(Yết-Mã) Tiểu Yết ngoan. Yêu anh ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cô vừa thông báo là tuần sau sẽ đi cắm trại theo nhóm mà Thiên Yết thì thực sự chả muốn đi chút nào, đi làm gì gì cho mệt người. Haizzzzz... Nhóm của cô ngoại trừ cô và hắn thì ai cũng muốn đi.

- Sao bà không muốn đi ? Vui mà- Nó cười hỏi

- Chán bỏ cha. Làm gì có cái méo gì đâu. Đi làm gì cho mất sức- Cô chán nản trả lời

- Thôi đi với tôi đi mà nha- Nó mè nheo khiến Thiên yết phải phì cười

- Tôi bảo là KHÔNG nghe rõ chưa- Cô nhấn mạnh từ "không"

- Đi đi tôi đưa bà tiền- Nó đành phải dùng kế này để dụ cô thôi. Đúng là cái con ham tiền mà. Haizzzzz....

- Cái gì cơ ? Bà nghĩ tôi tham tiền đến... Bao nhiêu ?- Cô bỗng nhiên thay đổi 160 độ, gì chứ tiền thì cô đi luôn. Dù hơi mệt nhưng thôi không sao, miễn là có tiền

- Tưởng thế nào... Xời muốn bao nhiêu ? 1tr nhá- Nó cười, thể nào cũng biết cô đồng ý mà

- Thêm đê, 2tr500k. Đồng ý không hả ? Hehehe- Cô cười bằng giọng cười không thể nào chuối hơn

- Mà....y.... Định GIẾT tao à ? Lấy nhiều thế ? Thôi được rồi- Nó nghe xong liền khóc không ra nước mắt lấy ví ra, rút đúng 2tr500k. Đau lòng quá, tiền của tôiiiiiii......

- Như thế có phải tốt không. Hế hế- Cô vui vẻ cầm lấy tiền từ tay nó

- Bây giờ bọn mình chỉ cần bàn kế hoạch tý là được- Bỗng nhiên từ đâu nhảy ra 3 đứa còn lại

- Tôi tưởng anh không đi cơ mà, Capricorn. Lại đổi ý rồi à ? Chán nhỉ ?- Nó nói giọng mỉa mai nhưng không thèm nhìn hắn

- Tôi..... Ừ tôi thay đổi đó. Cô chán thì liên quan đến tôi chắc- Hắn tức giận nhưng cũng may là kịp thời thay đổi để không mất hình tượng lạnh lùng của mình

- Thấy Scorpio đi thì mới đồng ý hả ? Tưởng gì- Nó khoanh tay hướng mắt về phía cô và nhỏ

- Ừ đó thì sao ?- Hắn nhìn cô, chợt tim hắn nhói lên 1 cái khi thấy anh khoác vai cô. "Thật là tức chết, cô là của hắn, ai cho anh động vào"

- Cancer ! Cô sao thế ? Sao lại khóc ?- Cô cố tình nói làm cả nhóm đều nhìn nhỏ

- À không có gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi- Nhỏ lau nước mắt. "Sao lúc nào Capricorn cũng chỉ nghĩ đến Scorpio mà không nghĩ tới mình"

- Ơ nhưng mà cô đeo kính mà, làm sao bụi bay vào mắt được- Cô chịu nhỏ luôn, ít nhất cũng phải biết rằng mk đang đeo kính chứ. Trình độ nói dối nhỏ ta thật kém cỏi.

- À mk.... Là do mk ngáp ngủ ý mà- Nhỏ vẫn cố nói dối mặc dù biết rằng hắn và mọi người đều biết nhỏ nói dối.

- Thật là.......- Nó thở dài.

( Đi tham quan )

- Các em đi đâu thì đi, đến 5h là phải có mặt đầy đủ tại chỗ này nhé- Cô hướng dẫn viên khua tay múa chân.

- Vâng

- Ê đi đâu bây giờ ?- Anh hào hứng.

- Ngủ- Cô đáp 1 câu rồi đi ra 1 cánh đồng hoa gần đó để ngủ.

- Mất hứng- Nó nói rồi cũng đi theo cô.

- Đi đâu đi, hiếm khi mới có dịp, Scorpio chan- Nó bỗng nhiên trở thành con mèo nhìn cô.

- Bỏ ngay cái bản mặt đó đi- Cô nói nhưng cũng phì cười.

- Scorpio ! Bà nên vận động tý đi chứ. Lười thế- Anh bước gần đến cô, đưa tay tỏ ý muốn kéo cô lên.

- Lười từ nhỏ, ý kiến ?- Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn đưa tay cho anh kéo lên.

- Bà lúc nào cũng vậy nhỉ- Anh mặc dù buồn nhưng vẫn cố gượng cười.

- Thì.....

- Thôi đi, sao lúc nào bà cũng lạnh lùng với tôi vậy hả ? Bà coi tôi là cái gì của bà ? Bạn thân ? Hay là người lạ không quen biết ? Tôi thì lúc nào cũng bảo vệ bà, quan tâm bà. Còn bà thì sao ? Lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi. Bà có biết khi nhìn thấy bà buồn, bà thân thiết với Capricorn thì tim tôi đau thế nào không ? Nó như muốn xé nát con tim tôi ý. Đau lắm nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì tôi biết có ngày bà sẽ chấp nhận tôi. Nhưng tôi không chịu được nữa rồi- Anh bỗng hét lên khiến mọi người đều giật mình.

- Xin lỗi, anh hãy tìm người khác tốt hơn tôi. Tôi không xứng để được anh yêu- Cô nói rồi chạy thật nhanh chẳng kịp để anh níu lại.

- Scor...

- Đừng đuổi theo, để bà ấy yên tĩnh 1 chút- Nó giữ anh lại không để anh đuổi theo.

- Nhưng mà... Ừm- Anh đang rất lo lắng cho cô nhưng chỉ đành vậy. Anh đến thì chỉ làm cô thêm khóc mà thôi.

( Chỗ Thiên Yết )

Cô không biết mình đang ở đâu nữa, cũng không biết mình nên làm gì. Hắn là người đã biến cô thành như này, cô không biết là cô còn yêu hắn không hay là đang hận hắn. Bây giờ cô chẳng muốn lựa chọn nữa, cũng chẳng muốn yêu bất kể ai nữa. Vì cô đã từng đặt hết niềm tin vào nó, một khi niềm tin đã mất thì nó sẽ trở nên hết sức vô nghĩa. Cô cứ đi, không để ý đường nên cô đã đam sầm vào 1 người con trai.

- Xin lỗi- Cô nói rồi đi luôn chẳng buồn nhìn mặt, bỗng tên kia cầm cánh tay cô. Tên đó cười rồi bỗng cô cảm thấy chóng mặt quá mà ngã xuống ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro