(Yết-Mã) Tiểu Yết ngoan. Yêu anh ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở mắt, cô phải mất 1 lúc mới có thể tỉnh hẳn được. Cô đang ở đâu thế này ? Tại sao cô lại ở đây ? Mà điều quan trọng........ Cô là ai ?

- Cạch- Cánh cửa ngay đối diện cô bật mở, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến cô khẽ nhăn mặt lại.

- Tỉnh rồi sao ?- 1 Người con trai bước vào, cậu nở nụ cười bán nguyệt.

- Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?- Cô đứng dậy bước tới gần cậu hỏi.

- Sao em có thể quên tôi nhanh thế, phũ quá đấy. Thôi được rồi, để em nhớ lại vậy. Tôi là Cao Sư Tử, từng là bạn trai của em và đương nhiên là bị em lợi dụng 1 cách không thương tiếc- Cậu nói, ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cậu- Cao Sư Tử, từng là bạn trai của cô nhưng bị cô lợi dụng. Vì yêu mà sinh hận, cậu đã tìm đủ mọi cách để chờ thời cơ mà trả thù. Nhưng có 2 điều mà cậu luôn thắc mắc từ trước tới giờ:
1. Cô đã bao giờ yêu cậu chưa ? Hay chỉ là 
2. Liệu cậu còn yêu cô không ? Hay đây chỉ là trả thù bình thường ?


- Cao Sư Tử ? Bạn trai ? Lợi dụng ? Tôi đâu có quen biết anh cơ chứ ? Nhưng tôi là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?- Cô nghe mà chẳng thể lọt vào chữ nào. Lắc mạnh vai cậu, cô hỏi.

- Tôi là ai ? Em đừng có giả vờ nữa đi. Em nghĩ, dùng cách đó là tôi sẽ thả em ra sao ? Em quá ngây thơ rồi đấy- Cậu hét lớn, ánh mắt nói lên sự tức giận tột độ.

- Tôi không giả vờ mà. Anh tin tôi đi. Rốt cuộc tôi là ai ?- Cô cũng hét lên.

- Tôi đã từng trao niềm tin tưởng vào em, tôi cũng đã từng yêu em nhưng đổi lại tôi nhận được cái gì ? Hả ? Nhận được 1 tình yêu giả dối ? Tất cả mọi thứ em dành cho tôi đều là giả dối. Bây giờ, em bảo tôi tin tưởng em, thì có khác nào em lại 1 lần nữa lợi dụng niềm tin của tôi. Đúng là tôi ngây thơ thật đó, mặc kệ em muốn làm gì thì làm, đến nỗi phải lợi dụng tôi- Cậu tức điên lên, đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã.

- Lần này là tôi nói thật. Mặc dù, tôi không còn nhớ những ngày tháng đấy nhưng thật sự là.... Tôi không biết mình là ai, anh làm ơn nói tôi biết được không.

- Thật là không nhớ chứ ?- Cậu nghi ngờ.

- Thật mà- Cô trả lời

- Được rồi, tôi sẽ tạm tin tưởng em nhưng tôi sẽ không thả em ra. Em phải ở lại đây với tôi. Và từ nay trở đi, tên em là..... Dương Thiên Di- Cậu nói

- Được

( Chỗ anh, nó, nhỏ và hắn )

- Tìm thấy Scorpio chưa ?- Nó lo lắng hỏi anh, từ nãy đến giờ tìm nhiều nơi rồi mà vẫn chả thấy cô đâu.

- Chưa, rốt cuộc bà ý đi đâu được nhỉ. Này Gemini, tôi có cảm giác Scorpio bây giờ chẳng an toàn chút nào, có sợ là..... Scorpio bị bắt cóc không ?- Anh hiện giờ đang rất lo lắng, có thể nghĩ đến đủ mọi loại trường hợp xấu nhất có thể.

- Chắc không phải đâu, có khi Scorpio chỉ ngủ đâu đó hoặc là đang muốn yên tinh 1 mk thôi. Hay đợi tầm 30p nữa đi, không sao đâu- Nó cố gắng an ủi để không làm anh khóc.

- Tất cả là tại mày, tại mày mà làm Scorpio phải khóc. Đi chết đi, mày không xứng đáng để cô ấy phải khóc- Hắn tức điên lên, cầm cổ áo của anh và đấm vào mặt.

- Đúng, tao không xứng đáng với cô ấy, nhưng mày thì sao, màu cũng không khác tao đâu- Anh lãnh trọn cú đấm của hắn, anh đẩy mạnh hắn ra. Lau vết máu trên miệng do hắn gây ra.

- Mày.....- Hắn cạn lời, đôi mắt giận dữ nhìn anh.

-..... Rốt cuộc bây giờ làm thế nào ?- Yên lặng 1 lúc, nó bất ngờ hỏi.

- Thử đợi thêm 15, 30p nữa đi- Nhỏ nói, khuôn mặt nửa vui nửa buồn. Đương nhiên là nó biết, nhỏ vui vì cô mất tích, còn buồn là do hắn vẫn con rất yêu cô.

- Nhưng....- Anh và hắn đồng thanh, có vẻ như không khí đang hết sức căng thẳng.

( 30p sau )

Đã hơn 30p rồi mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Không khí hết sức là.....ngột ngạt bởi sát khí dày đặc từ đầu đến chân của Hắn và Anh.

- Chết tiệt, sao lâu vậy ?- Hắn đấm vào chiếc tường mà Anh đang dựa như là chuẩn bị giết anh vậy.

-........- 1 luồng sát khí từ đâu đến mạnh hơn 2 người kia rất nhiều, đó là Nó. Có vẻ như nó đang rất tức giận, mà khoan, là nó đang khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mọi người.

- Gemini, bà không sao chứ ?- Anh hỏi

- Rốt cuộc Scorpio đang ở đâu ? Bà ý có làm sao không ? Tôi nhất định sẽ tìm Scorpio bằng mọi giá- Nó nói, nước mắt lăn dài trên đôi má. Nói rồi, nó chạy đi, chắc là đi tìm cô. Anh thật cảm thấy mình bất lực, chẳng thể làm gì được cho cô. Biết thế, lúc đấy anh đuổi theo cô, ôm cô vào lòng. Biết thế, lúc đấy anh không bỏ mặc cô, để cô phải mất tích như này.

- Scorpio, rốt cuộc em đang ở đâu ? Em có làm sao không ?- Anh đang rất tuyệt vọng. Mong là cô không làm sao, cô có thể bình an vô sự trở về. Khi anh vừa đi thì nhỏ từ đằng sau cái cây ngay gần đó bước đến trước mặt hắn. Nhỏ nhìn anh 1 lúc rồi nở 1 nụ khinh bỉ:

- Capricorn, sao lúc nào anh cũng.... Anh chẳng hiểu em gì cả, ba mẹ em cấm em thích anh nhưng mà em thì sao, em vẫn thích anh, vẫn yêu anh. Còn anh, cứ chỉ đoái hoài đến Scorpio, mà chẳng quan tâm đến em. Em ghét anh lắm, em ghét anh, ghét anh- Nhỏ bỗng nhiên hét lên với hắn. Vừa nói vừa đấm tay thùm thụp vào người hắn. Nhưng hắn vẫn bất động, mặc cho nhỏ đánh, nhưng sức nhỏ thì nhằm nhì gì đối với hắn đâu. Thật ra, hắn đã biết nhỏ thích hắn từ lâu rồi, nhưng hắn không dám đối diện với tình yêu của nhỏ. Hắn không xứng, không xứng để nhỏ yêu, không xứng để cô yêu. Nhỏ ngừng đánh, ngước mặt lên nhìn hắn, bỗng chốc, nhỏ chóng mặt quá mà vô thức ngã xuống lòng hắn. Còn hắn thì ôm nhỏ vào lòng, bế nhỏ đi vào phòng y tế gần đấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro