4. Anh thương em lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian: Sau chapter "Đỉnh điểm đau thương" (Chap 74)

Nhân vật xuất hiện: Jeon Jungkook, Jiyeon, Brian

Trời chưa sáng hẳn, khoảng chỉ 2 hay 3 giờ sáng thôi. Areum mãi không chịu ngủ vì buổi chiều đã ngủ quá nhiều, nên Jiyeon đành bế con bé xuống phòng khách, cùng nhóc con vừa ăn bim bim vừa xem ti vi.

Trời bên ngoài mưa to gió lớn, quang cảnh xung quanh hệt như bị một cơn bão khủng khiếp nào đó đang nuốt chửng. Nhìn qua cửa sổ, Ji Yeon thấy một chiếc xe đang chầm chậm đỗ vào.

Jeon Jungkook chậm rãi bước xuống, điều khó hiểu là cả người anh đều ướt đẫm.

"Sao chị ở đây?" Không lâu sau đó anh bước vào nhà, nhìn thấy Ji Yeon và Areum vẫn còn thức thì bất ngờ.

"Chị đưa Areum về với em nhưng mãi không thấy em đâu, sao giờ này mới về? Gần hai giờ sáng rồi, lại còn trông thê thảm thế kia?"

Hình ảnh của Jeon Jungkook in sâu vào tâm trí Ji Yeon, cô chưa từng thấy Jeon Jungkook tả tơi nhưng không hé răng tiết lộ nửa lời như vậy.

Hệt như đã vụn vỡ, đã thật sự mất đi giọng nói của chính mình.

Jeon Jungkook không buồn thay quần áo, anh mệt mỏi dựa người vào sofa, tay lấy di động ra muốn mở một ván game.

Nỗi đau nào đó cứ nhói lên mỗi phút giây, như thể muốn chiếm trọn tâm trí Jeon Jungkook lúc này. Những gì anh có thể thấy lúc này nào đâu phải ván game trên màn hình di động, mà chính là khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt bạn nhỏ kia trong màn mưa, cuộc trò chuyện mà chỉ vừa cách đây một giờ đồng hồ.

Vết hôn trên chiếc cổ nhỏ nhắn rõ ràng như thế nào sao anh không nhận ra, nhưng không cần phải nói, anh hiểu rõ con người cô, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả.

Những gì cô cố gắng làm chỉ muốn thể hiện rõ một quan điểm, chúng ta nên rời xa nhau đi.

Jeon Jungkook thở dài, bản thân lúc đó là mất mặt biết bao, nhưng anh không còn đủ sức để bận tâm nữa.

Vì mong muốn được giữ cô bên cạnh đã chiếm trọn tâm trí anh, chỉ tiếc là chuyện đó cuối cùng lại không thể đạt được như ý nguyện.

Anh thương em lắm...

Jeon Jungkook như chết trong lòng, anh nhớ rất rõ giọng mình đã run như thế nào, đã bất lực ra sao để thổ lộ những lời mà anh nghĩ con người anh không thể thốt ra được những từ như thế.

Nhưng bản thân anh hiểu rõ cuộc đời Ah Mie đã đau khổ nhường nào, còn chịu biết bao thử thách khi vẫn còn quá nhỏ, và đa số những sóng gió kia đến đều bắt nguồn từ anh.

Jeon Jungkook muốn gánh vác hết cho cô, thật lòng mà nói khi cả hai bắt đầu về chung nhà anh vẫn luôn có ý định như thế, nhưng anh thật không biết chông gai họ phải gánh chịu đã lớn đến mức đôi vai của anh không thể chịu đựng nổi, để rồi nhỏ từng giọt, từng giọt đau buồn chạm đến cơ thể cô.

Anh khẽ nhắm chặt mắt, đêm nay là một đêm dài, chẳng biết anh có thể làm gì để vượt qua được nó.

***

Dù không có nhiều thời gian gặp gỡ như trước kia nhưng Brian cũng cảm giác được Jeon Jungkook đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Tối một hôm, cậu ta dùng hết lời của mình để muốn rủ anh đi đâu đó cho khuây khỏa.

Brian cho Jeon Jungkook chọn, anh lại chọn một địa điểm ăn uống trên sông, nhưng sao cậu ta lại không nhớ được chứ, nơi này trước kia lúc cả đám đang vui vẻ ngắm sông, thì chợt đâu đó nghe tiếng hét chói tai.

Khốn nạn Jeon Jungkook!

Brian còn nhớ khi đó Jeon Jungkook giật mình, có lẽ vừa là lần đầu nghe người khác chửi mình như vậy vừa là không những chửi thông thường, mà cú hét tát thẳng vào mặt chẳng nể nang gì.

Lúc đó khóe môi anh giật giật, lập tức lấy di động gọi cho một người.

Em nói cái gì?

Thì ra là cô vợ nhỏ ấm ức gì đó, mới tức giận hét lên chửi chồng mình cho nhẹ lòng.

"Tôi xin lỗi cậu."

Brian liếm môi, nhớ lại ký ức trước mà thở dài.

Jeon Jungkook đứng ngay vị trí như lúc đó, mắt cũng hướng về điểm mà anh từng bị chửi.

"Chuyện gì?" Anh khẽ hỏi.

"Thật lòng mà nói..." Brian cân nhắc không biết có nên nói ra không, nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình không nói bản thân sẽ cực kỳ khó chịu. "Nếu tôi không chuốc say cậu, rồi con mẹ nó mọi chuyện đi nhanh đến mức cậu có một đứa con, thì...thì..."

Thì sẽ không yêu ai đó, sẽ không đau lòng.

Jeon Jungkook thở dài, anh biết nhìn anh đau khổ vậy, sớm muộn gì Brian cũng thấy dằn vặt.

"Nhà tôi có liên quan đến gia đình Ah Mie."

"H...Hả..?"

"Nợ một ân huệ, mẹ tôi ghép thận từ chính thận mẹ cô ấy cho nên bố tôi luôn tự nhắc nhở rằng sẽ luôn để mắc đến Ah Mie, giúp đỡ cô ấy."

Brian kinh hoàng, trợn tròn mắt. "Vậy..."

"Nếu không do cậu, thì sớm muộn gì bố tôi cũng sắp xếp để tôi và Ah Mie gặp nhau."

"Chỉ là gặp nhau thôi mà?" Brian lắc đầu. "Chưa chắc nảy sinh tình cảm, còn đằng này hoàn cảnh tôi đẩy cậu vào là không có đường lui."

Jeon Jungkook xoay chiếc ly rỗng vì đã cạn rượu, anh quay người lại, ngồi trở lại bàn. "Với tính cách khó hiểu của bạn nhỏ đó, ai mà biết tôi lại vẫn có tình cảm?"

Nói chung là, họ vốn sẽ phải gặp nhau mà thôi.

Những người bạn còn lại ngồi cùng bàn cũng dốc hết sức để khiến Jeon Jungkook vui vẻ, họ bàn đủ thứ trên đời, nói về những lĩnh vực kinh doanh khác, bổ sung kiến thức và hiểu biết cho nhau.

Họ biết những chủ đề này Jeon Jungkook không bao giờ từ chối, đôi khi anh còn lắng nghe và thật sự nêu ý kiến.

Đến tàn tiệc, họ đã có chút men trong người rồi, liền muốn chơi một trò chơi. Jeon Jungkook ban đầu từ chối dữ dội vì tính trẻ con của nó, nhưng anh không nói lại bọn họ, mới miễn cưỡng gật đầu.

Thật hay thách?

Thật.

Anh chọn nói thật, sau đó bốc lên một lá bài.

Gần đây lần tổn thương sâu sắc nhất của bạn là ở đâu?

Brian muốn phun một ngụm rượu ra ngoài, biết bao lá thú vị không chọn, sao lại dính ngay cái lá chết tiệt này.

Cậu ta không nghĩ Jeon Jungkook muốn trả lời cụ thể, liền vỗ vỗ vai. "Chỉ cần nói địa điểm là được, không cần thiết kể thêm gì đâu."

Đôi mắt Jeon Jungkook đen láy, xoáy sâu vào lá bài như muốn nghiền nát nó.

Lời thốt ra, mọi người không biết là do anh đang quá bình tĩnh hay do đã không còn biểu hiện nổi một tia cảm xúc nào vì quá đau lòng.

"Trước khách sạn Golden."

Chính là nơi đó, một đêm mưa tầm tả.

Là khi Jeon Jungkook đợi cô trở ra sau cuộc ầm ĩ của bọn họ.

Ah Mie ở cùng phòng khách sạn với một người.

Bản thân anh thì chờ ở ngoài cho đến khi gặp được cô, anh không rõ sẽ chờ đến bao giờ, dù cho đến khi trời sáng anh cũng quyết tâm muốn nói với cô vài lời.

Sau ba giờ đồng hồ, Ah Mie bước ra với một vết hôn ở cổ dễ thấy.

Anh không bận tâm, vì anh không tin cô làm như thế.

Đúng vậy, địa điểm đó thật đau lòng, chỉ mới gợi nhớ một chút mà lòng đã dậy sóng.

Jeon Jungkook không kể thêm, đặt lá bài xuống, quay về vẻ ban đầu, ra hiệu cho người bên cạnh rằng đã đến lượt cậu bốc bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro