chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🦁💕🐰)
Chương 4

Tất cả đều do rượu mà ra, Cố Ngụy buồn đời đi vào quán bar giải sầu. Có trời mới biết, vị Quý tiên sinh nhỏ hơn anh sáu tuổi mang bộ dạng thân sĩ ưu nhã mà anh tình cờ gặp mặt lại là một ông chủ lớn, tổng giám đốc công ty tài chính đứng top đầu cả nước. Càng không ngờ tới một ông chủ lớn, vậy mà chấp nhận bồi Cố Ngụy uống rượu, còn ngồi nghe anh lãi nhãi chuyện bi thương trên trời dưới đất....

" Tôi....nói.... bản thân theo đuổi....tới lúc này là vì cái gì...cái gì mà tư tưởng....ức.... đạo đức nghề nghiệp....cái gì mà.... hức....ưm...lý....lý tưởng....đều vô nghĩa...ức...cả rồi"

Quả người xưa nói chẳng sai "rượu vào lời ra" Cố Ngụy một lúc đã tu hết mấy chai, bắt đầu nói năn lộn xộn:

" ưm....hức...nhóc con.....cậu thật đẹp....ức.... tôi rất thích"

Cố Ngụy lúc này say rồi, ánh mắt mờ đục không còn nhìn rõ đông tây nam bắc, tay chân cũng bắt đầu tái mái, một tay anh nhéo lấy má người đối diện, tay kia cũng không yên phận mà xoa xoa miết miết rồi vỗ vỗ mấy cái vào bên má còn lại, chỉ có điều lời nói thì cấm có sai.... Vị Quý tiên sinh ngoài phong thái thân sĩ ưu nhã ra, còn đính kèm hai má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ cưng, gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn, giọng nói trầm khàn câu dẫn người khác, trong đó có cả Cố Ngụy....thì quả thật là một nhóc con...rất đẹp....

Nghe giọng Cố Ngụy đứt quãng, thêm bộ dạng liêu xiêu ngồi không còn ngay thẳng, cậu" nhóc con" ngồi bên cạnh nhíu mày nhưng không làm gì quá phận, lặng lẽ dìu anh ra ngoài:

" Em đưa anh về"

" Ưm... không về....uống...uống...ực....hức....uống nữa...."

Cố Ngụy lúc này đã chẳng biết gì nữa rồi, cả người xiêu dẹo, tay chân múa mai giọng nói cũng lè nhè không rõ đầu đuôi. Anh vô lực dựa hẳn vào người bên cạnh, chân nhấc từng bước nặng nề....đúng là chẳng còn biết trời trăng gì nữa....

Đến khi anh mở được mắt ra lần nữa đã là sáng ngày hôm sau....

Cơn đau bên dưới khiến Cố Ngụy thanh tỉnh, những việc xảy ra tối qua chầm chậm hiện ra trong đầu....Cả người anh trải dài những dấu vết xanh xanh đỏ đỏ. Cố Ngụy tự vỗ mặt mình, những thước phim tua lại nói cho anh biết đó là chiến tích người kia gây ra....Đây là say rượu loạn tính, còn là tình một đêm, mà người kia....thân sĩ ưu nhã.... hiện tại đã không thấy đâu.

" Tên đó, vậy mà một chút trách nhiệm cũng không có sao?"

Ăn xong liền chạy, cả tiền phòng khách sạn cũng là anh trả, Cố Ngụy cười tự giễu, cố gắng đứng dậy, anh còn phải đi làm, ở bệnh viện còn khối việc chờ anh vào giải quyết....
Cả ngày hôm nay Cố Ngụy không cách nào tập trung vào công việc, trong đầu cứ tái hiện những chuyện tối qua.... Anh uống say, ban đầu vẫn lên tatxi về nhà...sau đó....hình như không tìm được chìa khóa nhà của anh.... rồi hình như anh say rượu làm càn, thành người chủ động.... Rồi trong đầu anh vang lên giọng nói của người kia cùng mấy cử chỉ thân mật....
Cứ nghĩ đến cả người anh lại đỏ bừng, lâu lâu còn tự mình gõ đầu cóp cóp xuống mặt bàn vì xấu hổ, khiến mọi người xung quanh được một phen giật mình....
Cố Ngụy tâm trạng trùng trùng, cả ngày chỉ cúi gằm mặt làm việc, không còn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ như mọi ngày. Ai nấy đều lấy làm lo lắng, muốn quan tâm nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thăm một lời. Kể cả bác sĩ Đỗ ngày thường vô cùng gần gũi với anh, nhận ra điều khác lạ cũng chẳng dám mở miệng. Vì trên mặt anh chính là muốn sống chớ lại gần...

Đến chiều cùng ngày, trước cổng bệnh viện xuất hiện một con xe Audi đời mới số lượng có hạn. Người trên xe bước xuống một thân âu phục phẳng phiu chỉnh chu. Rất nhiều người hiếu kỳ liền chạy ra xem, họ lập tức bị choáng ngợp bởi dung nhan tuấn lãng của người đàn ông đang đứng cạnh chiếc siêu xe sang trọng, trên tay người này còn cầm một tập hồ sơ giấy tờ gì đó giầy cộm....

Tuy nhiên Cố Ngụy không quan tâm, vẫn cắm cúi làm cho xong việc để về nhà nghỉ ngơi. Chỉ là anh không ngờ " nhóc con" kia đã tìm đến cửa phòng nơi anh đang ngồi cặm cụi với một đóng hồ sơ bệnh án...
Rồi dưới sự tò mò của những người xung quanh một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên, thành công làm anh chú ý...

" Quý Hướng Không, 25 tuổi, tổng giám đốc công ty FLC, sức khỏe tốt không đau ốm bệnh tật, còn có nhà có xe, có tài khoản ngân hàng, quang trọng hơn hết là tính tình tốt, biết yêu thương trẻ nhỏ kính trọng người già, không lăng nhăng, không cờ bạc rượu chè.... là một người rất nghiêm túc và còn đang độc thân.... Xin chào bác sĩ Cố"

"Nhóc con" đứng trước mặt Cố Ngụy nói rành mạch lưu lót trong sự ngỡ ngàn của Cố Ngụy và mọi người....

Tên này, ăn no bỏ đi giờ lại muốn làm gì?

" ....."  Đây là ý gì?🤨

" Bác sĩ Cố, anh có đồng ý làm người yêu một người như em không?...Sau này việc gì cũng nghe lời anh, tiền anh giữ, nhà, xe anh đứng tên....Nấu cơm em nấu, chén em rửa, đồ em giặt, nhà em lau...anh chỉ việc làm người em yêu nhất là được..."

Vị Quý tiên sinh nghiêm trang nói, gương mặt hiện rõ sự chờ mong cùng thành ý dạt dào, hai tay còn chìa ra một sấp giấy tờ bên trong là tài sản đứng tên Quý Hướng Không. Không nhanh không chậm, vị Quý tiên sinh còn nói thêm một câu:

" Em hiện tại cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi anh thôi, anh đồng ý, em giao hết toàn bộ những thứ này cho anh quản lý...."

"......"

Một khoản lặng bay qua, những người đang đứng hóng chuyện xung quanh điều im lặng thậm chí còn không dám thở mạnh...

"Bác sĩ Cố....."

Nội tâm của Cố Ngụy rớt lộp bộp " eo còn đau lắm khi nào hết đau chúng ta sẽ nói chuyện". Đương nhiên đó chỉ là lời trong lòng còn chưa thốt ra khỏi cuống họng đã bị Cố Ngụy nuốt trở lại. Làm sao anh có thể nói trước mặt bao nhiêu người kia chứ, thật quá xấu hổ.

Cố Ngụy quay đi gương mặt đã đỏ bừng.....

Ai cần tài sản của cậu ta làm gì, mà người ta tỏ tình không hoa thì quà chứ có ai đi tỏ tình lại lấy một mớ giấy tờ thế này....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng