chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ(🐰💕🦁)
Chương 7

Cố Ngụy toàn thân mềm nhũng mà ngất đi. Hai tên thủ ác, lúc này mới chịu dừng lại hành động man rợ của mình. Tên đàn em thấy Cố Ngụy rơi vào hôn mê hắn có chút lo lắng, hơi chột dạ lên tiếng hỏi:

"Ca à...lỡ....lỡ như... nó chết thật thì phải làm sao?"

Tên kia có phần bình tĩnh hơn, y như rằng biết trước được kết quả hay nói đúng hơn là mọi việc đang nằm trong tính toán của hắn nên hoàn toàn không lấy làm lo lắng...

" Chết thì đã sao.....nó chết cũng không hết tội...?

"Nhưng.... ca à....chúng ta....chúng ta chỉ định cho nó bài học thôi mà....giết người là phạm pháp đó...ngồi tù đó...?

Tên đàn em thấy tình hình nằm ngoài dự liệu của mình lại nghe tên kia nói thế liền lấp ba lấp bấp. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn dại cho anh bài học, đánh cho Cố Ngụy bị thương một chút để xả giận, không có ý định giết người nên hắn mới đồng ý đi theo giúp đỡ một tay. Nào ngờ lão ca của hắn muốn làm chuyện động trời còn lừa hắn phạm tội theo....

"Mày sợ gì?....mày tưởng bắt nó, đánh nó không phạm pháp à?....hơn nữa bây giờ thả nó đi để nó tố cáo chúng ta bắt cóc hay sao? Như vậy không ngồi tù chắc...hứ..."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết...lỡ làm rồi thì làm cho trót...nếu nó thoát chúng ta sẽ tàn đời....chi bằng bây giờ....ở đây vắng vẻ sẽ không ai hay biết đâu....mày hiểu không...."

Tên" lão ca" ra giọng hăm dọa và dụ dỗ tên đồng phạm đi cùng. Hắn vốn đã lên kế hoạch từ trước muốn giết Cố Ngụy nhưng làm một mình có chút khó khăn nên ban đầu mới lừa để lôi kéo tên đàn em này theo cùng tiếp sức một tay.

Bây giờ kêu hắn dừng tay là chuyện không thể nào....

Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, là trả thù cho sự bất hạnh mất đi một chân của một cậu thanh niên tương lai đang sán lạn phút chốc bị chôn vùi theo cái chân bị mất kia, và hành động trả thù đó là đổ dồn mọi tội lỗi lên người Cố Ngụy, người bác sĩ đã từng cố chiến đấu với tử thần suốt tám giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật để giành lấy sự sống cho cậu thanh niên kia, cứu cậu ta một mạng, còn việc cắt đi một chân của cậu ta là bất đắc dĩ bởi nó bị cú va chạm mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng không thể phục hồi và đã bị họa tử.

Tên lão ca này muốn mạng Cố Ngụy, hắn không là ai khác, chính là cha của cậu thanh niên được Cố Ngụy cấp cứu trong vụ tai nạn xe vào ba năm trước.
Con trai hắn mất một chân và hắn muốn Cố Ngụy đền một mạng.

Lại nói vụ việc năm đó, con trai hắn vốn là sinh viên trường đại học có tiếng, nhiều năm liền luôn được danh hiệu con ngoan trò giỏi các thứ, tương lai đang rộng mở thì bổng xảy ra tại nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Và Cố Ngụy là người đã trực tiếp thực hiện ca cấp cứu đó trong tình trạng nạn nhân bị đa chấn thương rất nghiêm trọng...

Trên thực tế Cố Ngụy là bác sĩ khoa ngoại, các ca cấp cứu do tai nạn phải được chuyển giao cho bác sĩ khoa cấp cứu thực hiện nhưng trong thời khắc quan trọng đó hầu hết các bác sĩ khác điều e ngại, bởi tình trạng nạn nhân gần như là không còn sự sống. Họ lo sợ nạn nhân không qua khỏi, đối với một bác sĩ mà nói mỗi khi chứng kiến một sinh mạng vĩnh viễn ra đi trong tay mình là một lần nếm trãi cú sốc về mặt tâm lý rất khó vượt qua, đã có không ít bác sĩ dù đã làm hết sức mình mà vẫn bị sang chấn tâm lý buộc lòng phải từ bỏ chiếc áo plouse trắng mình đang mặc. Hơn nữa sẽ rất khó giải trình với người nhà bệnh nhân sau hậu phẫu do thời điểm hiện tại họ không có mặt...

Trong lúc sự sống của nạn nhân đang như mành chỉ treo chuông mà mọi người lại đắn đo do dự thì Cố Ngụy sau khi hay tin đã lập tức tiếp nhận phẫu thuật hoàn toàn không một chút suy tính thiệt hơn cho mình, bỏ cả giờ tan tầm, nhịn ăn uống ở trong phòng phẫu thuật nhiều giờ liền để giành giật sự sống cho người bị nạn. Sau đó ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, nạn nhân qua cơn nguy kịch, tất thẩy mọi người điều thở phào nhẹ nhõm và vô cùng khâm phục cái tài cũng như y đức của Cố Ngụy.
Mọi việc tưởng như êm xuôi, nhưng khi người nhà nạn nhân đến nơi, họ lại chỉ trích anh vì đã cắt đi một chân của nạn nhân mà không có sự cho phép của họ, sự việc năm đó nhốn nháo một phen sao đó cũng được dàn xếp tốt đẹp.

Những tưởng mọi chuyện đã qua đi nào ngờ hiện tại lại nổi lên phong ba lần nữa.....

Tên đàn em sau khi nghe những lời dụ dỗ có chút xiêu lòng, hắn mặc dù đang lo sợ nhưng lại không dám làm trái lời. Hắn tiến đến lật người Cố Ngụy lên dò xét lại lần nữa tình hình của anh. Nhìn thấy người một thân bất động hắn có thêm vài phần ý chí để làm theo lời tên kia, hít một ngụm khí lạnh hắn lên tiếng hỏi cũng như để xác minh lần nữa việc hắn sắp sửa thực hiện:

" Ca....thực sự phải làm vậy sao?"

Cười quỷ dị tên được hỏi trả lời chắc như đinh đóng cột:

" Đừng lề mề nữa....ra tay đi....chúng ta còn nhiều việc phải làm!"

".....ừ...."

Sau khi ừ một tiếng, tay tên đàn em cũng đồng thời rút từ trong túi áo ra cái bật lửa nhỏ, hắn bấm nhẹ một cái ánh sáng từ miệng chiếc bất lửa cũng lóe lên, mùi thoang thoảng của khí ga cũng theo đó trộn lẩn vào không khí, không chần chừ thêm nữa hắn ném nhẹ chiếc bật lửa đang cháy sáng vào góc tường nơi có vài món đồ cũ kỹ đang nằm ngổn ngang la liệt bám đầy bụi bẩn vì lâu ngày không ai đụng đến. Ngọn lửa bắt vào những đồ vật dễ cháy từ từ to dần lên, khói cũng bắt đầu nghi ngút bốc lên theo.

Hai tên thủ ác nhìn ngọn lửa đang dần lan rộng ra trong căn nhà cũ nát, và liết nhìn sang người đang nằm dưới sàn kia rồi chúng quay sang nhìn nhau, cùng cười nửa miệng, không chút lưu tình bước ra ngoài bỏ lại phía sau thân hình mảnh khảnh đang nằm bất động cùng ngọn lửa ngày một lớn dần lên......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng