(TY-NM) Bộ Tóc Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhân Mã đi vòng vòng trong khuôn viên của bênh viện. Cậu không hề thích không khí ngột ngạt và mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh. Cậu đi ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng, cậu nhìn thấy một cô gái với gương mặt thanh tú. Nó đội một chiếc nón len trùm kín đầu. Miệng nó ngân nga mấy câu hát, nhìn nó trông rất yêu đời và hạnh phúc. Nhân Mã nghĩ thầm chắc nó cũng bằng tuổi cậu. Cậu lại gần ngồi bên cạnh, khẽ cất giọng nói:
-Xin chào, mình là Nhân Mã. Mong được làm quen.
Nó quay sang ngước nhìn cậu với ánh mặt ngạc nhiên rồi nở một nụ cười vui vẻ. Nó nói rằng rất vui khi được làm bạn với cậu. Nó tên là Mộ Thiên Yết. Cậu và nó rất hợp nhau. Cả hai thích ăn bánh ngọt, mê những bộ phim khoa học viễn tưởng và thích nghe những bản nhạc xưa. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Một hồi lâu, cậu quay sang hỏi về bệnh tình của nó. Nó sựng lại, đôi mặt có chút buồn nhưng ngay lập tức vui vẻ trở lại. Nó cười và nói rằng nó bị ưng thư, đang trong giai đoạn hóa trị, chắc sống được 1 đến 2 năm nữa. Lúc này, Nhân Mã mói biết mình đã hỏi một chuyện không nên. Cậu đau xót, nhìn cô bạn ngòi cạnh mình, chợt nghĩ sức sống của nó thật mãnh liệt. Không khí xung quanh bỗng chùng xuống sau câu nói của Thiên Yết. Nhân Mã ngay lập tức phá vỡ bầu không khí này bằng một câu chuyện cười. Thiên Yết nghe xong liền cười phá lên, rất thích thú. Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục cho đến chiều. Thiên Yết được cô y tá gọi vào để làm một số kiểm tra. Nó tạm biệt cậu, còn không quên nói hẹn gặp lại. Mấy hôm sau, cậu lại gặp nó đang ngồi trên băng ghế mà ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Và ngày nào cũng vậy, Nhân Mã sẽ gặp Thiên Yết ở băng ghế ấy cùng làm bạn với nó, cũng nó trò chuyện, cùng nó vui cười.
-Nhân Mã à, dạo này con vui lên nhỉ, không còn chê bệnh viện ngột ngạt, khó thở nữa.
Nhân Mã ngước lên nhìn mẹ mình. Bây giờ, cậu mới để ý, từ khi làm bạn với Thiên Yết, cậu không còn than phiền về bệnh viện nữa, cũng không muốn mau chóng xuất viện nữa. Vẫn vào giờ đó, Nhân Mã sẽ đi ra ngoài để hướng đến băng ghế hằng ngày để nhìn thấy gương mặt vui tươi của nó, để nghe nó hát mấy bài hát xưa. Nó ở đó, ngồi chờ cậu, miệng nhép nhép mấy câu hát còn chân thì đung đưa theo nhịp. Nhân Mã lại gần, ngồi cạnh bên, cùng với nó hát vu vơ, cùng với nó nói về mọi thứ trên trời dưới đất.

Hôm nay, Nhân Mã xuất hiện, cậu lao thật nhanh đến phòng bệnh của nó để nói lời chào tạm biệt.
-Thiên Yết à, nay tớ xuất viện rồi nhưng tớ hứa sẽ đến thăm cậu thường xuyên, không để cậu buồn.
Thiên Yết nhìn nó, gật đầu một cái thật dứt khoáng, nở một nụ cười thật tươi nhưng hai mắt của nó đã có chút nước. Thiên Yết thật sự không muộn Nhân Mã xuất viện chút nào. Bởi những thời gian ba mẹ và em trai của nó bận đi làm, đi học thì Nhân Mã là người ở bên cùng nó trò chuyện, cùng nó chơi đùa. Nhân Mã nhìn thấy Thiên Yết như vậy, tim cậu tự nhiên đau nhói lên một cái. Cậu lấy tay lao đi dòng nước mặt trực trào của nó, cốc vào đầu nó một cái rõ đau, nhặn nó không được khóc. Mẹ Nhân Mã đứng bên ngoài nhìn đứa con trai ngày trước ham vui của mình chỉ sau một lần nhập viện lại biết bao bọc cho bạn gái như vậy khiến bà rất vui. Nhưng bà lại rất buồn cho Thiên Yết vì căn bệnh quái ác của nó. Mấy ngày sau, Nhân Mã nhập học. Bạn bè ai cũng hỏi han sức khỏe của cậu. Cậu lại lao đầu vào học vì thời gian cậu nghỉ quá lâu. Bài vở chất thành đống khiến cậu làm không hết. Tuy nhiên, Nhân Mã lại rất giữ lời hứa với Thiên Yết. Cậu ngày nào cũng đạp xe đến bệnh viện, trò chuyện với nó, chơi đùa với nó. Lâu lâu, cậu còn dạy cho nó học nữa. Nhờ vậy, cậu mới biết nó học rất giỏi, tiếp thu bài rất nhanh, có khi còn chỉ cho cậu mấy bài tập khó trong lớp nữa. Cứ như vậy, Nhân Mã ở bên cạnh Thiên Yết từ ngày này đến ngày khác. Cho đến một ngày, Nhân Mã nhận ra bản thân đã có cảm tình với Thiên Yết. Cậu thích nụ cười của nó, thích giọng hát ngọt ngào của nó, thích sức sống mãnh liệt mà nó có được, thích sự lạc quan, yêu đời của nó. Cậu thích hết mọi thứ ở Mộ Thiên Yết. Bây giờ, Hạ Nhân Mã đang suy nghĩ nát óc về món quà tặng nó nhân ngày sinh nhật của nó. Cậu còn muốn thổ lộ tình cảm của mình trước nó. Cậu đã quyết nếu yêu thì nói, không thể cứ mãi đơn phương như vậy, thật sự rất mệt. Nhân Mã quay sang, hỏi bà chị đang nằm dài trên giưởng của cậu, tay cầm điều khiển liên tục đổi kênh.
-Chị, chị thích nhất gì hả?
Hạ Ma Kết ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thằng em của mình. Cô bỏ lại nó với hai chữ "Làm đẹp" rồi tiếp tục hướng mắt về phía màn hình tivi. Nhận được câu trả lời từ chị mình, Nhân Mã chợt nghĩ ra một món quà. Cậu cứ trông chờ cào sinh nhật Thiên Yết để tặng cho nó. Cuối cùng, ngày mà cậu mong chờ cũng tới. Vẫn theo thói quen, cậu sẽ đạp xe vào bệnh viện để gặp nó vào mỗi buổi chiều. Nó đang ngồi đó, trên giường bệnh, đôi mắt màu xanh của nó hướng về phía của sổ. Nhân Mã như chết trân khi nhìn thấy nó. Nó là con lai nên gương mặt lần khí chất đều toát lên vẻ gì đó rất Tây khiên cậu rất thích. Thiên Yết quay mặt ra hướng cửa thì nhìn thấy Nhân Mã. Nó nở một nụ cười thật tươi và gọi cậu vào. Điều đó khiến cho Nhân mã trở về với thế giới thực. Cậu ngồi xuống cạnh nó, đưa cho nó hộp quà được gói mônt cách cẩn thận. Nó nhận hợp quà mà mặt vui sướng. Nó cảm ơn rồi nhanh tay mở ra. Bên trong là một bộ tóc giả và một tờ giấy với dòng chữ.
Hạ Nhân Mã thích Mộ Thiên Yết. Vậy liệu Mộ Thiên Yết có thích Hạ Nhân Mã không?
Yes No
Thiên Yết đón lấy câu viết trên tay Nhân Mã. Đây có lẽ là thời khắc mà Nhân Mã như muốn chết lặng đi. Và có lẽ, Thiên Yết cũng hiểu được tâm trạng của cậu. Nó đánh vào ô Yes mà không do dự. Nó nở một nụ cười thật tươi hướng về phía cậu. Nó thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng nó sợ cậu sẽ không thích nó nên nó quyết định đơn phương cậu. Nó chọn cách ở đằng sau quan tâm và chúc phúc cho cậu. Nhân Mã từ từ gỡ nhẹ chiếc nón trùm lấy đầu Thiên Yết để lộ phần đầu trọc do nó phải điều trị bằng hóa trị. Cậu nhẹ nhàng đặt bộ tóc giả lên. Nó bây giờ thật sự rất đẹp. Mái tóc dài cùng với gương mặ thanh tú của nó là một trong những hình ảnh khiến cho Nhân Mã không thể nào quên được. Thiên Yết vui lắm. Trước giờ, nó luôn tự ti vì nó không có mái tóc dài như bao bạn nữ đồng trang lứa, không thể giống như người ta cắp sách đến trường, không có cơ hội diện váy học sinh. Nhưng từ khi có Nhân Mã, cậu đã đem những điều mà Thiên Yết mơ ước trở thành sự thật. Nhân Mã thật sự như thiên thần của Thiên Yết.

Kể từ ngày hôm đó, Nhân Mã vẫn thường xuyên đến bệnh viên. Bây giờ, đối với cậu, bệnh viện không còn là nơi cậu ghét nữa. Nó chính là nơi mà cậu cùng người cậu yêu trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Cậu biết thời gain của Thiên Yết còn lại không nhiều vì vậy cậu luôn cô gắng lưu giữ mọi thứ, lưu giữ nhưng kỉ niệm hạnh phúc của hai người họ để cho sau này cái ngày mà Thiên Yết rời xa cậu thì cậu còn có những kỉ niệm nó để bầu bạn, để nhớ về mối tình đầu của đời mình.

Cái ngày đó cũng phải đến. Cái ngày mà Thiên Yết phải đi cũng đến. Nó nằm đó lặng thinh như đang ngủ. Đôi mắt nhắm chặt, không bao giờ mở ra nữa. Nhân Mã không khóc, cậu không muốn nó buồn. Cậu bỏ lại mọi người, lặng lẽ đi ra băng ghế ngày đó. Cậu ngồi đó một hồi lâu, cố nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người.
Nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp nó.
Nhớ về ngày cậu xuất viện.
Nhớ về ngày cậu tỏ tình với nó.
Nhớ về ngày mà cậu được chạm vào môi nó.
Nhớ về những ngày tháng họ ở cạnh nhau.

Đã 7 năm trôi qua, Nhân Mã vẫn không thể nào quên được người con gái đó. Cậu không tìm cho mình một cô bạn gái nào khác. 7 năm, trái tim cậu vẫn luôn có hình bóng của nó - Mộ Thiên Yết. Cậu vẫn luôn ra mộ nó để chăm sóc phần mộ đó. Cậu vẫn luôn xem lại những hình ảnh mà họ chụp chưng và cố nén nước mắt vào trong.

Năm nay anh đã 24 tuổi, em vẫn ở cái độ tuổi 17 rạng ngời ấy. Phải, người ở cạnh ta năm 17 tuổi có thể không đi theo ta đến suốt đời nhưng người đó sẽ mãi ở trong tim ta đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro