chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 5

Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh bước đi trên một con phố nhỏ, vắng người.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng thường ngày, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối cuộc gọi, màn hình vẫn còn chưa tắt. Anh đang bước từng bước vô cùng chậm rãi, mơ màng nhớ lại những gì vừa xảy ra vào chiều nay. Trong một buổi chiều, chỉ cách nhau chưa đầy ba giờ đồng hồ anh đã được một người rất đặc biệt và người đó cũng dùng cách rất đặc biệt để tỏ tình với anh.... Và rồi, anh lại bị một số máy xa lạ gọi tới với lời lẽ đầy thóa mạ cùng hăm dọa, nhớ lại tiếng cười ghê rợn của người đàn ông ở đầu dây bên kia anh không khỏi rùng mình.

Sau đó, anh lại gọi điện cho bác sĩ Đỗ nhờ tra lại hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân vào ba năm trước. Theo như lời người đàn ông kia, thì ba năm trước anh từng thực hiện một ca cấp cứu do tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, con trai người đàn ông đó tuy đã tai qua nạn khỏi nhưng lại bị mất đi một chân, vì vậy sống thất chí bê tha suốt ngần ấy thời gian.
Gần đây cậu con trai kia thích một cô gái nhưng bị từ chối, không biết nguyên nhân thực sự là vì đâu nhưng họ mặc định rằng cô gái kia từ chối vì chê bai cậu ta có một chân, không có tương lai, không xứng với người ta. Từ đó, oán hận cuộc đời bất công mà có ý định tự tử rất may được phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện.

Tuy nhiên, sự bất hạnh của cậu ta lại đổ dồn hết lên đầu Cố Ngụy, họ cho rằng tất cả mọi đau khổ đều từ Cố Ngụy mà ra. Vì chính anh là người thực hiện ca mổ chính, cũng chính anh cắt đi một chân của cậu thanh niên kia. Nói cách khác trong mắt họ chính anh là nguồn cơn của mọi bất hạnh, nên mới có cuộc gọi với đầy lời lẽ đe dọa như vừa rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với bác sĩ Đỗ, ngó nghiêng một chút anh càng có cảm giác sống lưng lạnh thêm vài độ nhưng lại không phải là cái lạnh của khí trời lúc giữa đêm, mà do anh luôn có cảm giác ai đó đang theo sao mình.

Anh bỏ điện thoại vào túi, chân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, đoạn đường này không dài, đi chỉ tầm hơn mười phút nhưng lại khá vắng, trong lòng thấp thỏm sắp có chuyện không hay xảy ra, đôi chân càng bước càng nhanh gần như là chạy, anh muốn mau chống qua khỏi đoạn đường này.... Sau lưng bỗng xuất hiện một người đàn ông có đôi bàn tay rắn chắc, nắm lấy anh từ phía sau, ông ta bịt tấm vải trắng vào mũi anh, anh chưa kịp có một hành động phản kháng nào thì chỉ vài giây sau đã vội ngất lịm đi....

Lúc thần trí còn một chút tỉnh táo, trước khi đôi mắt nhắm nghiền anh nhìn thấy trong mờ ảo là khu chung cư Trung Châu Hoa nơi có một người mà mới chiều đây thôi còn tỏ tình với anh. Lúc tan tầm còn đợi anh để cùng về, nhưng anh đã từ chối.

Do sự tình đến quá bất ngờ, bản thân không biết phải làm sao nên cần chút thời gian suy nghĩ, mới không để người kia đưa về, nhưng giờ phút này anh hối hận rồi, nếu đi cùng với người kia biết đâu anh đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại....

Khi Cố Ngụy tỉnh dậy cũng là sáng hôm sao, anh lơ mơ thấy mình ở trong một ngôi nhà cũ kỹ. Loay hoay ngồi dậy, lắc lắc đầu, xoay xoay cổ vài vòng để được tỉnh táo hơn. Một hồi, khi đã bình tĩnh lại và ổn định được tâm trạng của bản thân, anh mới nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ, tự hỏi" đây là đâu?".
Nhìn qua bên trái anh thấy một cánh cửa đóng chặt, cố nhích từng chút một đến cánh cửa rồi dùng toàn thân đập mạnh vào nó mấy cái để mở ra nhưng không tài nào mở được vì tay chân đều bị trói chặt.

Anh ngó xung quanh lần nữa, cả căn nhà cũ kỷ không có món đồ nào đáng giá và quang trọng là cũng không có thứ gì có thể giúp anh mở trói.
Anh biết mình thực sự đã bị nhốt trong căn nhà cũ nát này, anh ngồi sụp xuống cánh cửa. Một chút bình tĩnh vừa được khôi phục khi nãy bây giờ đã bị sự sợ hãi hoảng hốt chiếm giữ. Cả người toát mồ hôi, tim cũng bắt đầu đập mạnh, đôi mắt mông lung không biết làm sao cho đúng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại thăng bằng lần nữa...

Nhớ tới điện thoại nằm trong túi, anh cố vương mấy ngón tay đến để lấy nó ra thì phát hiện nó đã không còn nằm trong đó nữa. Anh cười tự giễu "mày ngu thật đấy, đã là bắt cóc, thì làm sao để điện thoại lại cho mày, nhưng mà là ai chứ, mục đích là gì"

Từng đợt sợ hãi len lỗi qua chân tơ kẻ tóc khiến anh co rúm người, ngồi thu lu một góc gần như chỉ một cơn gió nhẹ là sẽ sụp đổ.

Lại nói ở một nơi khác, có một người đang vô cùng lo lắng khi gọi nhiều lần vẫn không liên lạc được với anh. Không ai khác chính là Quý tiên sinh, lúc đầu cậu còn nghĩ anh là đang trốn tránh mình, nên định cho anh chút thời gian để suy nghĩ vì vậy đến trưa hôm sau cậu mới gọi lại lần nữa, anh vẫn là không nghe máy, sao đó cậu gọi lại nhiều lần vẫn không ai bắt máy, cuối cùng thì ngắt luôn kết nối.... Cậu bắt đầu lo lắng liền đến bệnh viện tìm anh thì được biết anh không đi làm mà trước đó cũng không hề xin nghĩ.

Có một ca phẫu thuận cần anh tiến hành vào buổi sáng đành phải dời lại lịch. Mọi người trong bệnh viện biết anh xưa nay rất có trách nhiệm tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ bệnh nhân như thế, vì thế họ cũng sợ anh gặp chuyện mà cuốn cả lên. Bác sĩ Đỗ là người gần gũi với anh nhất cho nên được nghĩ một ngày để trực tiếp đi tìm. Tuy nhiên gần hết một ngày vẫn không có tin tức.... nhà cửa đống then cài....điện thoại vẫn không liên lạc được....

Rời khỏi bệnh viện Quý Hướng Không đi khắp các con đường vẫn không thấy bóng anh. Vốn hai người cũng mới biết nhau,vì vậy cậu không biết anh thường đi những đâu nên giờ chỉ biết dựa vào vận mai, nhưng thời khắc này vận mai vẫn chưa đến...

" Cố Ngụy, anh rốt cuộc đang ở đâu?"

Quý Hướng Không ngồi bệch bên lề đường thở dốc, mồ hồi từng giọt từng giọt rơi xuống ướt cả khuôn mặt khắc khổ vì lo lắng....chiếc áo thun trắng cũng bị bết dính vào người lộ cả thân hình cao lớn, rắn chắc đầy nam tính.... Và trên gương mặt tuấn mỹ lúc này chỉ còn sự thất thần cùng lo lắng....

Cái cảm giác sợ hãi cùng cực và bất lực như lúc này đây là lần đầu tiên trong đời cậu niếm trãi. Cho dù trước đây trên thương trường tranh giành đấu đá cũng không ít lần khốn đốn, tưởng chừng như đứng trên bờ vực cậu cũng chưa từng một lần sợ hãi, chưa một lần mất phương hướng như bây giờ.

Cái cảm giác sợ mất đi một cái gì đó thiên liên nhất, trân quý nhất.... cái cảm giác ấy thời khắc này như bóp nghẹt trái tim cậu....
Cậu biết chắc rằng mình thực sự đã yêu người ấy chứ không đơn giản chỉ vì muốn gánh trách nhiệm cho một phút lỡ lầm.

Chỉ cần cho cậu gặp lại người ấy, cậu nguyện dùng cả đời này để bảo hộ, dùng cả đời để chở che, không bao giờ để người ấy biến mất khỏi cậu một lần nào nữa....
Cắn chặt môi đến bật máu, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh, cố hít một hơi lấy lại tinh thần, phải thật bình tĩnh mới có thể đủ sáng suốt mà tìm ra người. Không thể để sự lo lắng ấp chế tinh thần làm mất phương hướng...Cậu híp mắt dằn lòng phải thật tỉnh táo......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng