chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ( 🐰💕🦁)
Chương30

"C.ố N.g.ụ.y....."

"Hướng Không em....em tĩnh rồi
Là anh....anh đây......"

Quý Hướng Không vô lực tựa người nằm trọn vào vòng tay Cố Ngụy. Hôn mê từ lúc trúng đạn tới khi vào đến bệnh viện. Khi mọi người đang khẩn trương đưa cậu vào phòng cấp cứu thì cậu lai tĩnh. Hơi thở yếu ớt thều thào gọi " Cố Ngụy".
Thấy cậu có dấu hiệu tĩnh lại anh mừng không sao kể hết.

"Anh về đó xem thế nào đi. Em biết anh đang vô cùng bất an.
Ngụy! Anh đừng để mình phải hối hận, trở lại đó xem họ thế nào đi.
Anh cũng có chuyện phải tự mình xác nhận kia mà.. .."

Quý Hướng Không dùng chút sức tàn nói với Cố Ngụy. Giọng lí nhí nhưng rất rõ ràng.
Cố Ngụy lúc này khóc như một đứa trẻ, nắm tay cậu lắc đầu nghẹn ngào nói không thành lời.....

" Không.....anh không thể để em một mình được.....không được....."

Cửa phòng cấp cứu vừa lúc mở ra, Quý Hướng Không cũng được đưa vào. Cậu được bác sĩ chỉ định phải mổ gấp nhưng đến thời khắc sinh tử cậu vẫn muốn lo chu toàn cho Cố Ngụy cậu biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu muốn anh đi
xem ba và người mẹ chưa được thừa nhận kia của anh thế nào rồi, nói là mong muốn của cậu thực ra đó là ước muốn của Cố Ngụy thì đúng hơn. Họ có nhiều khúc mắc gặp nhau nhất định sẽ có chuyện không hay. Cậu không muốn anh phải hối hận cậu cũng sẽ tự trách nếu vì cậu mà anh chậm trễ để xảy ra chuyện bất trắc.
Ai cũng biết giữa họ có quá nhiều ân oán không thể lường trước được sẽ có chuyện thương tâm.

Cố Ngụy lòng ngỗng ngang mâu thuẫn anh không muốn rời khỏi bệnh viện vì Quý Hướng Không bị thương là do đỡ lấy viên đạn kia cho anh, tới giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi nguy hiểm. Cậu vẫn chưa phẫu thuật xong, chưa thể xác định được tình hình hiện tại anh không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh sợ chỉ cần rời đi là anh không thể gặp lại cậu. Nhưng nếu không đi rất có thể anh cũng sẽ không bao giờ gặp được người đã sinh thành ra anh. Dù thế nào thì mối quan hệ huyết thống của anh với hai người họ là không thể nào thay đổi được. Đối với họ nói không hận là anh nói dối nhưng anh cũng chưa từng vì vậy mà muốn họ xảy ra chuyện. Càng không muốn họ đấu đá một mất một còn với đối phương.

Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng kính mắt cũng nhòe đi, anh gục đầu hai tay ôm mặt khóc nghẹn trong lòng, dù là ai đối với anh cũng điều vô cùng quan trọng.
Đang trong lúc còn chưa biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường thì điện thoại của anh lại reo lên, một dãy số lạ chưa từng xuất hiện trong danh bạ của anh, đắn đo một chút rồi anh cũng bắt máy ngay khi anh vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng bên kia đã gấp gáp nói....

"Thiếu gia! Tôi biết là cậu..... xin cậu đó thiếu gia.
Xin cậu đến can ngăn lão gia và Thẩm Nguyệt, bây giờ chỉ có cậu là can ngăn được họ mà thôi.
Xin cậu! thiếu gia họ dù sao cũng là cha mẹ của cậu. Họ muốn cùng nhau chết.....lửa cũng đã cháy lớn lắm rồi nếu còn chậm trễ cậu không thể gặp họ lần cuối nữa đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, từng câu chữ anh điều nghe rất rõ ràng.....
Tay run rẩy, chôn chân đứng sựng không đáp lại một lời với đối phương nhưng ánh mắt bi ai càng thêm sâu thâm thẩm.....

"Cố Ngụy có phải anh có chuyện gì rồi không?"

Hàn Thiếu Kỳ ngồi bên cạnh thấy anh khác lạ mới lên tiếng hỏi. Tuy còn chút bàng hoàng nhưng đến lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo không còn vẻ mặt bị dọa cho sợ hãi đến mức ngô nghê khi nảy nữa.
Anh còn chưa kịp trả lời thì từ hành lang bên trái một thuộc hạ của Phong Tức bang đi vào, bộ dạng vô cùng gấp gáp, vừa nhìn thấy Trình Dực Thiên anh ta lập tức cúi đầu chào, vừa chào vừa báo cáo ngay.....

" Ông chủ, ngôi nhà đó đã bốc cháy rồi, lửa lớn quá anh em đang tìm cách vào trong cứu người. "

"Cái gì?"

Trình Dực Thiên đang ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện, vừa nghe đã sửng sốt đứng lên.

" Có ai trong đó không?"

"Dạ! Cố tổng cùng một người phụ nữ bên trong ạ.
Vì lửa bất ngờ cháy lớn nên vệ sĩ của Cố tổng và anh em trong bang chúng ta chưa đem người ra được.... Nhưng mà...."

Đang nói người kia dừng lại làm Trình Dực Thiên nóng ruột hỏi dồn....

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà người phụ nữ bên trong không chịu ra ngoài còn kéo Cố tổng không cho ông ấy ra ngoài. Giống như họ đang muốn cùng chết....nếu có người khuyên họ thì chúng ta mới dễ dàng cứu người ạ."

"Chuyện này....chuyện.....chuyện này....."

Trình Dực Thiên quá bất ngờ trước tình huống hiện tại dù trước đó anh ta cũng nghĩ tới trường hợp xấu nên mới gọi người đến phòng khi có chuyện bất trắc chỉ là anh ta không hiểu hết những ân oán giữa bọn họ nên không lường trước tình hình xấu tới mức này. Đang bối rối thì chợt nhớ tới một người....

" Phải rồi! Cố Ngụy chỉ có anh mới nói chuyện được với hai người họ.
Anh tới đó khuyên họ đi nếu không không kịp đâu."

Cố Ngụy vẫn đang bần thần như người ở giữa giông bão không phân định được phương hướng trước mặt, tay ong ong quay cuồn.....
Giữa cơn bão lòng anh lại nghe người bên cạnh lên tiếng, lần này là Hàn Thiếu Kỳ....

" Cố Ngụy em biết anh lo lắng điều gì!
Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt để chờ anh về. Em sẽ cho bác sĩ giỏi nhất, thuốc tốt nhất và dùng cơ sở vật chất hiện đại nhất để giúp anh ấy hồi phục.
Nhất định em sẽ trả lại anh một Quý Hướng Không bình an khỏe mạnh.
Cố Ngụy đừng đắn đo nữa, mau đi đi, đừng để sao này phải hối hận."

Cố Ngụy nhìn cô gái nhỏ vừa lên tiếng bằng ánh mắt biết ơn rồi gật gật đầu, và choàng tay ôm người kia vào lòng, đến lúc này anh lại không kìm được nước mắt mà khóc nghẹn. Thực ra trời cũng đâu đến mức tuyệt tình với anh, bên cạnh vẫn còn rất nhiều người đáng để anh trân quý.

"Cố Ngụy đừng chần chờ nữa chúng ta đi thôi."

Buông vội Hàn Thiếu Kỳ ra anh cầm tay cô thành khẩn nói.....

" Thiếu Kỳ chỗ này trông cậy vào em."

Hàn Thiếu Kỳ cũng nước mắt lã chã gật gật đầu với anh.
Cố Ngụy cùng Trình Dực Thiên chạy nhanh ra khởi bệnh viện, họ lên xe lao vung vút trên đường bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa đến nơi đập vào mắt họ là ngọn lửa cao ngất trời khói bụi bay mù mịt, ngọn lửa chắn cả lối ra vào, chưa dừng lại ở đó cảnh tượng bên trong mới làm người ta hãi hùng.
Bên trong ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang cố dằn co với một người đàn ông trên tay ông ta còn cầm một cây súng ngắn và đang cố hướng nòng súng về phía người phụ nữ kia. Còn người phụ nữ đang dùng chút sức yếu ớt của mình kéo người đàn ông kia lại không để ông ta đi.
Gương mặt người đàn ông vô cùng giận giữ, ông ta gầm lên nắm chặc súng định bóp cò, khi ngón tay trỏ của ông ta chạm vào cò súng thì cũng đúng lúc Cố Ngụy chạy vừa đến cửa, anh hét lớn....

"Đừnggggg......màaaaaa....."

Đoàng......

Tiếng súng nổ hòa lẫn tiếng nổ lốp bốp của tiếng đồ vật bị cháy tạo thành những âm thanh ghê rợn. Giọng nói bất lực của Cố Ngụy vọng lại sau tiếng nổ kinh hoàng.

"Hai người làm ơn dừng lại đi....dừng lại đi...."

Cố Ngụy một thân đơn bạc lao vào lửa đỏ, băng qua ngọn lửa cao ngất áp sát da thịt anh dùng toàn bộ sức lực bắt lấy cánh tay phải đang cầm súng của Cố Trạch Nam đẩy qua một bên nên viên đạn cũng lệch hướng bắn vào khoản không không trúng mục tiêu ban đầu.

Sở Anh Hồng nhìn thấy anh liền thất kinh. Nói lớn.....

" Sao con lại ở đây.....
Con không nên ở đây mau đi khỏi đây ngay.....đi ngay đi...."

"Ai cho con vào đây, cút ra ngoài cho ta...."

Cố Trạch Nam lúc này đương nhiên cũng biết người vừa cản trở ông ta là ai. Sau khi Sở Anh Hồng nói dứt câu ông ta cũng vừa lên tiếng. Mặc dù bao năm tình cảm cha con của hai người không mấy gì tốt đẹp nhưng từ trong sâu thẳm ông ấy cũng rất coi trọng đứa con này. Ông vốn đã dự định giao toàn bộ CDC cho anh quản lý. Ông chưa bao giờ muốn đứa con duy nhất này xảy ra chuyện, ông cũng hiểu nó là người thân duy nhất của mình. Ông có thể ra tay thẳng thừng với bất kỳ ai nhưng chí ít hiện tại ông không muốn thương hại đến con mình.

" Hai người có thể nào vì tôi một chút có được không?
Nếu nhất định phải chết vậy một mình tôi chết cho hai người hài lòng có được không?
Năm xưa tại sao bà không nghe lời ông ta phá bỏ tôi đi. Năm đó nếu tôi chết đi không phải mọi việc điều sẽ êm đẹp rồi hay sao?
Tại sao bà giữ tôi lại làm.....làm gì hả...?"

Cố Ngụy quỳ rạp dưới sàn nước mắt giàng giụa, hai tay không ngừng đánh vào ngực mình, bao nhiêu uất ức tủi nhục thời khắc này anh điều muốn tuông ra hết. Nếu anh từ lúc sinh ra đã là một sai lầm vậy thì cứ dùng chính sinh mạng của anh để kết thúc những sai lầm ấy. Thà chết đi cũng tốt hơn là nhìn thấy hai người được cho là sinh thành ra mình lại đấu đá nhau đến một mất một còn.

"Cố Ngụy, xin lỗi con là lỗi của mẹ .....
Là mẹ ....là mẹ đã hại con ra nông nỗi này.....
Mẹ không dám xin con tha thứ chỉ xin con hãy trân trọng bản thân mình....
Bao nhiêu nhân quả một mình mẹ gánh chịu.
Con đừng như vậy....."

Thấy đứa con còn chưa được thừa nhận của mình tinh thần bấn loạn suy nghĩ điên rồ, Sở Anh Hồng cũng khóc đến tê dại rồi ôm chầm lấy anh nói trong nước mắt, mỗi câu mỗi chữ điều nức nở tức tưởi.....
Hối hận cùng tự trách đang từng giây gặm nhấm tâm can, cấu xé linh hồn, đời này bà đã làm sai quá nhiều chuyện nhưng có một việc bà đã làm đúng mà cũng là việc đúng duy nhất trong đời này, đó là năm xưa bà đã giữ lại đứa con này.
Nên không thể đến hiện tại lại để nó vì mình mà xảy ra chuyện.

Đứng bên ngoài nhìn vào trong thấy lửa càng ngày càng lớn mà ba người kia còn chưa chịu chạy ra ngoài Trình Dực Thiên vô cùng lo lắng nóng ruột trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, anh ta đứng bên ngoài hét lớn vào trong.....

"CỐ NGỤY, BA NGƯỜI MAU RA NGOÀI...
......RAAAA NGOÀIII..."

"Ông chủ chúng tôi đem được đồ bảo hộ tới rồi giờ có thể vào trong."

"Vậy các người còn không mau vào ......
Nếu họ không chịu ra thì trói lại hay đánh ngất gì thì cũng phải đem họ ra cho tôi."

Nhóm người dưới trướng của Trình Dực Thiên sau khi nhận lệnh lập tức chạy vào trong. Trong cảnh khói bay ngút trời lửa bừng bừng cháy đỏ cả ba người kia ai cũng đã yếu sức, họ được trùm chăn ướt rồi đưa ra ngoài trong tình trạng nguy khốn. Lúc này Cố Trạch Nam và Sở Anh Hồng đã không trụ được mà ngất đi, còn Cố Ngụy cũng ho khan do hít phải khói bụi và bị lửa áp sát nóng rát cả da thịt. Sau cùng anh cũng ngất theo.

Sau khi đưa được người ra ngoài an toàn, Trình Dực Thiên đưa họ đến bệnh viện. Tình trạng của Cố Ngụy tương đối nhẹ vì dù sao anh cũng còn trẻ lại là đàn ông nên chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ tiến triển tốt. Chỉ có tình trạng của Cố Trạch Nam và Sở Anh Hồng là tương đối nặng hơn họ tuổi không còn trẻ lại ở trong đám cháy hít phải khói bụi và khí độc quá lâu tuy nhiên cũng không nguy hiểm tính mạng chỉ là cần phải nghĩ ngơi điều trị một thời gian dài.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng