(Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xong xuôi cô cùng mọi người về nhà . Một lúc sau chú Jung hớt hả chạy vào nhà thấy mọi người đều ngồi trên sofa ông liền hỏi .
- Yi Jeong đâu rồi ?
Chắc hẳn ông cũng đã biết chuyện nên ông mới như vậy . Nghe ông hỏi xong Jin trả lời .
- Dạ thưa chú ! Con bé lên phòng rồi .
Jin nói xong ông đã chạy vội lên lầu chỗ phòng Yi Jeong . Đến nơi ông gõ cửa .
- Là chú đây .
- Chú vào đi ! Cửa không khoá .
Ông bước vào thì bàn tay cô bị băng bó đập thẳng vào mắt ông gương mặt ông biến sắc .
- Cháu ... ổn chứ ? Giọng ông run run
Cô không nói gì . Không khí trở nên im lặng đến lạ thường . Một lúc sau cô mới lên tiếng .
- Chuyện này ... là do hắn làm .
- Hả ? Cháu nói gì cơ ? Chẳng nhẽ ...
- Phải ! Hắn đã biết .
- Bây giờ cháu tính làm gì ?
- Cháu không biết . Cái cháu lo lắng ở đây là 7 con người kia ... họ sẽ ...
- Cháu đừng lo . Hắn sẽ không làm gì đâu .
- Chú còn chưa thấy sao ? Cháu mới làm vệ sĩ cho họ chưa được bao lâu đã sảy ra chuyện này rồi .
- Nhưng tại sao hắn lại biết được chuyện cháu làm vệ sĩ ?
- Cảnh sát Lee .
- Hả ?
- Ngoài ông ta thì sẽ chẳng còn ai cả . Không biết ông ta có ý đồ gì mà lại bắt cháu đi làm vệ sĩ ?
Sau khi nghe cô hỏi xong ông chỉ biết đánh trống lảng rồi bỏ đi ra ngoài chỗ 7 con người đang ngồi nói chuyện . Ông ho khan một tiếng rồi ngồi xuống và nói .
- Tôi có chuyện muốn nhờ các cậu .
- Dạ có chuyện gì vậy thưa chú . Rap Mon nhanh nhảu .
- Các cậu có thể giúp tôi để ý con bé này một chút được không . ?
- Là sao ạ ? Jin thắc mắc hỏi
- Ý của tôi là các cậu hãy để ý con bé tránh hiện tượng bị thương chảy máu , nhất là đôi bàn tay nó . Tuyệt đối đừng để nó thấy máu ở hai bàn tay nó được chứ .
- Dạ ! Nhưng thưa chú chẳng phải lúc ở buổi fansign con bé cũng bị thương ở tay mà . Nó có sao đâu ? Jin hỏi
- Vì lúc đó có lẽ con bé đang suy nghĩ gì đó nên k nhìn xuống tay ,Cũng may đấy , Còn nữa . Con bé cũng rất sợ mưa và sấm sét nên những lúc như vậy hãy ở bên cạnh con bé giúp tôi .
- Vâng ạ ! Nhưng tại sao ạ ?
- Hazzz ! Vì quá khứ của nó .
- Quá khứ ạ ! Bộ trong quá khứ của con bé có cái gì đó liên quan đến mưa sao ?
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không nói được chuyện cá nhân của nó .
- Dạ không sao .
Cuộc trò chuyện kết thúc . Chú Jung đi đến công ti làm việc còn 7 chàng trai này lại chuẩn bị cho bữa ăn trưa .
(Mấy ngày sau )
Tay cô cũng sắp khỏi rồi . Mọi người vừa đi làm về nhìn ai cũng mệt rã rời . Theo cô để ý suốt mấy ngày nay họ chỉ cắm đầu làm việc không ngừng nghỉ thậm chí họ ngủ cũng rất muộn . Họ đi làm đã mệt nay Jin vẫn phải vào bếp nấu ăn cô nhìn lại bản thân mình . Họ thì làm việc không có thời gian nghỉ ngơi còn cô thì chỉ đi theo chẳng biết làm gì, cả buổi cũng ngồi vu vơ có lúc lại đứng dậy đi loanh quanh thôi . Cô đứng ở cửa nhà bếp nhìn Jin có vẻ anh rất mệt thì phải . Mọi hành động đều rất chậm không như mọi ngày thỉnh thoảng còn ho lên vài tiếng nữa . Một lúc sau JiMin vào phụ anh nấu ăn . Mỗi lần Jin ho Jimin lại hỏi anh bệng à ? Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu nói là không rồi tiếp tục nấu ăn . Đến bữa ăn cô ngồi đối diện với Jin nên có thể thấy mọi cử chỉ hành động của anh . Hôm nay anh ăn rất ít . Mới ăn được mấy miếng mà anh đứng dậy lên phòng rồi bình thường anh ăn nhiều lắm . Trước khi đi anh còn nhờ các thành viên rửa bát giùm . Cũng thấy lạ . Là anh cả đáng lí ra anh không phải làm mấy việc này vậy mà lúc nào người làm cũng là anh . Cô cũng đứng dậy bỏ đi lên phòng mọi người ngơ ngác nhìn cô . Đúng vậy ! Cô còn chưa ăn j nữa mà . Một miếng cũng chưa đụng đũa . Thấy vậy V hỏi .
- Em chưa ăn miếng nào cơ mà . Đứng dậy rồi sao ?
- Đấy là việc của tôi . Không liên quan đến anh .
Nói xong cô đi SuGa càm ràm .
- Cái thái độ đó là sao chứ . ?.
- Phải đó ! Con bé này nó cứ sao sao ý . Rap Mon nói .
- Tại sao chú Bang lại cho con bé làm vệ sĩ cho mình nhỉ ? JiMin hỏi
- Chúng ta đâu cần thiết phải cần vệ sĩ cơ chứ . J-Hope ậm ừ lên tiếng .
- Thôi các anh . Ăn mau lên để dọn dẹp mà nghỉ ngơi còn lấy sức làm việc .
- JungKookie nói đúng rồi đấy . Ăn đi mà nghỉ ngơi lấy sức lm việc nữa . V nói
(Sáng hôm sau tại công ti BigHit. )
Mọi người làm việc đến trưa mới nghỉ . Vì tập luyện nên ai cũng mệt nhừ . Sau khi ăn trưa xong mọi người nghỉ ngơi . Jin nằm lên chiếc ghế một cách mệt mỏi mắt anh nhắm nghiền lại . Ngồi ở phía bên nên cô có thể thấy mọi hành động cử chỉ của anh cô đang muốn anh được ngủ một cách ngon lành nhưng lúc đó JungKook và V đến quấy không cho anh ngủ . Anh mệt đến mức không thể mở mắt ra được . Thấy vậy cô đứng dậy đi đến rồi kéo hai con sâu kia đi theo cô trước sự bỡ ngỡ của họ . Cô lôi họ ra cái ghế sofa phòng bên nói .
- Để anh ấy nghỉ ngơi . Hai người ngủ đi đừng quấy người khác nữa .
Chưa kịp để họ nói gì thì cô lại bước đi .
Một lúc sau cô quay lại thì hai người kia cũng lăn ra ngủ rồi . Tranh thủ cô cũng muốn đi dạo . Ra khỏi công ti cô ô tình va phải một cô gái . Tóc ngang lưng màu hạt dẻ , làn da trắng , môi được tô ít son hồng nhìn rất đẹp . Nhưng đôi mắt cô ta nhìn Yi Jeong như muốm giết cô vậy . Cô ta quát lớn .
- Này ! Có mắt không vậy . Mắt để trên trán lm gì mà không nhìn đường hả hay chỉ để trang trí thôi .
- Rút lại câu nói . Yi Jeong nắm chặt tay cô ta gằn giọng .
- Nếu không thì sao ? Cô ta nhếch mép khinh bỉ nói .
Bây giờ tay Yi Jeong không cầm cổ tay cô ta nữa mà chuyển sang bóp chặt cổ cô ta .
- Tôi đã nói rồi rút lại ngay ...
Cô chưa nói hết câu thì điện thoại cô reo lên . Cô bắt máy nói à ờ gì đó rồi cất máy quay lưng bước đi để cô gái kia đứng ho sặc sụa .
- Con ranh . Nếu lần sau gặp lại tao không tha cho mày đâu .
Nói xong cô ả cũng bắt xe taxi rồi chạy đi mất .
( End chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts