(Yết-Ngưu) Hội trưởng ! Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ ? Ko bao giờ. Con ko muốn đâu- Thiên Yết
- Bọn ta đều muốn con và Kim Ngưu sau này sẽ lấy nhau. Vs cả bây giờ con cũng yêu nó mà. Nên ta muốn bọn con có hôn ước ko thể huỷ. Con nghe ta đi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi- Ông Thiên Bình
- Ko. Đời còn dài mà trai còn nhiều. Con ko muốn lấy Kim Ngưu đâu- Thiên Yết
- Ta khuyên con lấy Kim Ngưu đi. Đến lúc đấy con sẽ sống vui vẻ- Ông Thiên Bình
"Trời ơi, chỉ vì 5tr thôi mà mk lại ra nông nỗi này. Có chết ko cơ chứ. Ai bảo cái tính tham tiền của mk lại đang cao trào quá"- Thiên Yết đau khổ nghĩ
- Ta ko cần biết. Nếu con thương ta thì hãy nghe ta đi. Ta biết con ko cần giàu sang gì, con chỉ cần mẹ con sống lại nhưng ta nói cho con biết người chết sẽ ko sống lại- Ông Thiên Bình
- Ba đừng nói nữa. Con ko nghe đâu, mẹ vẫn chưa chết, mẹ vẫn đang bên cạnh con. Và con nhắc lai 1 lần nữa, con sẽ ko lấy Kim Ngưu- Thiên Yết tức giận
- Tuỳ con thôi. Được, ta sẽ hủy hôn. Theo đúng ý con rồi chứ ?- Ông Thiên Bình
-......- Thiên Yết ko nói gì, cô dập máy. Cô khóc. Tại sao cô lại khóc nhỉ ? Chẳng phải ba cô đã hủy hôn rồi sao. Đúng theo ý cô còn gì. Nhưng mỗi lần cứ ai nhắc đến mẹ là cô lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân. Vì bảo vệ cô mà mẹ đã chết. Cô thề cô nhất định sẽ phải trả thù cái người giết mẹ cô. Chính tay cô tra tấn hắn, giết hắn để hắn cảm nhận đc nỗi đau mà mẹ cô phải chịu đựng. Mắt Thiên Yết đỏ hoe lên, bây giờ cô đang rất mệt mỏi, cô cần 1 bờ vai nào đó để dựa vào. Hay là sang nhà Bạch Dương hoặc là Song Tử hay Thiên Bình nhỉ ? Thôi ở nhà là cách tốt nhất.
Kingkong..... Kingkong....- Tiếng chuông của nhà Thiên Yết vang lên. Cô mệt mỏi bước xuống mở cửa. Sao lại là thằng trâu điên ? Anh ta đến đây làm gì ?
- Có việc gì ?- Thiên Yết
- Sao em lại hủy hôn hả ?- Kim Ngưu bước vào vs cái sát khí cao ngút
- Ko thích- 2 từ, đúng 2 từ duy nhất phát ra từ miệng Yết
- Em... Anh sẽ khiến em phải hối hận về những việc mà em đã làm- Kim Ngưu bước tới gần Thiên Yết, anh tiến bao nhiêu bước thì cô lại lùi bấy nhiêu bước. Nhưng Thiên Yết đây ko ngu mà bị dồn vào góc tường, cô chạy thẳng vào nhà VS chốt cửa. Bây giờ thì chắc chắn Kim Ngưu sẽ ko làm gì đc cô. Nhưng cô quên mất rằng ở ngoài có công tắc đèn và cũng có thể chốt của từ bên ngoài. Và thế là Kim Ngưu đã chốt cửa ngoài và cộng thêm tắt đèn
- Định mệnh. Anh mở cửa nhanh đi. Nhanh lên- Thiên Yết hét loạn lên
- Bây giờ mới biết em sợ ma và bóng tối. Hahaha !- Kim Ngưu đc 1 trận cười
- Tôi ko sợ ma cũng ko sợ bóng tối mà là tôi sợ anh bỏ tôi chết đói ở đây thôi- Thiên Yết
- Vậy thì anh sẽ nhốt em ở trong đấy- Kim Ngưu
- Đừng !- Thiên Yết hét loạn hết cả lên
- Vậy thì em phải chịu thua anh cơ. Hehehe- Kim Ngưu nở nụ cười nham hiểm
- Anh.... Đc rồi. Bây giờ thì thật tôi ra đc chưa ?- Thiên Yết
- Chưa. Đầu tiên: em ko đc hủy hôn, thứ 2: từ nay trở đi ko đc đánh anh, thứ 3: anh thích khi nào ngủ cùng em cũng đc. Ok ?- Kim Ngưu
- Mơ đê. Nghĩ sao đấy hả ? No never- Thiên Yết
- Vậy thì ở trong đấy suốt đời đi nhé- Kim Ngưu
- Anh là đồ.... ĐÁNG GHÉT. ĐỒ CHẾT TIỆT- Thiên Yết hét
- Thế có đồng ý hay ko ?- Kim Ngưu khoanh tay dựa lưng vào tường
- Đc rồi. Tôi có ngày sẽ trả thù- Thiên Yết tức giận
- Ok anh mở đây- Kim Ngưu nói rồi mở cửa. Sát khí bỗng từ đâu nổi lên càng ngày càng càng nhiều khiến anh lạnh sống lưng.
- Tối nay anh sẽ ngủ đây nhé Baybe- Kim Ngưu như điếc ko sợ bom nguyên tử.
- Tuỳ- Ngược lại vs anh nghĩ, cô lại có thể đồng ý nhanh đến thế. Cũng phải thôi, anh ra điều kiện cho cô mà. Tức chết đi đc.
- Anh ngủ dưới đất đi, tôi ngủ trên giường. Ok ?- Thiên Yết
- Méo. Anh ngủ vs em cơ- Kim Ngưu giả nai
- Biến !- Thiên Yết phũ phàng
- Em thua rồi thì phải nghe lời anh chứ- Kim Ngưu
- Anh quá đáng lắm rồi đấy- Thiên Yết tức giận, phồng má lên trông cô rất đáng yêu như 1 con mèo nhỏ vậy
- Thôi mà Cạp cạp, đừng giận nữa. Ai bảo em làm anh thích cơ- Kim Ngưu giả bộ trẻ con
- Thôi đê. Tuỳ anh, mệt quá- Thiên Yết nói rồi đắp chăn đi ngủ
- Khi nào em mới nhớ đc lại nhỉ ? Tất cả cũng chỉ tại anh mà khiến em phải mất trí nhớ. Anh xin lỗi- Kim Ngưu vừa lẩm bẩm vừa vuốt tóc Thiên Yết. Anh ko biết rằng cô vẫn chưa ngủ, những lời nói đó cô đều nghe thấy hết.
"Anh làm tôi mất trí nhớ ư ? Khi nào cơ chứ ? Chúng ta đã từng quen rồi sao ?"- Những dòng suy nghĩ đó ko ngừng hiện lên. Đau đầu quá, sao cô lại đau đầu thế nhỉ ? Ko lẽ tôi và anh đã từng quen nhau thật à ? Thôi mệt quá ngày mai tính sau, trước hết là phải ngủ cái đã.Kim Ngưu nhìn cô 1 lúc rồi nằm ôm Thiên Yết ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro