(Yết-Ngưu) Hội trưởng ! Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sáng hôm sau )
* Hôm nay là chủ nhật nên nghỉ học*
Renggggggggg
- Định mệnh quên mất ko tắt chuông- Thiên Yết bực tức tắt đồng hồ đi rồi thoát khỏi vòng tay của Kim Ngưu và ngủ tiếp
- Bố nguyền rủa cái chuông- Kim Ngưu thì ko ngừng nguyền rủa cái chuông đã phá vỡ những giây phút tuyệt vời của anh
- Anh đừng có nói nữa để yên cho tôi ngủ- Thiên Yết
- Thôi em dậy đi. Đừng có mà nằm ườn ra đấy nữa- Kim Ngưu lay người cô
- Vẫn còn sớm mà- Thiên Yết
- Vậy thì anh lấy đt của em nhé- Kim Ngưu vừa nói xong liền cướp ngay cái đt của Thiên Yết
- Nào trả đây. Tôi ko đùa đâu- Thiên Yết
- Đợi anh tí đã, yên tâm rồi anh trả cho- Kim Ngưu nói rồi bấm bấm cái gì đó 1 hồi lâu
- Đc rồi. Trả em nè- Kim Ngưu đưa đt cho cô rồi cười tươi
- Anh làm gì máy tôi đấy ?- Thiên Yết nghi ngờ
- Vào phần tin nhắn rồi biết- Kim Ngưu. Thiên Yết vào phần tin nhắn, cô nhìn thấy 1 cái tin ba gửi cho cô:"Con trưởng thành hơn rồi đấy". Nhìn lên trên thì thấy đong chữ ko thể nào mà chấp nhận nổi:"Ba ơi con xin lỗi. Con sẽ kết hôn vs Kim Ngưu".
- Cái gì cơ ? Anh làm cái trò gì thế ? Ai cho anh nhắn tin cho bố tôi hả ?- Sát khí bao quanh căn phòng kèm theo đó là tiếng đập bàn ghế của Thiên Yết
- Tiểu Yết à, em đừng có quên rằng em đã hứa vs anh là ko được hủy hôn ước, ko đc đánh anh đấy nhé- Kim Ngưu
- Anh.... Là đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, tôi ghét ưm....- Thiên Yết chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Ngưu hôn lên môi. Anh càn quét sạch trong miệng cô. Thiên Yết thì cố đẩy Kim Ngưu ra nhưng sức của cô thì làm nhằm nhò gì vs anh. Cô tức giận cắn thật mạnh vào lưỡi anh khiến anh khẽ kêu A lên 1 tiếng và ngừng hôn cô
-.....- Thiên Yết bây giờ đang rất đỏ mặt, cô ko biết làm gì hơn ngoài ngồi im lặng và.....khóc. Nụ hôn đầu của cô đã bị cướp mất bởi tên mà cô gần như cho là ghét nhất. Thật sự cô rất muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh.
- Tiểu Yết, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà- Kim Ngưu
- Anh là ai mà dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả ? Tại sao anh lại.... Hức hức- Thiên Yết giận rồi, trông cô như 1 con mèo con vậy. Kawai quá. Anh tự dưng muốn véo má cô. Thiên Yết trùm chăn lên đầu như muốn anh biết rằng cô đang rất giận anh.
- Tiểu Yết nghe anh nói này. Em bỏ chăn ra đi- Kim Ngưu
- Ko- Thiên Yết vẫn nằm im đấy. Thật ra cô đang rất đau đầu nhưng vì ko muốn anh biết nên cô mới trùm chăn thôi. Nhưng tại sao cô lai bị đau đầu nhỉ ? Bỗng nhiên 1 hình ảnh hiện lên trong đầu cô: 1 bé gái tầm 6 tuổi đang hôn 1 bé trai cũng tầm tương tự. Nếu cô ko nhầm thì đây chính là cô và..... Kim Ngưu sao ? Chắc chắn đây chỉ là ảo giác do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
- Tiểu Yết ! Em nghe anh nói đi. Anh xin em đấy- Kim Ngưu
- Thôi đc rồi, nói gì thì nói đi- Thiên Yết
- Nghe kĩ đây: có 1 cậu bé bị xa lánh do mắt của cậu cứ 1 tháng là bị chuyển sang màu đỏ. Có lần, cậu đang đi tìm quả bóng thì nhìn thấy 1 cô bé đang ngồi nghe nhạc, trông cô xinh như búp bê vậy. Cô bé nhìn cậu rồi ra chào: "Chào bạn, mk có thể làm quen vs bạn đc ko ? Cứ gọi mk là Tiểu Yết." Cô bé đó cũng giống cậu, cung bị mọi người xa lánh do tóc cô bé đến mùa xuân là lại mọc dài nhanh đến kì lạ."Bạn muốn làm bạn vs mk thật hả ? Ok. Gọi mk là Tiểu Ngưu nhé." Cậu vô cùng vui, đây là người bạn đầu tiên cùng chung số phận vs cậu, cũng là người bạn đầu tiên mà cậu quen biết. Từ đấy trở đi, 2 người là bạn thân của nhau. Đến 1 ngày nọ, cậu bị 1 người bắt cóc. Cô bé có học võ nên đã cứu cậu nhưng khi cả hai đang chạy thì bỗng nhiên kẻ đó lại lấy gậy đánh vào người cậu nhưng người bị thương ko phải là cậu mà là Tiểu Yết. Cô đã kịp thời che cho cậu. Máu ở đầu cô chảy ra càng ngày càng nhiều. Bố cậu biết tin liền gọi vài người sang bắt kẻ kia và đưa cô vào viện. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công nhưng cô sẽ bị mất hết trí nhớ. Cậu nghe xong liền ngồi gục xuống mà khóc, Tiểu Yết sẽ quên cậu sao ? Làm sao có thể thế đc. Nhưng chỉ cô đc cứu sống là tốt rồi. Cậu đc bố mẹ đưa sang Nhật sinh sống và đến năm lớp 9 là đc về. Cậu tìm cô nhưng ko thấy, ngày nào cũng vậy, cậu vẫn tìm cô- Kim Ngưu đến đây bỗng nhiên rơi nước mắt. Vậy là cuối cung tìm thấy Thiên Yết rồi, cậu rất mừng.
- Anh nói thật chứ ?- Thiên Yết
- Anh nói dối em làm gì ?- Kim Ngưu
- Tôi ko tin. Tôi ko tin đâu- Thiên Yết ôm đầu, nhắm chặt mắt lại. Cô khóc sao ? Tại sao cô khóc ? Đây chỉ là 1 cau chuyện ngụy biện thôi mà.
- Tiểu Yết, em đừng khóc. Em có biết chỉ cần em rơi 1 giọt nước mắt là 1 con dao lai đâm vào tim anh ko ? Em tin hay ko đều đc miễn là em đừng khóc- Kim Ngưu
- Đau đầu quá. Áaaaa....- Thiên Yết hét lên, cô ôm đầu mà bất tỉnh. Đây là 1 giấc mơ thôi, chỉ là một giấc mơ.
- Đây là đâu ?- Thiên Yết hé mở mắt, một màu trắng toát. Mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô khẽ nhăn mặt khó chịu.
- Tiểu Yết ! Em tỉnh rồi đấy à ?- Kim Ngưu nở nụ cười
- Tiểu Ngưu ? Sao tôi lại ở đây ?- Thiên Yết
- Em nhớ ra rồi à ?- Kim Ngưu
- Chưa. Nhưng sao tôi lại ở đây ?- Thiên Yết hỏi
- Em đau đầu quá và bất tỉnh nên anh đưa em đến đây- Kim Ngưu
- Kim Ngưu ! Tôi yêu anh- Thiên Yết
- Hả ??? Em nói gì cơ anh nghe ko rõ ?- Kim Ngưu ngạc nhiên
- Kim Ngưu ! Tôi yêu anh- Thiên Yết nhấn mạnh
-......- Kim Ngưu bất động
- Chụt- Thiên Yết khẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi anh. Kim Ngưu đỏ mặt, anh ko nói câu nào.
( 4 năm sau )
Đám cưới của Thiên Yết và Kim Ngưu diễn ra thật linh đình. Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro