chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 28

Từng câu từng chữ rót vào tai, mõi câu chữ điều như trăm ngàn kim chăm vào xương tủy. Chỉ vì sự ích kỷ hờn ghen nông cạn và thù hận vô nghĩa mà người mẹ hiền từ vô tội của anh phải từ bỏ cuộc đời rời xa nhân thế.
Đôi mắt Cố Ngụy nhòe đi, nhớ lại cái ngày đầy ám ảnh ấy, dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng cái đau thấu tận tâm can kia quá lớn buộc một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời phải khắc sâu vào trí não và gồng mình chịu đựng, hàng đêm cứ giật mình tỉnh giấc trong ác mộng. Ngần ấy năm trôi qua cứ như mọi việc đã cũ nhưng thì ra nó vẫn đau âm ĩ, chỉ cũ chứ không hề ngủ quên.

" Thật lòng lúc đó tao không định giết chết bà ấy thật không ngờ bà ấy lại tự tử....năm đó cả Cố gia ai cũng bất ngờ, một phen sợ hãi."

Nhàn nhạt lên tiếng, nói xong bà ta còn cười vô vị như có như không....
Cố Ngụy ngồi lặng lẽ mặc người phụ nữ bên cạnh cứ nói một mình, lòng anh hiện tại như bão tố cuồng phong. Mẹ anh cứ như vậy mà ra đi hay sao?
Không gian rơi vào tĩnh lặng ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hồi lâu Sở Anh Hồng mới nói tiếp....

" Thực ra có một việc tao vẫn luôn thắc mắc không biết đêm trước ngày bà ấy chết, hôm đó Thẩm Dinh đã nói gì với bà ấy, ông ta đến gặp bà ấy còn ở lại rất lâu sao đó sáng hôm sau bà ấy liền tự vẫn."

Cố Ngụy nghe đến Thẩm Dinh liền đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trước mặt với vẻ nghi ngờ.
Phải rồi, Thẩm quản gia nhất định đang giấu bí mật gì đó, trước đó mặc dù ông ấy đã khai ra rất nhiều việc ông ta đã làm cho Cố Trạch Nam và Cố Ngụy nghe nhưng anh cứ cảm thấy ông ta vẫn còn điều giấu giếm, vậy rốt cuộc là chuyện gì đây, đêm trước ngày mẹ anh ra đi ông ta lại đến gặp mẹ anh sao? Vậy hai người họ đã nói gì? Cái chết của bà có liên quan ông ta không.?

Cố Ngụy lòng càng thêm hỗn loạn. Căn nguyên còn bí mật nào nữa. Phải gặp ông ta hỏi cho ra lẽ. Nhưng Thẩm quản gia đã bị Cố Trạch Nam bắt lại, tới nay vẫn chưa được thả còn anh thì cũng rơi vào hoàn cảnh này.
Giờ phải làm sao đây....?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man anh hoàn toàn không để ý người phụ nữ bên cạnh đang đến trước chiếc tủ gỗ cách đó không xa và lấy ra một khẩu súng ngắn, rồi chậm rãi bước về phía anh, đưa nó lên, nhắm ngay vào thái dương của anh.

Anh ngước nhìn khẩu súng ngắn trong tay người phụ nữ trước mặt híp mắt cười, một nụ cười lạnh lẽo, trong một thoáng ấy anh nghĩ, rời khỏi đây cũng tốt cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi, chỉ là cái chết của mẹ anh vẫn chưa được làm sáng tỏa đây là điều mà anh hối tiếc nhất đời này......

Sở Anh Hồng tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương của Cố Ngụy, bà ta biết chỉ cần mình bóp cò thì mọi thù hận mọi khổ đau phải gánh chịu sẽ kết thúc. Ngậm đắng nuốt cay cũng chỉ để những kẻ nợ bà phải trả giá, ngày đó hôm nay đã tới rồi. Nhưng sao tay run rẩy, con tim sắc đá tưởng chừng khô cạn máu nhưng sau vẫn cứ đau nhói không rõ nguyên nhân mỗi lần đối diện với đứa trẻ bà câm hận nhất đời này....

Phải Cố Ngụy là đứa trẻ bà câm hận nhất đời này, nhưng cũng là người cho bà cảm giác gần gũi, ấm áp lạ thường, một thứ tình cảm thiêng liêng lạ lẫm từ trong đôi mắt phượng hoàng kia cứ xoáy vào tâm khảm làm bà bất giác cảm thấy hạnh phúc. Ý niệm trả thù lại chùng xuống.

Không thể ....không thể mềm lòng, bà lẩm bẩm tự nhủ với bản thân hàng trăm hàng ngàn lần không thể mềm lòng làm hỏng cục diện đã dùng cả đời để làm ra, nếu tha cho đứa trẻ này Cố Trạch Nam cũng không tha cho bà, vậy hà cớ gì nương tay với con của kẻ thù.....

" Những gì tao biết đã nói hết rồi bây giờ mày cũng đã hài lòng vậy thì kết thúc được rồi chứ...."

Không run sợ cũng chẳng van xin, anh điềm tĩnh nhắm mắt chờ đợi viên đạn xuyên qua người mình, sau cái bóp cò vô tình thôi mọi việc rồi sẽ kết thúc......

" Cố Ngụy.....CHẾT ĐIIII....."

Đoàng....đoàng......đoàng....

Tưởng như tiếng súng nổ lên thì viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Sở Anh Hồng sẽ yên vị mà ghim vào thái dương Cố Ngụy, nhưng giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì " RẦM" một cái cánh cửa bị đá văng và một đường ánh sáng bạc từ ngoài lóe lên mang theo viên đạn sáng bóng lao thẳng tới, hai viên đạn chạm mạnh vào nhau phát ra tia lửa sáng lóa rồi cùng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi phát ra những tiếng kêu leng keng leng keng.

Trong một giây tiếp theo một viên đạn nữa được bắn ra trúng vào cây súng trên tay Sở Anh Hồng làm nó rơi khỏi bàn tay chủ nhân bay vào vách tường văng trở ra rồi rơi xuống đất.

Bất ngờ sửng sốt trước sự việc vừa diễn ra trong tít tắt cả Cố Ngụy và người phụ nữ vừa nổ súng điều cùng lúc hướng về phía viên đạn vừa bay qua. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì đôi bàn tay rắn chắc đã nắm lấy hai bên vai Cố Ngụy, gương mặt quen thuộc đã kề sát mặt anh trong gan tất....

" Cố Ngụy, anh có sao không?
Để em xem, không bị thương ở đâu chứ...hửm....?"

Vừa nói vừa ôm chầm lấy anh, miệng lẩm bẩm ...

" Không sao rồi....Không sao rồi..... thật mai....mai quá......"

Giọng nói ấm áp âm trầm cùng hơi thở mang theo mùi trầm hương quen thuộc, thoang thoảng phản phất phả vào mũi làm Cố Ngụy vừa mừng vừa tủi. Ánh mắt vốn đã nhòe đi nay càng mờ đục, anh thực muốn ôm người kia vào lòng khóc một trận thật to nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh đáng yêu phía sao, anh đành ngậm ngùi đẩy người kia ra, quay mặt sang hướng khác lau đi hai giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mi. Hạ thấp giọng lí nhí nói....

"Sau mọi người biết tôi ở đây?..."

Cố Ngụy vừa dứt lời người đàn ông đứng cách đó không xa liền thu lại tầm nhìn cười cợt chế giễu của mình đối với Sở Anh Hồng mà nhanh nhảo lên tiếng....

" Nè!....cái này là anh phải cảm ơn tôi
Cũng mai là tôi nhìn thấy anh bị bà ta bắt đi, nếu không bây giờ anh tiêu chắc rồi..."

Người lên tiếng là Trình Đực Thiên và hai viên đạn được bắn ra vừa rồi cũng là từ khẩu súng AK17 trên tay anh ta.

Cố Ngụy hướng người vừa lên tiếng nói cảm ơn rồi dời tầm mắt sang cô gái nhỏ bên cạnh, tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi ôn tồn lên tiếng....

"Thiếu Kỳ sao em cũng tới đây?
nơi này không an toàn em không nên theo tới đây, mau rời khỏi đây đi....."

Cố Ngụy biết hoàn cảnh của mình hiện tại nên không muốn liên lụy người khác. Hàn Thiếu Kỳ người đã từng cứu anh một lần anh lại càng không muốn cô bị xoáy vào. Từ đầu đến cuối anh điều quan tâm người khác trước tiên, điều hướng họ mà lo lắng duy nhất chỉ có một người là từ nảy đến giờ sau khi lạnh lùng đẩy ra thì anh điều không nói tới cũng không nhìn tới.....
Tuy có chút mất mát và không vui, nhưng Quý Hướng Không nghĩ có thể anh đã bị hoản sợ nên càng lo lắng nhiều hơn, hơn nữa hoàn cảnh này rồi cũng không nên giận hờn.

" Cố Ngụy không cần lo cho em, quan trọng là anh không sao. Hơn nữa còn có Hướng Không ở đây kia mà...."

Hàn Thiếu Kỳ cố tình nhắc đến Quý Hướng Không một cách dịu dàng rồi ẩn ý nhìn phản ứng của Cố Ngụy. Cô nhận ra đôi mắt vốn đã đỏ hoe của anh đang len lõi vài tia bi thương và né tránh, cô ẩn nhẫn cười nhẹ rồi làm như không có gì nói tiếp....

" Em và Hướng Không có hẹn đi ăn vừa ăn xong chạy ra ngoài đi dạo thì đột nhiên có điện thoại của anh Trình gọi đến bảo anh có chuyện, em mới bảo Hướng Không đi ngay xem thế nào, anh ấy còn sợ em giận định để anh Trình đi cứu anh, em nhất định không chịu mới kéo theo anh ấy đi cùng
Giờ cũng mai là đến kịp....anh Không sao là tốt rồi."

Hàn Thiếu Kỳ điềm nhiên nói rõ ràng rành mạch châm rãi nhưng lực sát thương rất lớn, đủ để chảy máu tim gan của người trong cuộc.
Quý Hướng Không bất ngờ có phần khó hiểu tại sao cô nói dối, rõ ràng lúc đó cậu bảo cô đón tatxi về còn cậu theo người anh em của mình tìm Cố Ngụy vì cậu rất lo cho an nguy của anh, đây đã là lần thứ hai anh bị bắt cóc cậu không muốn như lần trước để anh rơi vào hiểm cảnh. Nhưng cô cứ nhất mực đòi theo.

Cố Ngụy tâm can rạn nứt, hóa ra anh chỉ là người không có gì quan trọng đối với người kia. Dẫu đã biết họ là một đôi còn sắp kết hôn thì chuyện ở bên nhau là lẽ dĩ nhiên, anh cũng đã dặn lòng phải cắt đứt đoạn tình cảm ngang trái này, sẽ không tơ tưởng gì đến nữa nhưng khi nghe hai người họ vui vẻ bên nhau tim vẫn cứ đau rã rời. Lùi lại vài bước, anh nở nụ cười lơ đễnh, dù bản thân cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì đứng trước mặt Quý Hướng Không anh cũng chỉ là kẻ khờ dại vì tình yêu và có trái tim yếu mềm luôn khao khát được bình yên mà thôi.

Anh tự hỏi rằng cậu nhân từ dang rộng vòng tay ôm lấy anh làm gì? ban phát thứ tình cảm mỏng manh tựa khói cho anh để làm gì? Để khiến anh yêu cậu rồi giờ đây lại nhẫn tâm đầy đoạ anh như thế…...

Cố Ngụy cố che giấu sự hụt hẫng và nỗi đau thầm kín vào trong, anh đã rất mệt mỏi với mọi việc xung quanh, những thương hận đan xen đã vắc cạn máu trong tim, anh không muốn gì thêm nữa cũng không muốn dây dưa để chuốc thêm sầu khổ. Cũng đến lúc phải thực sự buôn tay rồi.
Họ đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp đôi còn anh trước sau vẫn là người thừa.

" Tình cảm quá hả...?
Nếu đã vậy sẽ cho chúng mày cùng xuống suối vàng có được không....?"

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đằng sau thành công kéo sự chú ý của những người còn lại. Hóa ra trong lúc nhóm người của Cố Ngụy lo đau lòng mấy chuyện yêu đương thì Sở Anh Hồng đã cầm lại súng và ung dung ngồi lên ghế, lấy ra bộ điều khiển kích hoạt nổ, thì ra toàn bộ căn nhà đã được bà ta cài sẵn chất nổ để phòng khi cần đến liền dùng ngay, lúc này nó đã phát huy tác dụng chỉ cần bấm nút một cái toàn bộ sẽ bị nổ tung.
Bà ta quyết lần này giữa mình và Cố Ngụy phải có người còn người mất hoặc nếu cần thì đồng quy vu tận.

Quý Hướng Không thấy Sở Anh Hồng định hành động điên rồ, cậu liền kéo Cố Ngụy về phía mình che chắn cho anh.
Hàn Thiếu Kỳ nhìn thấy hành động dứt khoát của cậu chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thâm thẩm khẽ liết rồi nhìn đi nơi khác. Người bạn thanh mai trúc mã của cô chưa bao giờ lo lắng bảo vệ ai như thế, cô lại bị đẩy sang một bên, chỉ cần có Cố Ngụy thì cậu liền không còn nhớ tới cô nữa.

" Chị đẹp! bình tĩnh chút đi, cái đó không chơi được đâu"

Trình Dực Thiên nhìn Sở Anh Hồng đỗ xăng ra sàn, liên tục đóng mở cái bật lửa trên tay, giọng ngã ngớn nhưng không có một chút đùa giỡn nào.......thôi xong vừa có thuốc nổ, giờ lại còn xăng đang chảy lai láng trên sàn không cần nói cũng biết lần này muốn thoát không phải dễ.

" Hahaha.....
Sợ chết sao....?
Nếu tụi bây sợ chết vậy thì kêu Cố Ngụy tự mình kết thúc đi. Tao sẽ tha cho tụi bây một mạng."

Nụ cười quỷ dị cùng giọng điệu châm chọc đưa ra điều kiện.

" Được! chỉ cần bà không làm bậy tôi ở lại đây với bà mặc tình bà xử lý......"

Cố Ngụy Không châm một giây liền đồng ý. Thái độ dứt khoát kiên định.....

Quý Hướng Không từ nảy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, nghe anh nói vậy cũng không ngăn cản vì cậu biết anh sẽ không bao giờ đồng ý để người khác vì mình mà bị liên lụy, nên chỉ âm thầm nắm lấy tay anh xiết chặt hơn một chút, rồi quay sang Trình Dực Thiên nói....

" Cậu đưa Thiếu Kỳ rời khỏi đây....đưa cô ấy về nhà an toàn.....
Tôi sẽ ở lại đây...."

Quý Hướng Không âm trầm từ tốn nói, lời tuy nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết.

" Không được hai người ai cũng phải đi...."

" Không được hai người ai cũng phải đi...."

Không hẹn trước nhưng cả Cố Ngụy và Trình Dực Thiên lại cùng đồng thanh trả lời. Chỉ là chủ đích của câu nói lại hoàn toàn khác nhau. Với Trình Đực Thiên ai cũng không thể ở lại, là cả Quý Hướng Không và Cố Ngụy điều phải đi. Rõ ràng là đến để cứu người lý gì giờ lại mất thêm một người nữa. Còn với Cố Ngụy " hai người" ở đây là Quý Hướng Không và Hàn Thiếu Kỳ phải cùng nhau rời khỏi. Anh không muốn vì mình mà đôi uyên ương kia gặp trắc trở.

"Các người đã xong chưa, tao không có kiên nhẫn đâu."

" Bà làm như vậy để được cái gì?
Bà trả thù Cố Trạch Nam nhưng lại hại người vô tội....người gieo đau khổ cho bà đâu phải hai mẹ con Cố Ngụy nhưng bà luôn nhắm vào họ. Nói là bà muốn trả thù Cố Trạch Nam trả thù cho con trai bà thực chất chỉ là ngụy biện, bà làm tất cả những chuyện này chỉ vì ghen tuông ích kỷ của bản thân mình mà thôi."

Quý Hướng Không không trả lời trước câu nói của Trình Dực Thiên và Cố Ngụy mà hướng mắt nhìn thẳng vào Sở Anh Hồng đang ngồi chiễm chệ trên ghế để đấu chất mà mục đích là cậu muốn phân tán sự chú ý của bà ta để tìm đường trốn thoát.

Vừa đối đáp với Sở Anh Hồng cậu vừa nhìn về phía Trình Dực Thiên nháy mắt ra hiệu người kia cùng mình phối hợp. Anh em tốt lâu năm đương nhiên hiểu ý tứ đối phương không hẹn mà cùng gật đầu thay câu trả lời " đã hiểu ý".

" Mày thì biết cái gì....tất cả là do Tô Hiểu Tuệ nên Cố Trạch Nam mới thay lòng đổi dạ nếu không có hai mẹ con nó, ba người chúng ta đã là một gia đình....
Bà ta thì có gì tốt chứ....tại sao cái gì tốt nhất cũng thuộc về bà ta.
Còn tao đã làm sai cái gì....làm sai cái gì chứ....?
Tao không có sai.....Tao....tao không...huhu...."

Bị nói trúng vào nổi đau Sở Anh Hồng liền bị kích động đến thần trí mơ hồ nói năng lộn xộn.
Lúc này biết thời cơ đã tới Quý Hướng Không lại tiếp tục khiêu khích để chọc tức đối phương, còn Trình Dực Thiên lợi dụng lúc đối phương không chú ý đi vòng ra sao lưng Sở Anh Hồng ôm chầm lấy từ phía sao và nhanh tay hất bộ điều khiển kích hoạt nổ trên tay bà ta xuống đất.
Nhất thời bất ngờ nên Sở Anh Hồng bị Trình Dực Thiên khống chế tuy nhiên súng vẫn còn trong tay, bà ta liền vùng dậy hướng súng về phía Cố Ngụy bốp cò.....

Đoàng....đoàng....

Còn tiếp......

P/S vào cuối chặng đường rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng