( Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều họ lại trở về với căn nhà của mình . Jin mệt mỏi đang tính vào nấu ăn nhưng lại có bàn tay túm anh lại . Không ai khác chính là Yi Jeong .
- Không cần nấu .
- Tại sao vậy ?
- Anh nghỉ đi . Bệnh rồi . Vừa nói tay cô vừa dơ lên và đặt lên trán anh .
- Anh không sao . Cảm ơn vì đã quan tâm anh .
- Anh sốt rồi . Mặt anh cũng đỏ ửng lên rồi . Anh vào nghỉ đi .
- Tại sao em ... lại quan tâm anh như vậy .
Tay cô khựng lại .
- Là trách nhiệm . Cô lạnh lùng đáp .
- Trách nhiệm sao ?
- Phải ! Tuy là vệ sĩ nhưng tôi cũng cần phải để ý sức khoẻ của các người .
Nói xong cô lôi Jin lên phòng . Đến lúc đi xuống V , SuGa , J-Hope đang ngồi trên ghế . SuGa hỏi .
- Tại sao anh Jin k nấu ăn nhỉ ? Mọi hôm ...
- Anh tự nấu lấy mà ăn .
SuGa chưa nói xong lại bị Yi Jeong ngắt lời làm anh rất bực . Lớn tiếng vs cô .
- Bộ anh đây có hỏi nhóc sao ?
- Im miệng ! Đừng bao giờ gọi tôi là nhóc . Nghe rõ chứ ?
- Gì đây ? Còn bé mà nói chuyện với người lớn đã thiếu kính ngưỡng thì thôi đi bây giờ còn dám bảo tôi im miệng . Nhóc nghĩ nhóc vào đây để vô lễ với tụi này chắc .
- Vậy thì sao ? Tôi vậy đó không chịu được thì cứ kêu giám đốc của mấy người đuổi việc tôi đi . Tưởng tôi muốn chắc . Nói xong cô bỏ đi lên phòng .
- Chết tiệt ! SuGa chửi thề
- Thôi bỏ qua đi anh , con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện . V nhẹ nhàng khuyên SuGa .
- Vậy thôi chúng ta đi nấu ăn nào . J-Hope nói .
Anh toan đứng dậy thì bỗng có người bấm chuông ngoài cửa, JHope liền chạy đếm mở cửa . Là người giao thực phẩm . Hope vội kí tên vào tờ giấy rồi lấy đồ mang vào nhà .
- Cái gì vậy ? SuGa hỏi
- Em không biết . Hình như có người đặt đồ ăn . Hope trả lời .
- Ở đây có tờ giấy này . Ô ! Là Yi Jeong đặt sao . V ngạc nhiên nói .
- Gì chứ là con bé đó à ? SuGa hỏi .
- Vâng .
Mọi người mở ra . Rất nhiều đồ ăn ở trong đấy . Nào là gà chiên , piza , cua biển , ....
lúc đó cô đi xuống thấy vậy Hope hỏi
- Em mua làm gì mà lắm đồ ăn vậy ?
- Gọi mọi người xuống ăn đi . Cô k trả lời Hope mà chỉ lẳng lặng buông một câu . SuGa lại khó chịu toan nói nhưng V ngăn lại .
Mọi người tập hợp đầy đủ trên bàn ăn .
- Trời ! Quá trời đồ ăn luôn nè . JungKook hí hửng .
- Sao em mua lắm vậy Yi Jeong ? Jin hỏi .
- Ăn đi . Hỏi nhiều . Cô lại nói trống không .
Bữa ăn bắt đầu . Tuy đồ ăn rất nhiều và ngon nhưng cô cũng chỉ ăn mấy miếng rồi đứng dậy . Vì sao ư ? Mấy con người kia đã lớn rồi hay còn là con nít cô cũng không biết nữa vì bữa ăn ngày nào cũng vậy . Hết sức là ồn ào . Tiếng nói cười làm cô không thoải mái . Cô chỉ quen với yên tĩnh thôi .
( Sáng hôm sau )
Mọi người đi làm sớm còn Jin vì bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi . Cũng vì vậy nên cô ở nhà chăm sóc cho anh. 7h Jin thức dậy vì ngửi thấy được mùi hương ở dưới bếp . Anh xuống khỏi giường rồi xuống bếp . Đến nơi anh thấy cô đang hì hục làm gì đó nên anh lên tiếng hỏi .
- Em làm gì vậy ?
- Dậy rồi à ?
- Ừ !
- Anh vào vscn đi rồi ra đây ăn sáng .
- Umk .
15' sau khi vệ sinh cá nhân anh đi ra ngồi trên bàn ăn . Cô bưng lại đặt trước mặt anh một tô cháo gà nóng hổi thơm lừng .
- Chà ! Thơm quá chắc là ngon lắm đây . Là em nấu đấy à ?
- Phải . Tôi không biết nấu ăn . Tôi học mạng đấy . Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn nên chắc không ngon đâu .
Nghe cô nói xong anh chỉ cười hiền rồi đôi mắt anh liếc xuống đôi bàn tay cô . Có mấy vết thương do dao tạo ra đang còn hơi rỉ máu chút . Anh nhìn thấy vết thương cảm thấy trong lòng có chút cảm giác nào đó khó tả .
- Cảm ơn em !
- Không có gì . Ăn đi kẻo nguội .
Tuy những câu cô nói không dùng kính ngưỡng cũng như là vô lễ với người lớn tuổi nhưng anh không giận mà ngược lại anh còn cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói đó . Anh đút một muỗng vào miệng mình . Cô liền hỏi .
- Sao ? Có ngon không ?
- Rất ngon ! Em giỏi lắm .
Cô cảm thấy ngờ vực lời nói của anh nên cũng lấy cho mình một bát . Vừa
mới đút thìa đầu vào miệng . Mắt cô mở to lên bỗng cô đứng bật dậy đi lại chỗ anh rồi lôi mạnh bát cháo đầy đang còn nóng hổi ra . Cháo nóng tràn ra tay cô bỏng rát nhưng cô k có biểu hiện gì là đau đớn cả . Cô quát lớn
- Anh điên sao ?
- Hả ?
- Cái này mặn như vậy mà tại sao còn ăn . Anh là đồ ngốc chăng ?
- Vì em có lòng nấu anh phải ăn chứ .
- Tôi không cần .
Nói xong cô đổ hết cháo đi rồi lấy điện thoại gọi cho chú Jung đến. 25' sau chú Jung đến kèm vs một túi gì đấy . Là súp hải sản . Chú lấy cho Jin ăn . Ngoài ra còn có nguyên liệu . Là gà . Thấy vậy Jin thắc mắc hỏi .
- Chú làm gì mà mua nhiều gà vậy . ?
- Tại Yi Jeong nhờ tôi mua không biết nó tính làm gì nữa . Thôi tôi đang bận hẹn gặp lại cậu . Yi Jeong chú đi luôn đây
- Vâng chú đi ạ . Jin lễ phép .
Sau khi ăn xong anh lên phòng nghỉ . Anh cứ nghe thấy tiếng chặt thái j đó dưới bếp nhưng cô không cho anh xuống. Cứ như vậy trưa anh xuống ăn rồi lại lên phòng đến lúc mọi người về miệng Hope lại oanh vành lên .
- Mùi gì mà thơm vậy ta ?
- Đúng vậy ! Thơm quá . Mọi người hùa theo nói .
Vào trong thấy trên bàn những bát cháo gà thơm ngon đang trên bàn ăn nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
Mọi người tắm rửa thay đồ xong vào bàn ăn . JiMin hỏi .
- Jinie là anh nấu à ?
- Không . Là Yi Jeong đấy . Mọi người ngạc nhiên không ngớt . Cô bưng bát cuối lại bàn (bát thứ 8) mọi người đều để ý ở đôi bàn tay cô . Vết đứt chi chít vết đỏ do phỏng cũng chẳng thiếu . Jin đứng dậy đi đâu đó rồi quay lại với một hộp sơ cứu cá nhân . Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng thoa lên . Những vết thương bỏng rát đó bỗng được lớp kem anh thoa lên mát lạmh rất dễ chịu .
- Sau này em k cần phải làm vậy đâu .
- "im lặng "
- Cảm ơn em nhiều lắm .
Cô sở dĩ cũng đâu biết tại sao mình làm vậy . Cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu . Chỉ vì họ sao ? Không phải . Cô gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu . Thật ra cô đã tập từ sáng đến giờ không biết mất bao nhiêu là nguyên liệu nữa . Cô k ngờ mình nấu ăn kém đến vậy . Sau bao cố gắng cô đã làm được nồi cháo thơm ngon cho 7 con người kia .
( End chap9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts