1. Ngày 13 tháng 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện bên lề của Ngã vào vòm trời mang tên anh – Jeon Jungkook

Mốc thời gian: Lần đầu gặp gỡ

*Chỉ là chỉnh sửa một xíu thôi ạ :<

...

Ngày 13 tháng 06

Trên đường phố tấp nập, dòng người bon chen nhau ngay khung giờ tan tầm khiến lối đi càng thêm chật hẹp. Ah Mie dáng người thon gọn đã cảm thấy khó có thể bước qua những chỗ chật chội thế này, cô nhăn mày, lẩm bẩm.

"Hôm nay có lễ hội sao?"

Ah Mie nhìn đồng hồ trên tay mình, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của Laura. Cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đi qua đi lại ngắm nhìn thành phố.

Bỗng dưng, dưới chân cô khẽ động, cô cúi người, là một cậu bé nhỏ níu lấy ống quần cô, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

"Bé con..."

Ah Mie vội nhìn quanh, cậu nhóc không đi cùng ai hết thì mới hiểu ra chuyện. Đường xá chật chội, chen chúc nhau thế này, để lạc trẻ con thì khó lòng tìm ra ngay được.

Cô biết nhóc con đang hoảng loạn nên vội vàng cúi người, bế bé lên.

"Ngoan nào, có chuyện gì với em sao?"

Bé con níu lấy cổ áo cô, dường như không chịu nỗi sợ hãi nữa, úp mặt vào cổ cô mà khóc thút thít, sau những tiếng nấc là những tiếng bập bẹ gọi mẹ.

"Bé ngoan, chị giúp em tìm mẹ nhé? Đừng khóc nữa."

Cô bước qua một sạp kẹo dẻo ven lề đường, mua cho cậu nhóc một cây kẹo rồi đi theo dòng người, muốn tìm đồn cảnh sát gần đó.

Ah Mie không rành đường lắm, chỉ nhớ trên đường này rõ là có một đồn cảnh sát, nhưng chắc hôm nay quá đông đúc người, tầm mắt cô bị xao nhãng, thêm lúng túng vì cậu nhóc này vẫn khóc, cô mỏi cả tay vì bế bồng nhưng cũng không tìm ra hướng giải quyết.

Ah Mie hít sâu một hơi, tính lấy hết sức bình sinh để đặt cậu ngồi lên vai mình, để cậu tìm mẹ cho dễ hơn thì bỗng dưng cậu nhóc nhẹ bẫng hơn bình thường, cô giật mình, vội ngoảnh ra phía sau.

Người này... cao lớn hơn cô rất nhiều.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đường nét thanh tú, đang nhìn cô chằm chằm.

Ah Mie lại để ý đến đôi tay anh đang phụ cô bế nhóc con lên, ngón tay sạch sẽ thon dài khẽ chuyển động, bế gọn trên tay.

"Khoan đã..."

Cô sợ anh là người xấu, vội vàng có ý muốn ngăn lại.

"Tôi giúp."

Anh khẽ nói, cũng không quá chú ý vào mặt cô nữa.

Lúc này anh đã đặt nhóc con lên vai, kỳ lạ thay dù anh không dỗ dành một lời, nhóc con đã cười khúc khích. Hai tay bé xíu khẽ nắm lấy vài lọn tóc người đàn ông, sợi tóc mỏng manh, dưới ánh nắng chiều tà lại càng thêm óng mượt.

Anh không ngăn động tác của nhóc con, chỉ khẽ lên tiếng. "Nhóc thử nhìn xem, nếu thấy có ai giống mẹ thì báo chú nhé."

Nhóc con nghe hiểu, liền gật đầu.

"Có dễ thấy không bé con?" Ah Mie ngẩng đầu, cười cười.

Bé nhỏ liền gật đầu, nghiêm túc quan sát xung quanh, nước mắt khô lại còn đọng trên khóe mắt, nhìn thương vô cùng.

Jeon Jungkook đã quan sát thấy cô gái này bồng bế nhóc này một lúc, cũng biết sắp không chịu nỗi rồi nên mới vội bước nhanh hơn chút, giúp đỡ một tay.

Chỉ là hai người không quen không biết, bây giờ lại cùng giúp đỡ một cậu bé đi tìm mẹ, Jeon Jungkook cúi đầu, có thể thấy vẻ khó xử hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Ah Mie nhất thời bối rối, cô không biết cô nên đi theo anh hay là thôi không giúp nữa. Cô cứ chậm rì rì theo sau như vậy, không ngừng suy nghĩ.

"Này." Jeon Jungkook dừng lại, khẽ xoay đầu.

"D...Dạ?"

Cô giật mình, lúc này mới có thể đường hoàng ngắm khuôn mặt nam tính kia.

Anh đẹp trai vô cùng.

Cô chỉ biết thốt lên trong lòng là như vậy.

"Giày nhóc này sắp rơi rồi, cô cầm giúp tôi."

Thế thì hay quá!

Ah Mie thầm thở phào, có việc để giúp đỡ giúp cô đỡ phải khó xử hơn ban đầu.

Hai người không nói thêm gì, cũng chả hỏi tên nhau, chủ đề mở miệng chỉ hỏi những câu vặt vãnh với cậu nhóc để an ủi thằng bé.

Nhóc con được ngồi trên cao cứ luôn miệng cười, khiến cô phải nhắc nhở nhẹ một chút việc nhóc con phải tập trung tìm mẹ của mình.

Thế rồi đứa bé chú ý ở cái túi đeo chéo của cô, khoá kéo chưa kéo hết, có thể thấy bên trong là phần bánh bao vẫn còn nóng hổi.

Nhóc con liền vòi vĩnh, Ah Mie cười trừ, lấy ra cho nhóc hết.

Từ đầu đến cuối của cuộc trao đổi này Jeon Jungkook không hề lên tiếng, anh chỉ cúi người xuống xíu để Ah Mie đưa bánh cho cậu dễ dàng hơn.

Không lâu sau đó, đã có một phụ nữ hối hả chạy đến, cô ấy bảo rằng vì Jeon Jungkook rất cao, lại còn đặt bé lên vai nên giúp cô ấy dễ dàng nhận thấy. Sau một hồi cảm ơn ríu rít thì cuối cùng cũng chỉ còn hai người bọn họ, Jeon Jungkook quay đầu, ra hiệu cho cô đi theo anh.

Dừng trước một sạp bán bánh bao hấp, Jeon Jungkook mua vài cái rồi đưa cho Ah Mie. "Cầm lấy."

Ah Mie thơ thẫn với bàn tay siết chặt lấy túi bánh bao còn nóng hổi, chỉ biết lắp bắp. "Cảm ơn..."

Sau đó cô xem đồng hồ, tính mở miệng nói lời tạm biệt thì từ đâu trong đám đông có cánh tay đưa ra, kéo cô đi mất.

Cô chỉ kịp á lên một tiếng, sau đó theo bước chân của người kia mà vội vàng đi theo.

Mình bất lịch sự quá...

Cô chỉ kịp nghĩ thầm như vậy.

"Ah Mie, tớ liên lạc cậu mãi mà không được, cũng may là thấy cậu, tớ quên mất hôm nay cửa hàng đó khuyến mãi bánh gato, chúng ta phải đến sớm một chút."

Laura không hề biết chuyện gì đã xảy ra, liên tục luyên huyên kể cô đủ thứ.

"V...Vậy sao..."

Cô nuốt vội những lời muốn kể, theo chân cô ấy bước vào một cửa hàng.

Còn người kia ấy hả, chắc là không gặp lại lần nữa đâu...

Về phía Jeon Jungkook, sau khi cô gái nhỏ vội vã chạy mất, anh cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ lau ít mồ hôi. Anh mở di động kiểm tra tin nhắn, thư ký của anh đã gửi đến lịch trình, trên phần chú thích in đậm, chính là dãy số mà anh cho rằng không có gì ấn tượng.

Ngày 13 tháng 06.

Không lâu sau, tại một quán cà phê nổi tiếng trên con phố đó đang có khuyến mãi bánh gato, khách hàng xếp hàng liên tục, trải dài ra đến tận vỉa hè. Chủ quán nhận ra Jeon Jungkook, nhiệt tình mời anh vào trước, còn muốn đưa một phần bánh cho anh.

Anh không nhận đồ ngọt, chỉ muốn một chỗ ngồi nghỉ chân một lát.

"Đã sắp xếp việc hết chưa?" Anh khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, hỏi.

"Dạ rồi." Người đàn ông đối diện cung kính gật đầu.

Jeon Jungkook không thích chỗ ồn ào, nhưng thư ký năn nỉ anh đến đây, bảo rằng hôm nay là sinh nhật của vợ anh ta, cô ấy lại rất thích bánh ở quán này mới liều mạng ngỏ lời với anh như thế.

"Jeon tổng à, thật may vì anh thông cảm cho, phận đàn ông mà, luôn phải yêu chiều phụ nữ."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ chợt nhớ đến đám Brian, một hội bạn mà khi tiệc tùng sẽ không thiếu. Cậu ta cũng cưng chiều phụ nữ, nhưng nhìn xem, chẳng ra thể thống gì, cậu ta so với tên thư ký này, thật sự không bằng một góc.

"Bánh ngon không Ah Mie?"

Sau lưng Jeon Jungkook có thêm một bàn, bàn này lại đặc biệt ồn ào, nguyên do cũng chính từ giọng nói này. Nhưng vì quán thiết kế loại ghế cao gần ngang đầu, bên kia không thấy mình, bên mình cũng khó lòng mà thấy.

"Hôm nay bạn trai tớ đã tặng một vòng tay đá quý, tớ biết nó không đắt lắm, nhưng cậu nghĩ xem, yêu nhau chỉ cần thế thôi."

Laura ngắm nhìn mãi chiếc vòng, không ngừng luyên huyên. "Thật ra ước mơ của tớ cũng đơn giản, cưới một người bình thường, lương có thể dư dả một chút thôi, không cần nhiều, đã đủ hạnh phúc rồi."

Ah Mie nhìn cô bạn của mình không ngừng cười ngây ngô, cô cũng cảm thấy khá buồn cười. "Vậy sao cậu cứ luôn miệng khen mấy anh tổng tài thế."

"Khen thì khen vậy thôi." Laura ra hiệu cho cô nói vấn đề này nhỏ một chút. "Chứ vướng vào mấy anh tổng tài thì tiêu, họ toàn xem phụ nữ là đồ chơi, muốn vứt là vứt."

Ah Mie liền gật đầu đồng tình. "Còn không giống tiểu thuyết sao, nhiều tiền nên ăn chơi, có để lại hậu quả cũng quăng cho bạn tình một cục tiền, rồi kêu tự giải quyết."

Cô cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu. "Là những loại mấy cô nương chúng ta đây xem thường, phải không Laura?"

Một bàn nào đó, có người đang cầm ly cà phê mà nuốt không trôi.

Lời tác giả:

Mình chỉ muốn viết thêm cho đỡ nhớ truyện, mấy cậu có gợi ý cột mốc nào thì bình luận để mình cân nhắc nhé, chẳng hạn như nếu Ah Mie xuyên vào thời đại học của Jeon Jungkook như thế nào, giai đoạn yêu nhau như thế nào, vâng vâng...

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho mình. Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro