chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CỜ
Chương 8

Nơi nhốt Cố Ngụy vốn là ngôi nhà hoang trên núi xung quanh toàn là cây cối, không có người sinh sống, chỉ có tiếng thú rừng và gió hoà lẫn vào quang cảnh vắng lặng,có thể nói là địa điểm lý tưởng để bọn bắt cóc hành sự....
Sau khi xong việc hai kẻ gây án bỏ đi, chúng lên chiếc oto màu đen đang đậu dưới chân đồi cách đó không xa.

Nhưng chúng không ngờ rằng khi chúng đi ngang qua con đường mòn xuống núi gần đến chân đồi vô tình lọt vào ống kính của một người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, lúc bấy giờ người đó đang mải mê chụp lấy những hình ảnh kinh diễm của đôi khổng tước bên trong khu rừng rậm...

Ống kính tình cờ bắt được hành động mờ ám, ánh mắt ngó nghiên láo liên, và rất vội vã của hai người đàn ông to lớn.... cặp mắt đen tuyền hàng mi công khẽ híp lại, đôi bàn tay đang cầm máy ảnh buông thõng xuống, mặt ra chìu đâm chiêu suy nghĩ, rồi tức khắc cầm lấy ống nhòm đang đeo trên cổ thay cho chiếc máy ảnh, bỏ qua mục tiêu ban đầu là đôi chim khổng tước đang bay lượng, ống nhòm lúc này lia theo hai người đàn ông mặc đồ đen phía trước, hành động tiếp theo khiến đôi tay thon dài cuộn tròn bóp chặt lại, một trong hai tên mặc đồ đen quăng con dao đầy máu xuống góc cây bên đường....
Dự cảm có điều gì đó ám mụi cộng với chút hiếu kỳ, lòng tò mò trổi dậy, đôi chân nhanh nhẹn nhẹ bước theo hướng có hai kẻ đang lén la lén lúc mà đi tới, khi chúng bước lên xe máy ảnh còn đang trong chế độ tự động chụp vô tình cũng tự lóe sáng một cái bắt lấy hình ảnh phía trước. Ánh sáng thoáng nhấp nháy làm tên " lão ca" giật mình quay lại nhìn phía sao, nhanh như chóp chủ nhân chiếc máy ảnh cũng vội nép mình vào một góc cây lẫn trốn....
Tên kia quay lại thấy không có ai sau lưng, cho rằng mình nhìn nhầm nên không để ý tới nữa cùng với tên đàn em lên xe bỏ đi....

Liếc mắt nhìn thấy chiếc oto màu đen lăng bánh rời đi, cánh tay mềm mại trắng noãn đưa lên trước ngực vỗ vỗ mấy cái, cô gái nhỏ nhoẻn miệng chu môi thổi phù một cái tự lẩm bẩm

" Nguy hiểm quá, làm bà sợ chết khiếp....là ai mà trong gian thế không biết....xí...."

Đang còn tự trấn an mình đôi lông mày lá liễu bổng châu lại, mũi hít hít mấy cái ngửi ngửi xung quanh vì có mùi khói khét lẹt sọc vào mũi xong thẳng lên não, bất giác ho khụ khụ mấy tiếng, biết có điều chẳng lành đôi chân thon dài đứng phắt dậy mắt nhìn dáo dác xung quanh.... Khuôn mặt ngưng động, trước mặt là ngọn lửa đang cháy dữ dội, khói cũng theo ngọn lửa bốc lên mù mịt. Linh tính mách bảo cô cần phải tới xem thử....không chần chừ một khắc đôi chân nhỏ nhắn chạy như bay về phía căn nhà đang bốc cháy, có lẽ lần chạy này nhanh bằng tất cả những lần cô chạy trong đời suốt 22 năm qua cộng lại.

Chạy một mạch đến trước cửa căn nhà đang phát hỏa, cô mở to mắt nhìn vào bên trong, la lên một tiếng hoảng hốt khi nhìn thấy bên trong một thân áo trắng dính đầy máu đang nằm bất động trên sàn. Cô chạy nhanh vào trong, cốt yếu muốn kéo người bên trong ra ngoài nhưng ngọn lửa quá lớn vừa đến cửa cô đã bị ngọn lửa đánh dội trở ra....
Ánh mắt hoảng sợ, tay vò đầu bứt tóc, chân đi đi lại lại trong lính qua lính quýnh như gà mắc thóc.....

" Làm sao đây.....làm sao đây....sao....sao .....bây giờ?"

Đang lúc ngàn cân treo sợ tóc, cô dẫm phải vũng nước đầy bùn đất dước chân, nhìn thấy vũng nước nhầy nhụa còn có mùi đang bốc lên kia, cô liền nghĩ ra một ý định...
Hai tay quăng bỏ máy ảnh cùng ống nhòm đeo trên cổ và chiếc ba lô nhỏ trên lưng, lột ngay áo khoác da bên ngoài, liền đem chiếc áo vùi xuống đống bùn kia, cô nhịn không nổi mùi hôi bốc lên từ chiếc áo mới được nhấn xuống vũng nước bẩn, cô bịt mũi ho khan vài tiếng, miệng lại lẩm bẩm...

"Hừ...chết... thì...chết...trăm năm sao bà cô Hàn Thiếu Kỳ ta là anh hùng hảo hán....khụ...khụ..."

Trùm vội chiếc áo khoác đã được thẩm nước lên đầu, chiếc áo dài phủ từ đầu đến ngang thắc lưng, xong hai chân chạy thật nhanh vào bên trong mặc cho ngọn lửa áp sát thân hình nhỏ nhắn mấy lần, cuối cùng cô cũng tới được chỗ người đang nằm kia, cô dùng tay vỗ vào má Cố Ngụy mấy cái, miệng liên tục gọi....tuy Cố Ngụy đã ngất đi nhưng từ lúc ngọn lửa bốc lên anh cũng mơ hồ cảm nhận được sức nóng cùng mùi khói tỏa xung quanh, anh có phần thanh tĩnh hí mắt ra nhìn tuy nhiên vì đã kiệt sức nên không tài nào cử động được, giờ nghe có tiếng ai đó gọi mình anh lại cố mở mắt một lần nữa, nhưng đôi mi nặng trĩu làm anh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một bóng đen trước mặt rồi lại ngất đi....

" anh còn sống không vậy....mau...mau ....tỉnh lại...tôi đưa anh ra ngoài...mau....mau..."

Giọng nói run rẩy, tay chân luống cuống, song cô cũng nắm được trọng điểm hiện tại, là hoàng cảnh của hai người cần" ra ngoài trước rồi tính sao"....

Nghĩ đến đây cô đỡ Cố Ngụy lên kè vào vai mình, vì Cố Ngụy so với cô có cao lớn hơn một chút dù thân hình anh cũng khá mảnh khảnh, nhưng sao đi nữa một người đàn ông trưởng thành cũng nhỉnh hơn một thiếu nữ mảnh mai như cô....
Chênh lệch về sắc vóc làm cô có chút khó khăn khi đỡ anh ra ngoài, phần mệt, phần sợ, cộng với người kia cao lớn hơn mình, cô trụ không vững làm hai người ngã nhào mấy lần...

Một lúc sau, sau khi bị kéo lê lếch một hồi Cố Ngụy cũng đã được đưa ra ngoài...

Cô gái nhỏ buông thõng cả người ngồi bệch dưới đất, đầu tóc được cài thắt gọn gẽ giờ rối tung rối mù, còn có mấy sợ tóc phản chủ lòa xòa trước mắt làm chủ nhân chúng trong thật thê thảm. Chưa dừng lại ở đó, quần áo cũng xộc xệch, một bên cánh tay trái chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt còn bị rách tươm một đường dài từ bả vai xuống khủy tay,  bùn đất từ chiếc áo khoác lắm lem sang khắp người cô. Một mùi "thơm" thoang thoảng lan đến mũi làm cô lè lưỡi hắc hơi mấy tiếng....

Bỏ qua sự thảm hại của bản thân, cô quay sang người đang nằm bên cạnh, tay run run đưa lên mũi người đang bất tỉnh kia, nghe hơi thở người kia vẫn phả mát vào tay mình cô thở phào nhẹ nhõm....

" Coi như hôm nay chúng ta gặp mai đi...tôi với anh đều còn sống...hơ... ha ha..."

Cô vội nhặt lại balo, lục tìm điện thoại, gọi gấp người tới giúp, sao khi kết thúc cuộc gọi, cô lấy vội chiếc khăn len màu vàng nhạt của mình choàng lên người Cố Ngụy che đi những vết thương đang chi chít trên người anh... miệng lại không tự chủ mà tiếp tục lẩm bẩm...

" Coi như chúng ta có duyên.... anh ráng một chút....đợi người tới sẽ không sao nữa....bọn chúng cũng thật ác độc....anh đó....làm gì mà có người muốn giết luôn thế... tôi cũng thật xui xẻo gặp phải loại chuyện này....mà bị thương nhiều vậy vẫn còn chưa chết mạng anh cũng lớn thật"

Choàng xong áo, cô đưa hai tay ra sau lưng, chống xuống đất, mắt ngước lên trời, cười rõ to mấy tiếng, hai hàng nước mắt không biết tự bao giờ chảy dài trên đôi gò má thanh tú. Mặt quay sang nhìn Cố Ngụy rồi đôi mắt long lanh nhắm nghiền, thả lỏng người nằm dài ra đất, miệng thổi phù phù, a a mấy tiếng không rõ nghĩa, trong không khác gì một đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn mà tỏ ra vui vẻ một cách ngốc nghếch.

Đang chờ người tới cứu viện, cô không kiềm được mà mong lung nghĩ ngợi miên man, chợt bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi mình, cô bật ngồi dậy, đứng lên nhìn xung quanh để xác định hướng âm thanh truyền tới....

" Cô chủ.... cô chủ .....cô ở đâu?"

Người gọi đã tới, cô chạy lại lối mòn đi xuống dốc, bên dưới là con đường không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ cho oto con qua lại.
Không quá xa, chỉ tầm năm phút cô đã thấy trước mặt người của mình đang lên dốc hướng chiều đối diện, đưa tay lên cao vẩy mấy cái, miệng cũng lớn tiếng gọi....

" Tôi ở đây....ở đây...?

" Cô chủ đằng kia...mau lên....?"

Người đàn ông trung niên đi đầu lên tiếng, chân ông ta cũng đồng thời bước nhanh hơn....

"Cô chủ...cô...cô...cô không sao chứ?
Sao cô như thế này?"

Nhìn thấy cô gái có phần lôi thôi lếch thếch trước mặt, người đàn ông kia lo lắng hỏi. Cũng đồng thời bảo người phía sao đưa một chiếc áo khoác rộng dài rồi tự tay choàng vào cho cô, hành động nhanh lẹ lại rất cẩn thận chu đáo, đủ thấy hai người quan hệ rất tốt đẹp...

" Chú Thẩm cháu không sao!
Mau...mau lên đó cứu người....còn một người bị thương rất nặng...mau lên..."

" Các người lên đưa người xuống đây"

Hai người đàn ông mặc vets đen cao to lực lưỡng sao khi nhận lệnh liền nhanh chân đi lên trên, trong tít tắt họ đã đưa được Cố Ngụy ra tới xe. Sau khi người yên vị trên xe, họ lặp tức cho xe lăng bánh rời đi....

Con đường không quá lớn chỉ vừa đủ để hai chiếc oto con đi lại ở hai chiều ngược nhau....

Khi chiếc xe màu xám bạc chở Cố Ngụy nổ máy chuẩn bị chuyển bánh thì ở phía trước hướng đối diện cách đó không xa một chiếc Audi đen chạy với tốc độ cao đang tiến lại gần, nối đuôi phía sao là hai chiếc BMW màu xanh xám. Người cầm tay lái trên chiếc xe dẫn đầu ngũ quan tinh xảo, từng đường nét mỹ mạo như được điêu khắc mà thành. Có điều nhìn kỹ thần thái có chút phờ phạt tựa như ốm lâu ngày mới khỏi, hay nói đúng hơn là lao lực quá sức, không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Thần sắc hóc hác thiếu sức sống nhưng tay vẫn cố nắm chặt vô lăng cho xe lao vun vút trên đường, những người đi qua điều được một phen khiếp vía, một vài tiếng chửi thất thanh từ đó cũng vang lên. Có điều người này cũng không vì vậy mà có ý định giảm tốc độ ngược lại còn muốn tăng tốc hơn nữa, chỉ hận không thể trong một khắc lập tức tới nơi mình muốn đến...

Chủ nhân chiếc Audi đen chỉ chú tâm lái xe và một lòng muốn đến ngay điểm cần đến nên khi đối diện với chiếc BMW màu xám bạc đi hướng ngược lại, đã hoàn toàn không để ý bởi thế không nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc đang toàn thần vô lực ngồi dựa hẳn vào thân hình mảnh mai bên cạnh....

Hai chiếc xe qua mặt nhau, hai thân ảnh quen thuộc trong phút chốc cũng lướt qua nhau không để lại dấu vết.

Chưa đầy năm phút sao đó, chiếc Audi đen phanh gấp, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường kêu "két" một tiếng, liền đứng sựng lại tại chỗ... người trên xe không chậm một giây mở ngay cửa bước xuống, nhắm thẳng hướng lên núi nơi có ngôi nhà hoang đang bốc cháy mà đi tới...
Hai chiếc xe theo phía sao cũng dừng lại, nhóm người trên xe cũng gấp rút bước xuống chạy theo người đang đi phía trước.

" Quý Hướng Không... cậu cẩn thận đó....chậm thôi.... chờ tôi với..."

Một anh thanh niên đi giầy bata, áo thun phôm rộng kết hợp cùng quần bò ôm sát người đang dẫn đầu nhóm người mặc vets đen ở phía sao, anh ta vừa đi vừa gọi thất thanh người đang chạy phía trước, có điều tiếng gọi không được hồi đáp

Bên trên, ngọn lửa đã cao ngút ngàn khói lúc này cũng bao phủ khắp nơi, xung quanh bây giờ là một màu đen mù mịt, người vừa men theo con đường mòn lên núi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, tay chân run rẩy, khuôn mặt ngưng trọng, mắt đỏ ngầu,  cả thần sắc trắng bệch, môi run run thất thanh kêu lên thảm thiết, lạc cả giọng...

"Cố..... Ngụy...anh ở đâu?...."

Rồi một đường lao thẳng vào trong đám cháy....

" C.Ố..... N.G.U.Ỵ......aaaa  aaaaa...."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạng