(Yết-Ngưu) Hội trưởng ! Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sáng hôm sau )
Renggggggggggg.....
- Ưm... Đau đầu quá. Sao hôm nay nóng thế nhỉ ?- Thiên Yết hé mở mắt. Cô còn đang mơ màng chưa chịu dậy. Cô đau đầu chắc tại hôm cái ly rượu có thuốc kia. Mệt thế ko biết, mà sao hôm nay trời nóng thế nhỉ ? Cô cảm nhận được cái hơi nóng của một ai đó. Quay sang thì thấy Kim Ngưu đang ôm mk, cô nghĩ đến đủ thể loại mọi truyện có thể xảy ra.
- Yaaaaaaaaa......- Tiếng hét của Thiên Yết tựa như "chim sa cá lặn"," nghiêng thùng đổ rác à nhầm đổ nước". Tiếng hét của cô như đi vào lòng người làm Kim Ngưu tỉnh ngủ
- Tỉnh rồi hả ?- Kim Ngưu cười nham hiểm. Cô tức giận đạp 1 phát vào người Kim Ngưu làm anh ngã lăn quay ở đất và kèm theo đó 1 tiếng hét: "BIẾN". Kim Ngưu chạy nhanh ko dám quay đầu lại nhìn con bọ cạp kia.
(Au: chắc tại nhát gan quá ý mà. Kim Ngưu: mi thử chọc tức Yết xem. Con bọ cạp đó lại cho mi cú đá thì lúc đấy mi cũng ko khác gì ta đâu. Thiên Yết: Gọi ai là con bọ cạp hả ? Ai nói đấy ? *sát khí*. Au: méo phải em chị Yết ạ. Em ngây thơ vô (số) tội, là nó *chỉ vào Kim Ngưu*. Thiên Yết: Anh chết vs tôi *lao vào đánh Kim Ngưu. Kim Ngưu: Cứu vs. Au: Về đăng lên mạng *quay phim và cổ vũ*)
Thiên Yết bay giờ đang rất đỏ mặt. Thứ nhất là vì tức, thứ 2 là vì xấu hổ. Cô cố gắng quên mọi chuyện nhưng vẫn ko đc. Mà anh ta có gì đó quen quen mà cô ko tài nào nhớ nổi. Mà thôi kệ đi, tí nữa rồi hỏi sau cũng được. Thiên Yết nghĩ thế xong liền thay quần áo. Đang thay bỗng nhiên Kim Ngưu bước vào. Thế là thôi xong, Yết mặc mỗi cái váy đồng phục và áo ngực nên gần như lộ hét phần trên. Còn Kim Ngưu thì đang chảy máu mũi, người đâu mà đẹp thế ko biết.
- Aaaaaaaaa..... BIẾN THÁI !!!- Và 1 lần nữa chị lại hét lên. Lần này Kim Ngưu chết chắc rồi (Au: 1p mặc niệm cho Kim Ngưu. A di Đà phật, thiện tai, thiện tai). Kim Ngưu lại chạy thật nhanh 1 lần nữa nhưng anh vẫn ngoái đầu lại nhìn cô rồi nhếch mép cười. Thiên Yết nhanh nhẹn mặc áo đồng phục rồi vào VSCN.
- Phù.... Mệt quá.- Kim Ngưu chạy xuống tầng, cậu cũng vào VSCN và mặc luôn quần áo hôm qua. Đi ra, cậu thấy lạnh hết sống lưng, quay lại thì thấy Thiên Yết đang ngay sau mk. Kim Ngưu nuốt nước bọt, cậu bây giờ mà chạy thì thể nào cung bị ăn đòn nặng thêm nên thôi tốt nhất là đứng im. Cô ko nói gì chỉ cười, bước lùi về đằng sau, xoay 1 chân lên đá vào mặt Kim Ngưu. Tiếp đến, cô đấm vào mạnh vào lưng anh vài phát rồi huých đầu gối thật "nhẹ" vào chỗ hiểm của anh. Kim Ngưu bây giờ trông thật đáng thương, máu mũi chảy dòng dòng, khuôn mặt in phát đá của cô nhưng cái mà anh đau nhất đó là cô đá vào chỗ hiểm của anh.
- Anh cần biết rằng tôi học Taekwondo từ nhỏ nên chắc chắn anh sẽ ko đánh đc tôi dù chỉ 1 cú- Thiên Yết cười khinh Bỉ nhìn Kim Ngưu. Trông anh thật tàn tạ làm sao. Đáng thương thật.
- Bây giờ thì cố mà lết đến trường nhé. Bye !- Thiên Yết đi bỏ lại con người đang đau đớn kia
- Thiên Yết ! Em ác thật đấy- Kim Ngưu nhăn mặt vì đau
- Bây giờ mới biết thì hơi muộn rồi đó. Tôi ác từ nhỏ rồi. Mà tôi cấm anh gọi tôi là bọ cạp và xưng anh em. Nghe ghê chết đi đc- Thiên Yết
- Thiên Yết ! Ít ra em cung phải dìu anh đến trường chứ. Em là nguyên nhân làm anh ra nông nỗi này đấy- Kim Ngưu
- Méo đấy. Làm gì đc nhau- Thiên Yết nói rồi bỏ đi mặc cho tiếng Kim Ngưu vẫn hét. Đi đc 1 đoạn đường khá xa, cô gọi cho con lợn Bạch Dương.
- Alo ? Thiên Yết à ?- Đầu dây bên kia
- Dậy đi Dương lợn. Xong mày sang nhà tao dìu thằng Ngưu đi nhé- Thiên Yết
- Nó ko có chân mà tự đi đc à ?- Bạch Dương
- Nó đang nằm đau đớn ở đấy- Thiên Yết
- Ok. Tao đã hiểu- Bạch Dương nói xong liền cúp máy. Thiên Yết lên lớp ngồi làm đề cương.(Au: chăm chỉ ghê. Thiên Yết: ko cần khen tôi biết tôi chăm chỉ rồi). Bạch Dương và Kim Ngưu đến cũng là lúc chuông reo.
- Vẫn lết đc đến đây cơ đấy- Thiên Yết
- Chả phải em bảo Bạch Dương dìu anh thì anh mới đến đc đấy còn gì- Kim Ngưu
- Đúng nhưng anh đừng có xưng anh em vs tôi- Thiên Yết
- Em đừng quên rằng mk có hôn ước vs nhau đấy. Anh cũng nhìn thấy hết người em, cộng thêm nữa anh cũng ngủ vs em 1 đêm rồi. Đừng nói em quên hết đấy nhé- Kim Ngưu ghé vào tai Thiên Yết nói thầm
- Anh.... Vs cả bố tôi chắc chắn sẽ ko đồng ý. Anh lo cho người của anh xem có phải vào viện hay ko đi đã- Thiên Yết
- Chưa chắc đâu, nhỡ bố em đồng ý thì sao. Mà em đang quan tâm anh hả ?- Kim Ngưu cười
- Mơ đê- Thiên Yết nói 1 câu cụt lủn rồi đứng dậy ra chỗ Bạch Dương tám
- Haizzz... Dù thế nào đi nữa thì anh nhất định sẽ khiến em là của anh- Kim Ngưu bật cười nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro