2. Cuộc sống hôn nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian: Sau chapter Đại kết cục

...

Tính từ ngày Jeon Jungkook quay trở về sau cuộc phẫu thuật ở Pháp cũng đã hơn một tuần nhưng Ah Mie vẫn hoàn toàn chưa thể thích nghi hoàn toàn. Có lẽ vì cô quá vui mừng, vẫn chưa thể tin được anh khỏe mạnh và quay trở về với cô.

Cơ thể anh cần thời gian để phục hồi hoàn toàn, anh ngủ sâu giấc hơn, quản lý thời gian chặt chẽ cùng chế độ ăn uống để giữ bản thân luôn ổn định. Vì thế mà hiếm khi Jeon Jungkook thức dậy trước Ah Mie, cứ mỗi buổi sáng, cô lại được tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt ấy lâu thêm chút, điều mà ngày xưa cô khá hiếm thấy, vì anh thường dậy rất sớm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, niềm hân hoan mỗi buổi sáng khi được ngắm chồng mình cứ đến với cô, tựa như hai người chỉ mới kết hôn với nhau.

Cô nghiêng người, nhìn Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt. Cơ mặt anh thả lỏng, êm đềm trong giấc ngủ mà vẫn chưa hề biết có một đôi mắt nhìn anh chăm chú.

Jeon Jungkook trắng hơn nhiều, đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao, tuy nhiên những đường nét khác lại rất sắc sảo, điều này tạo nên sự đối nghịch nhưng cũng là một điểm thu hút trên khuôn mặt người đàn ông này.

Ah Mie ngó qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trời gần sáng hẳn rồi, cô cũng không nên lộ liễu nhìn anh như vậy.

Cô khẽ cựa quậy, sau đó chậm rãi ngồi dậy, muốn chuẩn bị cho anh bữa sáng. Tuy nhiên khi vừa mới đặt một chân xuống giường, Jeon Jungkook đã đột ngột giữ lấy cánh tay cô.

"Vẫn còn sớm." Anh nói khẽ.

Ah Mie giật mình. "Em đánh thức anh sao?"

Hôm nay anh dậy sớm bất ngờ thế, cô có chút bối rối, cảm giác tim đập thình thịch như khi họ vừa xác nhận hẹn hò. Gò má cô đột nhiên lại nóng bừng, tiếp tục nói.

"Em muốn làm bữa sáng cho anh."

"Hôm nay không cần đâu, em đã dậy sớm gần một tuần rồi."

Jeon Jungkook nheo mắt, có lẽ chưa quen với ánh sáng lắm. Trông thấy Ah Mie đờ đẫn nhìn anh như vậy, khóe môi anh cong cong, nụ cười vô cùng đắc ý. "Hửm?"

Cô thật sự không chịu nổi cái nụ cười đáng ghét này, cô thở mạnh ra một hơi, thô bạo nằm lại xuống giường, xoay lưng về phía anh.

"Anh chê đồ ăn em nấu thì cứ nói."

"Anh không." Jeon Jungkook khẽ nói. "Chẳng phải hôm nay em có lịch kín ngày sao? Ngủ thêm chút nữa."

Quả thật đúng như thế, có lẽ hôm nay cô sẽ về muộn vì có lịch trang điểm đến gần 1 giờ sáng. 

"Và đừng quên hôm nay em đến tháng."

Jeon Jungkook lúc này vươn vai, tiện thể để cánh tay mình sang Ah Mie, tay còn lại quàng qua người cô, hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng.

Anh đã gần như bước đến ranh giới quá sức chịu đựng của con người, vậy nên bây giờ khi được yên bình thức dậy mỗi buổi sáng cùng vợ, anh thật sự trân trọng cuộc sống này.

Chỉ là, lần trở về nhà này tóc Ah Mie đã dài hơn một chút, đường nét trên gương mặt ngày càng dịu dàng, Areum thì kháu khỉnh hơn, trong lòng anh lại có chút chạnh lòng.

Anh đã không được chứng kiến vợ và con mình từng ngày. Điều mà thâm tâm anh thật sự không muốn bỏ lỡ.

Chỉ mong quãng đời còn lại của anh, có thể thực hiện điều mà anh đang nuối tiếc trong lòng.

Jeon Jungkook vuốt ve tóc cô, nó mỏng manh, mang theo một mùi hương dễ chịu. Nó thật sự là liều thuốc an thần có hiệu quả tích cực đối với anh, vì anh đã chán ngấy mùi thuốc diệt khuẩn và cảm giác trống rỗng của những ngày tháng nằm viện. 

Mặc dù khá đau lòng khi thừa nhận, nhưng anh vẫn nhớ từng cột mốc đau đớn giữa hai người. Anh đã từng suy nghĩ, anh có tiền, có địa vị, việc cho cô một cuộc sống ấm êm là chuyện không hề khó.

Thật không thể tin được có những chuyện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, và cho đến khi anh nghĩ anh đã mất cô hoàn toàn, chính cô lại muốn quay trở lại.

Jeon Jungkook không biết bản thân mình có gì đáng quý để cô một mực hướng về anh như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, anh đã rất hạnh phúc.

Đối với Jeon Jungkook, việc dành cả đời cho một người thật ra không phải vấn đề nan giải với anh. Anh vẫn luôn thầm nghĩ nguyên tắc cuộc sống hôn nhân là chung thủy, và dù thời gian đó hai người miễn cưỡng đến với nhau, suy nghĩ trong lòng anh cũng không khác nhau mấy.

Trong lúc anh suy nghĩ, hai tay lại vô tình siết chặt cô hơn một chút. 

Ah Mie khá ngạc nhiên, liền khẽ hỏi. "Sao vậy anh?"

Jeon Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu cô, đôi mắt chỉ toàn là yêu thương, yêu thương vợ của mình.

"Không có gì." Anh đáp khẽ, tay vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Cảm ơn em rất nhiều."

Cô không hiểu ý tứ của anh, anh cảm ơn vì cô muốn làm bữa sáng cho anh? Nhưng không đợi cô hỏi, anh đã khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

"Vì đã cứu rỗi anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro