(TY-CG) Em vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất trong lòng mỗi người. Phải, mối tình đầu của tôi là anh - Hạ Cự Giải. Anh là người mà tôi không thể nào quên được. Dẫu vậy, trái tim của anh cũng chưa bao giờ có hình bóng của tôi - Phạm Thiên Yết
~
Ngày đầu tiên, Thiên Yết gặp Cự Giải là vào một buổi chiều mát mẻ với không khí trong lành. Thiên Yết rời khỏi phòng giáo viên với chồng tài liệu nặng trĩu. Cô phải khó khăn lắm mới có thể đóng cửa phòng giáo viên. Thiên Yết bước đi trên dãy hành lang vắng người, tiếng giày vang lên kết hợp với tiếng dạy đều đều của thầy cô tạo thành một âm thanh thích thú. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Thiên Yết lại xuất hiện ở đây trong thời gian đang học phải không? Vì lớp của cô đang trong tiết tự quản còn cô là lớp trưởng nên phải lếch thân đi lấy bài tập cho cả lớp. Bỗng nhiên, Thiên Yết té ngã, bản thân trở về với đất mẹ. Đống tài liệu cũng bay lên trời rồi rơi xuống đất, mỗi cái một chỗ khiến cho dày hành lang có trắng xóa giấy tờ. Thiên Yết ngồi dậy, ngán ngẫm nhìn đống tài liệu dưới đất mà thở dài. Cô ngồi xuống, nhặt từng tờ.
-Để tớ giúp cậu.
Một giọng nói được cất lên khiến Thiên Yết dời sự tâm trung về phía phát ra giọng nói đó. Đó là một chàng trai với vóc dáng to lớn và gương mặt tuấn tú. Anh cúi xuống, giúp cô thu dọn đống tài liệu dưới đất. Xong việc, anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cô.
-Cảm ơn cậu
Nhận được đống tài liệu từ tay anh, Thiên Yết mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Mắt của cô hướng về phía bảng tên của anh trên góc trái áo.
"Hạ Cự Giải - 11/3"
-À, em thành thật xin lỗi ạ. Cảm ơn anh Cự Giải.
Cự Giải giật mình khi nghe Thiên Yết xin lỗi mình rồi anh nhìn về phí đống tài liệu trên tay cô, chúng đều là kiến thức lớp 10. Anh xua tay, ý nói không có gì rồi tạm biệt cô, tiếp tục bước đi để lại một Thiên Yết thẩn thờ nhìn theo bóng anh. Sau khi về lớp, Thiên Yết gần như không thể quên được nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm của anh và cả cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô. Thiên Yết yêu anh rồi. Phải, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh, Thiên Yết đã cố gắng học để có thể trở thành thành viên của hội học sinh. Vì anh, Thiên Yết đột nhiên yêu môn bóng rổ, cố gắng tìm hiểu và coi các trận bóng của đội anh thích. Vì anh, Thiên Yết nuôi tóc dài mặc dù đối với cô nó thật nóng. Vì anh, Thiên Yết sẵn sàng xuống bếp mặc cho cô có bị bỏng đến mức nào. Vì anh, Thiên Yết đã làm tất cả những việc mà cô ghét nhất trên đời.
~
-Anh Cự Giải à, anh ổn không?
Thiên Yết bước lên sân thượng, nhìn thấy Cự Giải đang ngồi, gương mặt cúi thấp. Thiên Yết lại gần, cô ngồi xuống cạnh anh, ngước nhìn gương mặt điển trai ấy. Thiên Yết bất ngờ vì giờ đây người cô yêu đang khóc. Nước mắt cứ liên tục tuôn trào, rơi xuống khiến cho áo anh ướt một khoảng lớn. Trái tim của Thiên Yết bây giờ thật sự rất đau, như có ai đó đang cướng vào tim cô vậy. Thiên Yết ôm Cự Giải vào lòng, tay vuốt nhè nhẹ lưng anh. Cô đưa tay chùi đi những giọt nước mắt. Cự Giải trong lòng Thiên Yết cứ liên tục nói những câu hỏi mà Thiên Yết sẽ không bao giờ trả lời được:
-Tại sao cô ấy lại không chọn anh? Anh có gì không tốt chứ? Anh có gì thua hắn ta chứ? Thiên Yết à, trả lời anh đi.
Cô làm sao mà biết trả lời chứ. Cô có phải cô ấy đâu. Thiên Yết chỉ biết việc an ủi anh suốt cả buổi mặc cho tiếng chuông vào học reo lên.
Sau ngày hôm đó, Thiên Yết luôn ở cạnh Cự Giải, ra sức an ủi anh. Cô còn hứa với lòng mình sẽ khiến cho anh quên đi cô ấy và mở rộng trái tim một lần nữa. Nhờ có Thiên Yết, Cự Giải đã hết buồn. Anh đã vui vẻ trở lại nhưng anh lại không thể quên đi cô ấy. Tới cuối năm 12, Cự Giải nhận được lời tỏ tình của Thiên Yết. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình. Anh đã nhận lời nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Vì liệu cô có biết, anh lại nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trong cô. Còn Thiên Yết, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi anh đồng ý. Cô gần như hạnh phúc đến chết vào cái thời khắc ấy. Mỗi lần họ hẹn hò, cô sẽ chiều theo ý anh, cùng anh đi khắp mọi nơi anh muốn. Có lần, cô quên đem điện thoại nên không thể gọi cho mẹ nên đã mượn điện thoại anh. Cũng vào ngày hôm đó, Thiên Yết nhận ra bản thân mình chỉ là kẻ thay thế. Đó cũng chính là ngày Thiên Yết khóc nhiều nhất và đau nhiều nhất cuộc đời cô. Vậy mà cô - Phạm Thiên Yết - lại là một người yêu mù quáng. Và cô chấp nhận là kẻ thay thế cho cô ấy. Cô vì tiếng cười của anh, vì tình yêu cô dành cho anh đã quá lớn đến mức lấn át cả những đau đớn mà cô phải chịu.
~
Hôm nay, Cự Giải hẹn Thiên Yết ở một quán nước khá nổi tiếng trong thành phố. Thiên Yết diện trên mình quần jean và áo thun đơn giản. Cô vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát vui tươi vì hôm nay Cự Giải rủ cô đi chơi. Đây là lần hẹn hò đầu tiên anh mở lời với cô như vậy. Cô vào quán, cố gắng tìm kiếm bóng hình thân quen của anh thì đạp vào mắt cô là hình ảnh anh đang ngồi nói chuyện với cô ấy. Thiên Yết sững người, đứng nhìn nét mặt vui vẻ mà anh chưa bao giờ dành cho cô. Trái tim cô giờ đây đau nhói. Hai hàng nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng rất nhanh chóng, cô đã lau chúng đi. Thiên Yết nở một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên tiến về phía anh - Cự Giải.
-Chào cậu, Nhu Thủy. Lâu quá không gặp.
Thiên Yết nhìn cô ấy, cố kiềm nén dòng nước mắt chực trào ra. Cô ngồi xuống cạnh Cự Giải và nở một nụ cười thật tươi với anh. Anh nhìn cô, tay khẽ nắm lấy bàn tay của cô. Anh vòng tay qua sau khẽ ôm cô kéo vào lòng. Thiên Yết cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Nó như sưởi ấm trái tim cô. Thiên Yết khẽ đỏ mặt. Những lời nói chuyện giữa anh và cô ấy gần như không lọt vào tai cô một chữ vì giờ đây cô đang bận tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể anh. Đó là ngày mà Thiên Yết hạnh phúc nhất cuộc đời. Hết ngày, Cự Giải đứng dậy, bước ra thanh toán. Lúc này, Thiên Yết mới có thể trở về thế giới lạnh lẽo của mùa đông. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ của Nhu Thủy.
-Thiên Yết à, để tôi nói cho cô nhớ. Cự Giải yêu tôi chứ không phải một con nhóc như cô. Sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi thôi.
Phải, cô ấy nói đúng. Thiên Yết siết chặt góc áo để kiềm dòng nước mắt thể hiện sự yếu đuối của mình. Tuy vậy, hai bờ vai nhỏ của cô đang bắt đầu run run. Bây giờ, cô tự mỉa mai bản thân.

Tại sao cô cứ liên tục ảo tưởng về cái tình yêu mà anh dành cho cô?

Tại sao cô cứ cho rằng anh sẽ quên được người ấy?

Tại sao trong một giây phút, cô quên bản thân chỉ là kẻ thay thế?

Tại sao...?

Tại sao chứ.
Thiên Yết đứng dậy, đợi tới khi Cự Giải quay trở về anh. Cô khoác tay anh, khẽ nói với anh rằng bản thân cảm thấy không khỏe, muốn về. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt người con gái đó một lần nào nữa. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Cự Giải đi lấy xe còn Thiên Yết thì đứng đợi. Suốt quãng đường đi, anh liên tục hỏi han cô khiến cho những lời của Nhu Thủy gần như biến mất trong nhất thời. Cô tạm biệt anh, những bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Mở cửa nhà, Thiên Yết gục xuống, lưng dựa vào cửa mà trườn xuống sàn, cứ thế mà khóc. Cô đã dặn lòng mình không được khóc, vậy mà nước mắt cứ tự tuôn ra không ngừng. Cô thầm nghĩ tại sao khóc bao nhiêu lần mà nước mắt vẫn nhiều như thế. Căn phòng im ắng chỉ có tiếng khóc thút thít của cô là âm thanh duy nhất ở đây khiến cả mọi thứ gần như u ám và buồn bã giống như tâm trạng của cô vậy. 

~

-Chúng ta chia tay đi.

Từng lời từng chữ mà Cự Giải nói ra thật nhẹ nhàng nhưng đối với Thiên Yết cô nó là con dao đâm vào tim cô một nhát thật mạnh. Cô nhìn anh với ánh mắt đau đớn và đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Cô đã lường trước được mọi việc, lường trước được cái ngày này nhưng chỉ không biết nó đến sớm hay muộn. Cô gật đầu, cố nặng ra trên khuôn mặt mình một nụ cười thiếu tự nhiên. Cự Giải gật đầu, quay lưng đi và chào tạm biệt cô. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng to lớn của anh ngày càng xa với vẻ mặt đầy sự lưu luyến. Cô thầm nghĩ bản thân đã biết trước vậy mà vẫn không thể ngừng đau đớn. Hôm nay, cô không khóc bởi nước mắt của cô đã thật sự cạn. Nó cạn vì anh, vì tình yêu mù quáng của cô, vì sự ngông cuồng của cô, vì rất nhiều lần dại trong cuộc đời cô. Hôm nay, Thiên Yết quyết để bản thân say một lần, để bản thân dại một lần, để bản thân quên một lần. Cô sẽ dành ngày hôm nay để quên đi anh. Thiên Yết cũng tự hứa với lòng mình rằng:

'Từ ngày hôm nay, Phạm Thiên Yết sẽ sống vì bản thần mình. Phạm Thiên Yết sẽ không mù quáng nữa. Phạm Thiên Yết sẽ không dại thêm bất kì lần nào nữa.'

~

Hôm nay, Thiên Yết quyết định sẽ nấu cho đứa em gái một bữa thật ngon nên cô đã mua rất nhiều đồ. Tình cờ, cô nhìn thấy anh và cô ấy đang vui vẻ đi cùng nhau. Trái tim cô chợt nhói một cái thật đau. Cô tự giễu mình tại sao vẫn còn đau đến thế, vẫn còn nhớ anh, vẫn không thể giữ được lời hứa của bản thân. Thiên Yết bước thẳng về phía trước, đi đến gần bọn họ. Cô nở một nụ cười thật tươi cùng với lời chào hỏi thông thường rồi tiếp tục đứng đợi đèn xanh. Cự Giải cũng chào cô một tiếng  và vài lời hỏi han giữa những người đã từng quen còn Nhu Thủy thì nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Đèn xanh đến, cô ấy đi trước, bỏ lại Cự Giải một mình ở phía bên kia. Có lẽ nhận ra rằng cô gái của mình đã giận, anh cũng chỉ biết ngậm ngùi đi theo phía sau. Thiên Yết thấy vậy cũng nhẹ nhàng theo sau. Bỗng, từ xa, một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh đang hướng về phía anh mà đi tới. Tài xế hình như đã say nên không ý thức được hành động của mình. Thiên Yết hoảng hốt, lo sợ anh sẽ gặp chuyện. Cô lao tới, dùng hết sức mình, đẩy anh ra và nhận giúp anh một lưỡi hái của Thần Chết. Một thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều. Người đi dường chỉ biết tiếc thương cho số phận của cô gái đó bởi có lẽ cô sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch này. Cự Giải đứng dậy, sững người nhìn người con gái đã thay thế anh rời khỏi cõi đời trần tục này. Anh gục ngã, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trao hai bên gò má. Anh lại gần, liên tục gọi tên cô nhưng lại không có ai đáp trả anh. Anh có lỗi với cô rất nhiều. Anh lừa dối tình cảm của cô, dùng cô để thay thế cho hình bóng người con gái anh thương, rời bỏ cô để đến bên người không hề yêu anh và bây giờ thì tính mạng của cô cũng một tay anh cướp mất. Anh đã gây cho cô biết bao tổn thương và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
-Anh xin lỗi em, Thiên Yết. Anh xin em hãy mau tỉnh dậy đi
Đó là ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy được một Phạm Thiên Yết vui tươi, hồn nhiên, yêu đời còn sống trên đời. Cô giờ đây đã đi rồi, đã rời xa mọi người mà không một lời từ biệt. Cô đi ở cái tuổi 24 đầy tươi đẹp. Cô đi với trong lòng còn một tình yêu dành cho anh.

~

Tình yêu là mù quáng. Nó khiến con người ta bị che mờ đi lí trí. Ta chỉ biết nghe theo lời con tim mách bảo để rồi nhận về cho mình những đau đớn, tuyệt vọng.
Phạm Thiên Yết một đời yêu Hà Cự Giải. Cô vì anh mà làm tất cả kể cả hy sinh mạng sống của mình. Để rồi, cô nhận lại được gì?

Chỉ là một trái tim không còn nguyện vẹn, một trái tim đã được chấp vá, một trái tim với nhiều vết sẹo không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro