Cố phu nhân không hơn không kém. Và hôm nay cái danh phận ấy cũng chỉ còn lại hai chữ " tiện nhân ". Trong mắt chồng, bà chỉ là nỗi ô nhục, nỗi ô nhục của Cố gia ô nhục luôn cả gia tộc họ Tô.

Ánh mắt vô hồn bi thương tuyệt vọng của mẹ lần đầu trong đời xoáy sâu vào tâm khảm của một đứa trẻ. Trong ánh mắt ấy không còn sinh khí, không có bầu trời xanh không có ánh nắng hồng và cũng không còn có cậu.
Tâm hồn non nớt thêm một tầng sợ hãi, đưa tay nhỏ bé lau đi hạt châu nơi khóe mi ủ rũ của mẹ, giọt nước mắt trong veo lại rơi vào lòng bàn tay cậu, xót xa cùng lạnh lẽo. Có lẽ những nước mắt ai oán ấy cũng là những mảnh ký ức ám ảnh suốt cuộc đời của cậu.

Mấy lời xin xỏ của Sở Anh Hồng không những không làm Cố Trạch Nam nguôi giận, trái lại càng châm thêm dầu vào chảo lửa đang sôi ngùn ngụt của ông ta.

"Tam tồng tứ đức sao?....
Một ả đàn bà lăng loàng trắc nết, phản bội chồng, còn cấu kết với nhân tình muốn hủy hoại sự nghiệp của chồng cũng xứng để nói tam tồng tứ đức sao?
Nực cười thật quá nực cười."

Mỗi câu mỗi chữ Cố Trạch Nam rít qua kẽ răng kêu ken két, mang theo hận ý cùng sự thống giận mà quy kết tội cho người đầu ấp tay gối với mình. Ông thẳng tay ném tập hồ sơ của người quản lý đưa cho vào mặt người vợ cùng mình bao năm gắn bó.
Những tờ giấy cùng những tấm ảnh vô tri bay tung tóe rồi từ từ rơi xuống sàn nhà. Cố phu nhân nhìn những cử chỉ thân mật đến nhức mắt của đôi nam nữ trong ảnh cùng những tư liệu hợp tác bí mật với công ty đối thủ có chữ ký của bà thì ánh mắt trở nên xa xăm vô cảm.

" Lão gia người có nhầm lẫn gì không, chị không thể làm như thế đâu."

Sở Anh Hồng cầm mớ hỗn độn kia lên xem miệng không ngừng kêu ca, ả vẫn diễn vở kịch tình chị em đến cùng....vừa khóc vừa năn nỉ ỷ ôi thương tâm không kể hết.

" Haha....hahahaha...!!!"

Từ đầu đến cuối từ khi bị quy kết tội một cách oan uổng trước mặt bao nhiêu con người trong Cố gia. Cố phu nhân vẫn giữ im lặng không có phản hồi, nhưng đến lúc này lại cười như điên như dại. Những giọt nước mắt trong veo tuông ra ngày một nhiều hơn, không ngừng rơi xuống bàn tay bé nhỏ hồng hào đang ôm chặc lấy thân hình mong manh yếu đuối của mẹ.

Ôm con vào lòng bà thì thào vào tai cậu....

"A Ngụy mẹ xin lỗi.....tha thứ cho mẹ.....tha thứ cho mẹ...."

Cố Trạch Nam nhìn dáng vẻ bi ai thống khổ của Tô Hiểu Tuệ lòng càng thêm tức giận. Rõ ràng đã phản bội lại không giải thích cũng không nhận lỗi hay xin tha thứ, trước sau vẫn giữ im lặng rồi bày ra bộ dạng đáng thương vô tội kia, còn đứa con ông xem như châu báo lại chỉ một lòng hướng về mẹ nó, ánh mắt xa lánh cùng ghét bỏ đó rõ ràng là dành cho ông. Hiện tại cả thế giới như đang quay lưng với ông. Người vợ tưởng một lòng một dạ nay lại thông gian còn cấu kết người ngoài thâu tóm công ty, đứa con trai duy nhất lại xem ông như thú dữ. Ông ta tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì mà bị người thân bày mưu tính kế, đời này ông ghét nhất chính là bị người tính kế.
Ông ta phải cho những kẻ dám phản bội kia trả giá.....

chát.....chát.....chát......

Trong cơn thịnh nộ Cố Trạch Nam cởi thắc lưng quất mạnh về phía vợ và con mình. Vì bất ngờ không kịp phản ứng trên tay đứa bé đã in hằn dấu roi da đỏ chót, làn da non nớt từ từ rướm máu. Thấy con vô tội đang hứng chịu cơn cuồn nộ của cha Tô Hiểu Tuệ ôm chặc con vào lòng, lấy thân mình che chắn cho con trước làn roi tàn bạo của người chồng người cha mà họ yêu thương hết mực.
Từng roi quất vào da thịt rách tươm, máu nhuộm đỏ một mảnh lớn trên tấm lưng mỏng manh, cắn chặc răng chịu đựng không một lời kêu ca hay oán thán. Tô Hiểu Tuệ lúc này chỉ biết phải bảo vệ con mình bảo vệ hình hài bé nhỏ đang run lẩy bẩy trong tay.

Hai mẹ con Cố phu nhân cứ như vậy ôm nhau nước mắt lưng tròng.

Sở Anh Hồng lúc này cũng thôi diễn trò thương vai khóc mướn, ả đứng dậy híp mắt cười đắc ý.

" Lão gia....lão gia....xin lão gia tha cho phu nhân .... lão nô tình nguyện chịu phạt thay cho phu nhân, xin lão gia nương tay tha cho phu nhân....
Xin lão gia....xin lão gia...."

Người làm trong Cố gia hầu hết điều yêu quý phu nhân và tiểu thiếu gia nên nhìn một màng kinh người trước mặt ai cũng thương xót vô hạn, chỉ là có lòng nhưng không dám mở miệng cầu xin, cuối cùng chỉ có một lão nô lâu năm vì mang nặng ân nghĩa với nhà họ Cố nhiều năm mới lấy hết can đảm vừa dập đầu vừa can ngăn. Nhưng có điều lòng tốt không được đền đáp chỉ càng làm cho lửa giận của Cố Trạch Nam tăng lên ngùn ngụt....

" Muốn chết chung với ả tiện nhân kia sao...?
Được ....được lắm....cho chúng mày tội nguyện.
Chết đi....chết điii...đi chết hết đi....?"

Vừa chửa rủa ông ta vừa quất không ngừng vào ba con người đang nằm bê bết dưới sàn nhà.
Tuy bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng vị lão nô kia cũng không từ bỏ ý định ban đầu của mình, vẫn tiếp tục dùng chút hơi tàn khuyên can ông chủ ...

" Xin lão gia nghĩ lại phu nhân dù sao cũng là đại tiểu thư danh giá của Tô gia nếu chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi của hai nhà Cố gia và Tô gia điều bị ảnh hưởng, nếu đánh chết phu nhân lão gia cũng sẽ khó giải thích với Tô gia. Chuyện làm ăn của công ty cũng sẽ ảnh hưởng không ít....
Xin lão gia suy xét lại tha cho phu nhân một mạng.....xin lão gia..."

Cả người thương tích vẫn một lòng trung thành muốn cứu chủ, vì nhiều năm ở Cố gia nên vị lão nô này rất hiểu con người Cố Trạch Nam. Một người trọng sĩ diện và đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu như ông ta, chỉ cần nói vào điểm yếu này với ông ta sẽ có tác dụng.
Và quả nhiên dự đoán của vị lão nô kia không sai, Cố Trạch Nam đã dừng tay. Thở hòng hộc ra lệnh.....

"Người đâu đem phu nhân lên phòng nhốt lại, tôi không cho phép không ai được mở cửa.
Không cho ai gặp mặt kể cả thiếu gia. "

Sở Anh Hồng từ đầu đến cuối chứng kiến mọi việc trong lòng vô cùng thống khoái. Tuy không đánh chết phu nhân nhưng đã làm cho bà ấy triệt để mất đi địa vị nữ chủ nhân Cố gia và không thể gặp được con trai đây cũng là điều mà ả cảm thấy hả hê nhất. Bởi lẽ mỗi lần nhìn hai mẹ con họ ríu ra ríu rít nói nói cười cười là ả lại nhớ đến đứa con xấu số của mình, và nỗi hận trong lòng ả lại dâng lên cuồn cuộn.

Chia cắt được hai mẹ con họ đây mới là thành quả khiến ả hài lòng nhất.
..
..
..
còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng