5. Những ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Cô thích mọi mặt ở Jeon Jungkook, thích vẻ mặt nghiêm nghị của anh khi làm việc, thích vẻ mặt lười biếng của anh mỗi ngày cuối tuần, thích vẻ đắc ý khi trêu chọc được cô mỗi khi anh thật sự đã thành công trong việc làm cô tức giận.

Cô thật không rõ bản thân đã chìm đắm trong tình yêu này sâu nhường nào, chỉ biết rõ mỗi một khắc được sống là mỗi phút giây mong muốn được nhìn thấy người mình yêu.

Hôm nay là cuối tuần, cô thức dậy sau một giấc ngủ cực kỳ ngon và đi dép xuống nhà, nơi Jeon Jungkook đã làm xong bữa sáng và đang chờ hai công chúa của mình thức dậy.

Areum vẫn chưa thức nên lúc này trong bếp chỉ có mỗi cô và anh.

Jeon Jungkook ngáp một cái, anh lật giở một quyển sách, một tay đặt lên bàn, gõ nhẹ ra hiệu cô chú ý.

"Ăn đi."

Cô nãy giờ vẫn còn ngơ ngác ngắm nhìn anh vì một điều gì đó mà anh không hiểu nỗi.

"Ồ."

Nhận ra mình đã thơ thẫn quá nhiều, cô xấu hổ cúi mặt xuống, bỏ vào miệng một ít trứng.

Jeon Jungkook đang mặc một chiếc áo thun trắng trơn sạch sẽ, chiếc quần thun dài màu xám đậm, trên tay đã tháo đồng hồ, trên người hoàn toàn không còn chút hình tượng 'tổng tài' nào đó, đôi khi, lại rất giống một chàng trai vẫn còn ngâm mình trong tuổi thanh xuân, vẫn thuần khiết, sạch sẽ quá mức khiến người khác không muốn chạm vào.

Dù tuổi tác có quá cách biệt nhưng thật sự công nhận, Jeon Jungkook có thể thay đổi 'độ tuổi' chỉ với việc thay đổi cách ăn mặc, khuôn mặt như tượng tạc của anh luôn phù hợp dù cho với bất kỳ hình tượng nào.

Đột nhiên cô lại muốn được một lần thấy anh khi anh vẫn trong độ tuổi thanh xuân, sẽ rung động và xao xuyến đến mức nào nhỉ?

Với cả, một chàng trai thuần khiết quá mức và dốc lòng yêu duy nhất một người khi vừa bước nửa chân trên con đường trưởng thành, cô gái thời điểm đó có lẽ hạnh phúc biết bao?

"Nghĩ gì đó?"

Anh cốc nhẹ vào đầu cô, nhăn mày.

"Không có gì." Cô xụ mặt, né tránh tay anh.

"Còn không mau ăn? Em muốn anh đi hâm nóng lại đồ ăn thì cứ nói, anh tự nguyện mà."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, anh lại giở thói nữa rồi, cô cúi xuống ăn ngấu nghiến mặc cho anh vội ngăn cô không được ăn uống như thế.

Nhưng mặc kệ anh, ai mượn anh trêu chọc cô làm gì cơ chứ.

ii.

Đôi khi trong chỗ làm, cô sẽ bị một vài người trêu chọc.

Những người đó thật gan lì biết bao, hoặc có thể họ thật sự không phải là dạng người bắt kịp tin tức nên không hề biết cô đã có gia đình, có một đứa con gái bé nhỏ, và đặc biệt chồng cô là Jeon Jungkook.

"Cô có muốn đi xem phim sau khi tan làm không?"

Một chàng trai trẻ đi đến gần cô, ngượng ngùng hỏi.

Cậu ta mới được nhận vào làm không lâu, chủ yếu phụ giúp người khác tổ chức sự kiện, hình như vẫn còn khá trẻ, theo như cô nhớ không lầm thì cậu khoảng năm 3 đại học.

21 tuổi, nhiệt huyết cực kỳ.

Đối với người mình có cảm tình, cậu không ngại phô trương loại đối xử đặc biệt đối với người kia, cho nên cô luôn cảm nhận rất rõ cậu đối với mình là cảm giác gì.

Cô thở dài, một thời gian ngắn làm việc cùng cậu vậy thôi chứ cô và cậu không tiếp xúc nhiều, cậu tuyệt nhiên cũng không đến trước mặt cô bắt chuyện trừ hôm nay, đa phần họ chung giờ làm việc thì cô chỉ cảm giác ánh mắt cậu hay đặt ở chỗ mình.

Ngay lúc này, cô nhìn cậu mà có chút.. tránh né.

Người này rất cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, có lúm đồng tiền mỗi khi mỉm cười và cực kỳ trắng trẻo. Tên cậu ta là gì nhỉ? Hình như là Soobin.

Nhìn cậu ngượng ngùng trước mặt mình như vậy, cô khẽ nói. "Tối nay chồng tôi đón rồi."

Cậu gật gù vì lời từ chối, sau đó khi đã tiêu hoá hết lời của cô, đôi mắt cậu ngỡ ngàng, có chút không tin được.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi nhé."

Cô vỗ nhẹ vào vai cậu, như thực sự cách cậu cả chục tuổi và ra vẻ mình đã già, dù cô biết cô hơn cậu có bao nhiêu tuổi đâu.

Cậu không nói gì, vẫn cứ đứng im như trời trồng, mặt khẽ cúi xuống.

Bất chợt từ lối vào xuất hiện một bé gái dễ thương, bé mang nét rạng rỡ với đôi mắt lúc nào cũng long lanh to tròn, hệt như một bản sao của Jeon Jungkook.

Con bé chạy ồ tới cô, lớn tiếng gọi mẹ.

Tiếng gọi dễ thương lúc này mới hoàn toàn khiến Soobin bừng tỉnh, cậu xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt khá quen thuộc.

Bé con được mẹ bế, hướng nhìn lúc này cũng vô tình rơi trên người cậu, con bé suy nghĩ, sau đó mỉm cười.

"Mẹ ơi người này tên là Soobin ạ."

Cô bất ngờ, khẽ hỏi. "Sao con biết?"

"Có lần mẹ chở Areum đến nhà bạn Anna chơi, con thấy chị của bạn ấy đang học, và người dạy là người này ạ."

Cô nghiêng đầu nhìn Soobin, khẽ hỏi. "Ồ, cậu học sư phạm à?"

Soobin lúc này mới phản ứng, cậu gật đầu. "Phải."

"Về nhà thôi nào." Một giọng nói 'ngang ngược' chen ngang, vẻ mặt Jeon Jungkook tỏ ra cho người khác biết 'chớ lại gần', anh đến gần bên cô, đặt tay sau thắt lưng cô, ấn nhẹ.

"A, anh đến sớm thế?"

Soobin không tỏ thêm chút biểu cảm nào trên khuôn mặt điển trai mà non nớt, cậu chỉ mím nhẹ môi, khẽ chào anh rồi tìm một lý do để rời đi.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ và cô còn cho rằng nó không có gì quan trọng, vậy mà suốt quãng đường lái xe về, tâm trạng Jeon Jungkook hẳn là trùng xuống, không muốn nói chuyện nhiều.

Chắc không phải do cậu trai kia đâu nhỉ? Cô nghĩ thầm.

"Jungkook này, hôm nay công việc không nhiều anh nhỉ?"

"Ừm, không nhiều."

"Hợp đồng mà anh muốn ký đến đâu rồi? Ổn chứ?"

"Đã xong cả."

"Thế còn show diễn sắp tới? Có ý tưởng đột phá nào chưa?"

"Nhân viên đang làm việc rất tốt, anh nghĩ là sẽ thành công thôi."

Ừm... Cô nhíu mày, một thoáng không biết nên nói gì.

Khoảng lặng nhanh chóng đàn ép không khí trong xe khiến người ngồi có chút nghẹt thở, nhưng Jeon Jungkook không để nó kéo dài quá lâu, anh thở dài, vừa xoay vô lăng vừa chầm chậm nói.

"Anh xin lỗi."

Cô nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. "Dạ?"

"Tính anh trẻ con thật." Jeon Jungkook tự lẩm bẩm. "Anh đột nhiên khó chịu với cái thằng nhóc đó, nhưng không phải do em đâu."

Cô đưa tay lên xoa xoa cánh tay anh như một cách dỗ dành mà Jeon Jungkook cực kỳ thích. "Em đã nói em có chồng rồi."

"Anh không bao giờ nghĩ sai về em." Jeon Jungkook tỏ ra bình thản, nhưng thật ra có một tia đắc thắng xẹt qua đuôi mắt. "Chỉ là cậu ta còn trẻ thật."

Jeon Jungkook không dám nói ra mình đã nghĩ gì khi bắt gặp cô và Soobin trong tầm mắt. Cô vẫn còn trẻ mà, đứng với cậu khiến người ta có một cảm giác liên tưởng đến mối tình thanh xuân vườn trường.

Jeon Jungkook có thể tự hào mình sẽ chiến thắng những loại đàn ông khác, nhưng với những thanh niên vẫn còn chớm nở và tươi sáng như vậy, anh có hơi kiêng kỵ.

Vì đó là khía cạnh anh cố cũng không vượt qua được.

Cô vừa vỗ về Areum đã ngủ, vừa nhẹ giọng nói. "Chồng em là tuyệt nhất, trong mắt em không ai bằng Jungkook cả."

Jeon Jungkook cảm thấy mình được xoa dịu đến mức tiêu tan sạch buồn bực, anh mỉm cười, hài lòng nhìn vợ.

"Trông thấy Jungkook ghen..." Cô cười. "Không hiểu sao em rất vui, dù em không cố tình đâu."

"Anh...không có ghen!" Jeon Jungkook lập tức phản bác lại, nhưng chỉ khiến cô càng muốn cười hơn.

Thật ra nếu có tên Park Hyun Ki ở đây, cậu ta chắc chắn nhìn thấu nỗi lòng của anh, sẽ trêu chọc anh đến mức anh phải tống cổ cậu ta xuống một mảnh ruộng hoang vắng nào đó hoặc ném vào một khu rừng rộng khó tìm lối ra.

Tên đó vẫn luôn đáng ghét như thế.

Cũng may khoảnh khắc xấu hổ của anh ngay lúc này không hề có tên ký sinh trùng, xem ra anh vẫn giữ được chút thể diện cho mình.

Nhưng chỉ có mình anh cho rằng thế thôi..

Vì ai cũng biết anh yếu thế hơn và yêu vợ anh nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro