chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ (🦁💕🐰)
Chương 29

....đoàng .........

Áaaaaa....
.....aaaa.....

" THẨM NGUYỆTTTT! Đừng làm hại thiếu gia, cậu ấy là CON EM...."

Bị Cố Trạch Nam trói hai tay cho người kéo vào, vừa đến cửa Thẩm Dinh đã kinh hoàng nhìn thấy khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào Cố Ngụy, ông vùng ra khởi tay hai tên vệ sĩ, rồi hớt hải từ ngoài chạy vào trong, vừa chạy ông ta vừa la lớn đến khàn giọng nhằm bảo Sở Anh Hồng dừng tay. Chỉ là vẫn trễ một bước viên đạn đã được bắn ra.

Sao tiếng nổ chát chúa từ khẩu súng ngắn vô tri vô tình là tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Hàn Thiếu Kỳ đứng bên cạnh làm ai cũng rùng mình. Cô nhìn người trước mặt ngã xuống và nằm im bất động do trúng đạn, toàn thân người đó điều là máu, đã nhượm đỏ một mảnh lớn, cô run rẩy tay chân thừa thải chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Ngoài tiếng hét hoản loạn lúc nảy thì cũng không nói thêm được lời nào nữa.
Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa cùng sự chiều chuộng hết mực của gia đình, cô chưa bao giờ đối diện hay gặp phải cảnh tượng hãi hùng như hiện tại, đương nhiên không tránh khỏi thất kinh bát đảo.

Cố Trạch Nam vừa đến cửa cũng vừa đúng lúc thấy cảnh tang thương trước mặt, nhưng đối với ông ta mà nói nó chỉ như một vở kịch giữa đời thường thích thì xem không thì không cần nhìn tới, ông ta chỉ liết nhìn rồi quay đi chỗ khác có chăng cũng chỉ để ý một chút khi thấy con trai mình gương mặt vô hồn đang ôm chầm lấy người đang nằm gục trên vũng máu kia vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm thì ngán ngẩm, không hiểu sao đứa con này chẳng có chút nào giống ông ta thật không có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết yêu đương vô ích.

Cố Ngụy lúc này hoàn toàn không còn chú ý đến người tới là ai mà anh chỉ chú ý tới một người duy nhất người toàn thân đẫm máu đang nằm gọn trong tay anh, người anh yêu....

"Hướng Không.....Hướng Không à......đừng làm anh sợ.
Anh xin em đó tỉnh lại đi đừng làm anh sợ...."

Giây phút Quý Hướng Không dùng thân mình đỡ lấy viên đạn rồi từ từ ngã xuống trong vòng tay anh. Cố Ngụy miệng lưỡi khô khốc muốn gọi thật to tên của cậu nhưng không tài nào thốt ra lời. Trái tim đau như bị bóp nghẹt hơi thở không thông, trước mắt anh lúc này chỉ là một màu đen u tối, cũng giống như mười mấy năm về trước cả bầu trời như sụp đỗ khi chính mắt chứng kiến người mẹ hiền từ rời xa nhân thế bỏ lại mình anh, nay một lần nữa nỗi đau chồng chất nỗi đau, anh lại chứng kiến người anh yêu hơi thở thoi thóp nằm bất động cả người không còn một chút sinh khí.

Cố Ngụy đã khóc rất nhiều nhưng lúc này đây lúc mà anh muốn khóc thật to khóc cho long trời lỡ đất khóc cho xoay chuyển càn khôn hay khóc cho điên đảo cả đất trời hay chỉ đơn giản khóc để người anh yêu nghe thấy rồi sẽ vì anh mà lau nước mắt và ôm anh vào lòng an ủi thì anh lại không thể chảy nổi một giọt nước mắt nào, có phải đây chính là cái mà người ta vẫn thường hay nói đau đến tâm can tê dại thần hồn tán loạn thì sẽ không còn biết đau nữa.

"Cố Ngụy !....anh bình tĩnh chút chúng ta phải đưa cậu ấy vào bệnh viện...."

Sau khi Cố Trạch Nam tới liền cho vệ sĩ khống chế Sở Anh Hồng và tịch thu toàn bộ những vật gây nguy hiểm. Trình Dực Thiên cũng buôn ả ra vội chạy lại chỗ Cố Ngụy đang ngồi ôm ghì lấy thân thể của Quý Hướng Không khuyên nhủ, thực ra người đau đâu chỉ có mình Cố Ngụy, người anh em này đã cùng Trình Dực Thiên sát cánh nhiều năm, thứ tình cảm tri kỷ bền chặc hơn cả máu mủ ruột thịt của hai người vốn không có gì có thể đông đo điếm được. Nay nhìn người anh em tốt bị thương lại không làm gì được trong lòng có bao nhiêu khó chịu.

Nghe hai chữ bệnh viện Cố Ngụy như bừng tĩnh sau cơn mê anh mờ mịt nhìn sang người vừa lên tiếng.....

" Phải! phải rồi....bệnh viện.....là bệnh viện, mình là bác sĩ......
Hướng Không chúng ta đi bệnh viện....anh sẽ cứu em.....
đi.....đi mau chúng ta đi thôi....."

Cố Ngụy loạng choạng đứng dậy, hai tay đỡ lấy người kia, một mực khư khư vẫn ôm lấy không buông.
Trình Dực Thiên một bên đỡ Quý Hướng Không tiếp Cố Ngụy, một bên nắm tay Hàn Thiếu Kỳ kéo đi, cô gái nhỏ này đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Đưa Quý Hướng Không ra xe rời đi khi bước ngang qua người phụ nữ vừa gây ra thảm kịch Cố Ngụy chỉ liết nhìn một cái rồi bước đi, ánh mắt xa xăm không rõ tư vị. Dù vô cùng hỗn loạn thần trí quay cuồng nhưng lời Thẩm Dinh nói khi nảy anh cũng không phải không nghe thấy, anh tự hỏi lòng tạo hóa sao trớ trêu ông trời có thể thương anh một chút được không. Nhưng có lẽ trời trên cao, cách quá xa nên sẽ không để ý một hạt bụi nhỏ giữ cuộc đời ô trọc như anh.

Sau khi nhóm người của Cố Ngụy đi khỏi trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người....cố nhân hội ngộ, ân ân oán oán không sau nói hết.

"Thẩm Dinh vừa rồi anh nói điên khùng cái gì vậy hả?
Anh đừng tưởng nói như vậy là tôi sẽ tha cho thiếu gia nhà anh.
Tôi nhất định phải bắt ông ta trả giá, con trai ông ta phải trả nợ cho cha mình cũng là lẽ đương nhiên thôi"

Trên gương mặt Sở Anh Hồng hiện rõ sự sợ hãi. Bà ta sợ điều mà mình nghe thấy là sự thật mà cũng hy vọng đó chính là sự thật. Một cõi mâu thuẫn đang xâu xé tâm can, nỗi bi thương sợ hãi dần ăn mòn lý trí khiến bà ta tim đập chân run sắp không còn khống chế nỗi mình.

" Thẩm Nguyệt! Thẩm Dinh nói không có sai.
Cố Ngụy chính là con của cô.
Hắn ta cũng có bản lĩnh lắm năm xưa dám qua mặt tôi đem con của cô về Cố gia. Không tồi.....
Có điều sau những việc một người mẹ như cô đã làm với nó, e là A Ngụy sẽ không tha thứ cho người mẹ như cô đâu."

Cố Trạch Nam nhàn nhã chỉ tay về phía Thẩm Dinh nói ra từng chữ cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến ông ta. Không một chút tình cảm càng không giống như một người cha đang nói đến mẹ của con trai mình.
Còn Sở Anh Hồng tay chân rụng rời, mỗi câu Cố Trạch Nam nói điều như sấm sét đánh thẳng vào bà ta đến hồn tiêu loạn phách.

" Không thể nào!....
Sao có thể như vậy được....
không....không .....không đâu....!"

Nỗi đau tột cùng làm sau để đối mặt, người mà bây lâu nay bà xem như kẻ thù một lòng muốn trả thù một lòng muốn giết chết không nhân nhượng, người hết lần này đến lần khác bị bà bày mưu tính kế muốn dồn vào đường cùng, bị bà hành hạ không thương tiết và mới vừa đây thôi sút chút nữa đã bị bà bắn chết nó lại chính là đứa con mà bà ngày đêm thương nhớ. Đây là ông trời trêu ngươi hay vì muốn bà trả giá cho những việc sai trái mình đã làm ra.

Sở Anh Hồng quỳ thụp xuống đất hai tay ôm mặt khóc nức nở. Bà ta tự hỏi rốt cuộc đang trả thù cái gì trả thù ai, người bà tin tưởng lại lừa dối bà, đứa con bà cắt thịt đẻ ra lại bị xem là kẻ thù, người phụ nữ bà cả đời ganh ghét lại là người đã một lòng yêu thương chăm sóc cho con mình. Đau khổ cùng tự trách, tuyệt vọng cùng bi thương chồng chất đã giết chết chút lý trí còn lại, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói của Cố Trạch Nam"A Ngụy sẽ không tha thứ cho người mẹ như cô đâu"
Bà đã để thù hận che mờ lý trí chính tay làm tổn thương con mình hết lần này đến lần khác. Còn hại người nó yêu, A Ngụy sẽ không tha cho người mẹ này vậy bà còn sống đây để làm gì.
Đứa con duy nhất người thân duy nhất sẽ không bao giờ tha thứ sẽ không bao giờ nhìn nhận người mẹ tội lỗi như bà. Rồi bà phải đối mặt với đứa con này như thế nào đây.

"Thẩm Nguyệt! Anh xin lỗi là lỗi của anh....
Năm xưa khi biết được em mang thai con của lão gia, anh vì sợ phu nhân buồn nên mới âm thầm theo dõi, sao đó biết được em trốn đi khi bị ép phá thai, còn phu nhân vì cơ thể yếu ớt đứa bé sinh ra liền chết yểu. Anh lần nữa vì sợ người đau buồn cũng vì muốn bảo vệ địa vị Cố phu nhân cho người mới dùng hạ sách tráo hai đứa nhỏ, lúc đó anh nghĩ đây vốn là có lợi cho đôi bên. Em không thể một mình nuôi đứa nhỏ, phu nhân có nó thay thế sẽ không đau khổ. Hơn nữa đứa bé đi theo em sẽ cực khổ nhưng nếu nó ở cạnh phu nhân nó sẽ là người thừa kế duy nhất của Cố gia, cũng đồng thời là cháu nhà ngoại của Tô gia, sẽ có được tất cả. Anh không nghĩ tới như vậy lại làm em oán hận và đau khổ nhiều như thế ....
Thẩm Nguyệt! Anh xin lỗi là lỗi của anh....anh sai rồi....."

Thẩm Dinh quỳ rạp dưới sàn nước mắt giàng giụa thú nhận hết mọi việc mình đã làm.
Sở Anh Hồng vẫn chưa thể bình tĩnh để ý thức hết những gì người kia nói. Tai ong ong đầu đau như búa bổ. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt hoàn toàn không phản ứng gì khác.

"Đôi cẩu nam nữ như các người dám ở sau lưng ta gian díu còn làm chuyện mờ ám. Đúng là muốn chết....."

Cố Trạch Nam lúc này bước đến trước mặt Sở Anh Hồng nắm lấy áo Thẩm Dinh kéo đến trước mặt bà ta rồi sao đó nhấn đầu Thẩm Dinh xuống sàn dùng chân phải đạp lên mặt đè xuống, một tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu, nghiến răng ken két nói, lộ rõ gương mặt hung hăng cùng tức giận.
Thẩm Dinh bị đè đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo chỉ biết cắn răng chịu đựng không một lời kêu ca hay oán thán bởi vì ông ta biết điều đó chỉ là vô nghĩa. Một con thú dữ đang gầm gừ chực chờ nuốt con mồi như Cố Trạch Nam có van xin cũng vô ích. Ông ta chỉ lo cho người phụ nữ trước mặt sẽ không thoát được móng vuốt của người đàn ông tàn nhẫn và độc ác kia.

" Lão gia! Tôi xin ông tha cho Thẩm Nguyệt, mọi tội lỗi xin ông để mình tôi gánh chịu, muốn thế nào tùy ông định liệu....
Xin lão gia tha cho Thẩm Nguyệt....."

Mặt đã bầm tím máu từ trong miệng cũng trào ra, dù là còn chút hơi tàn ông vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

" Mày hiện tại không có quyền ra điều kiện với tao, giữ mày lại nhiều năm như vậy đây là sai lầm lớn mà tao không ngờ tới.
Bây giờ mày nên tự lo cho mình thì hơn đi, bởi vì kết cuộc của mày không hơn gì ả ta đâu..."

Cả đời Cố Trạch Nam ghét nhất chính là bị người tính kế, ông ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám tính kế trên người ông ta. Bước lên hai bước Cố Trạch Nam híp mắt cười lạnh một cái....

" Cố Trạch Nam tất cả những chuyện này dám nói không có liên quan gì đến ông sao?
Một mình Thẩm Dinh có thể một tay che trời sao?
Có thể tráo hai đứa trẻ bằng xương bằng thịt mà không một ai hay biết.... có thể sao? Nếu không có ông đứng đằng sau âm thầm giúp sức, dọn sẵn đường cho Thẩm Dinh mọi việc sao có thể suông sẽ? làm sao có thể che giấu nhiều năm như vậy.....?
Còn nữa những chuyện xảy ra trong Cố gia ông thực sự không biết hay cố tình mắt lắp tai ngơ, lợi dụng tôi vì ganh ghét mà thay ông dẹp bỏ chướng ngại là Tô Hiểu Tuệ để ông đường hoàn thừa hưởng cổ phần của Tô gia....ngay cả người vợ đầu ấp tay gối ông cũng không tha..... cũng chỉ là vật hi sinh.
Nếu đứa con của Tô Hiểu Tuệ chết đi ông sẽ mất đi một phần thừa kế từ Tô gia....
Cũng vì hưởng lợi từ cổ phần của Cố Ngụy và Tô Hiểu Tuệ CDC mới có số tiền lớn để được như hôm nay
.......Hahaha.....
Cố Trạch Nam, lão hồ ly như ông Thẩm Nguyệt này tự thấy không bằng, mù mắt mới yêu phải loại người như ông, ôm lòng trả thù suốt mười mấy năm cuối cùng cũng chỉ là con cờ trong tay bị người lợi dụng......
Cố Trạch Nam tao thua đến tâm phục khẩu phục ......hahaha......."

Thẩm Nguyệt hồ đồ suốt ngần ấy năm hiện tại lại sáng suốt nói năng lưu loát câu nào cũng vạch trần bình hồ lô đựng thuốc giả của Cố Trạch Nam. Nhưng vạch trần ông ta cũng là tự tay mình xác muối vào vết thương của chính mình, mỗi tất da thịt điều đau thấu tận xương tủy.
Khi nhận ra hiện thực tàn khóc, nhận thức rõ bản thân dù có là Thẩm Nguyệt của quá khứ hay Sở Anh Hồng của hiện tại thì cũng chỉ là hạt cát vốn không đáng để lão hồ ly như ông ta bận tâm. Biết mình chỉ là con tốt thí mạng mặt người sắp đặt, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, thần trí cũng bắt đầu mụ mị mơ hồ. Người ta nói chẳng sai kẻ đáng trách ắt hẳn cũng sẽ có chỗ đáng thương.

" Xem ra cô cũng không đến nỗi ngu lắm....
Thẩm Nguyệt, tôi vốn đã định tha cho cô nhưng là bản thân cô không biết quý trọng vậy thì đừng trách ai cả....."

Cố Trạch Nam đưa tay bóp lấy hai má của người đàn bà trước mặt, kề sát mặt mình với mặt đối phương gằn từng chữ.

" Cố Trạch Nam có giỏi thì lặp tức giết chết tao đi nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Cho dù có xuống địa ngục tao cũng sẽ kéo mày theo cùng...."

Ánh mắt Thẩm Nguyệt đỏ ngầu nghiến răng đến bật máu, mỗi chữ nói ra điều là mang theo hận ý khiến người ta lạnh sống lưng. Rồi bà ta nở nụ cười quỷ dị, không kịp cho người kia phản ứng thì ....phừng ...... một cái.....

"Cố Trạch Nam chúng ta cùng xuống địa ngục đi"

Ngọn lửa đột nhiên cháy rực, hóa ra trong lúc Cố Trạch Nam mất chú ý, Sở Anh Hồng đã mở bật lửa và ném nó vào thùng xăng đang chảy lai láng trên sàn. Ngọn lửa trong tít tắt đã lan rộng khắp phòng bắt vào mọi thứ nó đi qua.

" Con đàn bà điên...."

"Hahaha..... hôm nay đừng hồng ai thoát được....."

Thẩm Nguyệt lúc này như điên như dại ôm chặt lấy Cố Trạch Nam không cho ông ta chạy ra ngoài, ngọn lửa cũng đã chắn cả lối ra vào. Nhìn ngọn lửa ngày một lớn bà ta càng cười lớn hơn. Hôm nay bà ta quyết tâm cùng gã đàn ông khốn nạn nhất thế gian này đồng quy vu tận.
....
....
....

" Đừngggg..... màaaaaa...."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng