3. Cuộc sống hôn nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vốn là người của công việc, chỉ vừa bình phục một khoảng thời gian không lâu, anh đã tiếp tục trở lại với công ty của mình.

Mặt trời vừa mới ngoi lên không lâu, ánh sáng còn chưa kịp chiếm trọn căn phòng thì cô đã thấy anh chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Người đàn ông đang đứng chỉnh lại trang phục, tiện tay nới lỏng cà vạt một chút cho vừa vặn với quần áo lịch thiệp ở trên người.

Trên cổ tay nam tính có đeo một cái đồng hồ vàng, màu vàng xa xỉ kia khiến đôi mắt Ah Mie bị chói lòa. Cô nghiêng người, yên lặng cứ ngắm nhìn anh như vậy.

Jeon Jungkook vẫn như thói quen cũ, sau khi chuẩn bị xong hết cả liền quay người lại, hôn lên trán cô dù cho lúc đó cô vẫn ngủ hay đã dậy. Khi ánh mắt chạm nhau, anh khẽ cười, nụ cười hiền dịu như tiết trời thu.

"Lại tỉnh giấc sớm rồi."

Ah Mie dụi mặt vào gối vì ngứa ngáy, sau đó cô khẽ nói. "Trưa nay anh có về không?"

"Anh không. Anh ở công ty."

"Thật tiếc." Vẻ tiếc nuối thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Trưa em lại rảnh."

"Cứ đến công ty dùng bữa cùng anh đi." Jeon Jungkook không chịu nổi gò má phúng phính có ánh hồng của cô, đưa tay nhéo cô một cái. "Được không?"

"Em sẽ xem xét." Cô làm bộ làm tịch, sau đó lại hỏi. "Thế còn chiều tối? Anh có về đúng giờ không? Hay sẽ tăng ca?"

Jeon Jungkook khẽ cười, anh không lạ lẫm gì khi cô luôn đặt quá nhiều câu hỏi về thời gian biểu của anh kể từ khi anh trở về. Ah Mie luôn muốn dành từng giây từng phút cả hai rảnh rỗi để ở bên nhau, Jeon Jungkook hiểu ý cô, bản thân anh cũng muốn ở bên cô mỗi phút giây.

Cả hai trò chuyện qua lại thêm một chút thì bên ngoài liền có người lịch thiệp gõ cửa.

Lực rất yếu, nếu không để ý sẽ không thể nghe được.

Tiếng gõ cửa ngưng bặt vì nghĩ rằng sẽ có người ra mở cửa ngay, nhưng chờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì, bên ngoài liền dùng chân đá cho có tiếng động hơn, cùng với giọng nói trong trẻo như mèo con.

"Bố mẹ ơi, xuống ăn sáng nào!"

Areum đã ngủ riêng một phòng, còn có vú nuôi chăm sóc. Những ngày con bé không ngủ nướng thì sẽ thường dậy cực kỳ sớm, bước xuống nhà đi loanh quanh bếp như thật sự chuẩn bị món ăn cho gia đình, dù con bé chỉ ngồi ở đó nhìn thời gian, đúng giờ là lại leo lên cầu thang để gọi hai người ấy, nhưng đối với nhóc con, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Bà cụ non sau khi thấy cánh cửa được mở ra liền nhíu mày, chắp hai tay sau lưng tỏ vẻ không hài lòng, vừa lầm bầm vừa quay gót đi xuống nhà trước. "Không lại trễ giờ ạ."

Đôi chân bụ bẫm bước xuống cầu thang mà không sợ sệt gì, làm lần nào Jeon Jungkook cũng cả kinh, liền co chân mà đi ngay phía sau nhóc con vì sợ Areum té ngã.

"Tiểu thư đi chậm chút thôi ạ." Anh khẽ nhắc nhở. "Răng tiểu thư không chịu nổi nếu xảy ra trường hợp ngã nào đâu ạ."

Areum gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Ah Mie đi phía sau hai cha con, nhìn một người cao ráo một người thì còn chưa tới đầu gối anh mà ôm bụng cười, cố gắng không phát ra tiếng động.

Sau khi dẫn nhóc con xuống được dưới lầu, lúc này anh mới quay người lại, nhướng đôi mày như được khắc họa lên. "Bạn nhỏ này cười gì?"

Ah Mie ôm lấy cánh tay anh, khẽ nói. "Đáng yêu."

***

Trưa hôm đó, đúng là không thể kiểm soát nổi bản thân, Ah Mie đã cong mông chạy đến công ty tìm Jeon Jungkook.

Cô gõ cửa vài tiếng, người bên trong bận bịu với công việc chồng chất, chỉ lên tiếng cộc lốc. "Vào đi."

Cô mở cửa bước vào, sau đó thấy anh ngả ra sau ghế, đang chau mày nghiên cứu một văn bản phức tạp nào đó.

"Tới giờ cơm trưa rồi."

Vừa trông thấy người đến là Ah Mie, sự bực bội trên khuôn mặt đều tan biến sạch, anh gật đầu, khẽ nói.

"Chờ anh chút nhé."

Jeon Jungkook dù không lúc nào rảnh nhưng thấy cô ngồi xuống sofa, anh liền đi đến rót hộ cô một ly nước. Anh ra hiệu chỉ cần chờ anh thêm vài phút nữa thôi, cô liền ngoan ngoãn gật đầu.

Cô bỗng nhiên nhớ đến giai đoạn hai người không quen biết nhau nhưng lại phải sống chung như một đôi vợ chồng thật sự, dù có chút gò bó và hối tiếc tuổi xuân, nhưng cũng có lúc cô tự cho rằng mình là người may mắn nhất thế giới.

Ôi chao cái cảnh ngắm nhìn Jeon Jungkook lúc anh đang say mê làm việc thật là một cảm giác khó diễn tả thành lời! Từng góc cạnh sắc sảo như một tuyệt tác được khắc họa tỉ mỉ, anh nghiêm nghị ngồi đó, với núi công việc sợ rằng chẳng bao giờ hết.

Nhưng thời điểm đó và lúc này hoàn toàn không giống gì nhau, lúc đó cô còn hơi sợ sệt, sợ làm anh không hài lòng. Còn lúc này thì sao chứ? Cô tùy ý trưng ra vẻ mặt hay tính cách mà cô thích, vì cô biết dù cô có thế nào Jeon Jungkook cũng không một chút than phiền.

Mình... đã sở hữu được người đàn ông này.

Ah Mie cười tươi rói trong một thế giới riêng mà cô tự tạo ra, cười ngây ngô đến mức bản thân không phát hiện, lọt vào mắt người ngoài lại có cảm giác khá khác thường.

Vì quá chìm đắm mà thư ký bước vào cô cũng không hề hay biết, trông thấy ánh mắt không chút giấu giếm của cô, người thư ký kia có chút không tự nhiên, anh còn tự giác không ngáng trước hướng ánh mắt kỳ quặc này, chủ động nép vào trong góc mà báo cáo giấy tờ.

"Cậu chưa yêu bao giờ à?" Jeon Jungkook nhướng mày, hỏi thư ký kia.

"Dạ...?" Anh ta giật mình, nuốt nước bọt. "Tôi...Tôi không biết.."

Tình yêu của hai vị trước mắt khác thường quá, khiến người thư ký này dù có biết yêu cũng không dám thừa nhận là mình thật sự hiểu về tình yêu. Anh lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng nịnh nọt. "Mong có cơ hội được tổng giám đốc chỉ giáo."

"Ồ." Jeon Jungkook cười hài lòng. "Vậy đây là điều đầu tiên."

"Dạ?"

"Đừng chen ngang."

Thư ký tỉnh ngộ, anh ta không lề mề báo cáo nữa mà đọc thật nhanh và tóm tắt nhất, sau đó ngoan ngoãn phắn đi nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro