Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Công ty Thi Nhuận Trân Châu...

 Thi Hạ đang kiểm tra chất lượng sản phẩm mặt nạ mà công ty mới sản xuất, bên cạnh còn có trợ lý của cô - Mạt Mạt.

  "Mạt Mạt, việc quảng bá sản phẩm mới của công ty thế nào rồi?"

 "Thi tổng cứ yên tâm, sản phẩm lần này được rất nhiều người để ý, tờ tạp chí quảng bá bán rất chạy".

  "Vậy cô lấy cho tôi xem qua được không?"

 Cô trợ lý Mạt Mạt có chút ậm ừ:

 "Không nhất thiết Thi tổng phải để ý đến nó đâu, đằng nào cũng chỉ là đăng một bài báo để quảng bá thôi mà".

  "Cứ lấy cho tôi xem đi". Thi Hạ khẽ thở dài, gọng hơi cường điệu một chút.

 Đến lúc này, Mạt Mạt bất đắc dĩ phải đưa tờ tạp chí kia cho Thi Hạ. Quả nhiên trên trang bìa tạp chí là hình ảnh của Lệ Cảnh Diên, đang ôm ấp một người phụ nữ khác. Cô gái kia hình như là Lục Hinh Lâm, là một diễn viên gì đó. Thi Hạ khẽ nhếch môi cười, lướt qua cái tin về chồng mình, đến khi đọc được bài viết về sản phẩm của công ty mới dừng lại. Cô thở phào một hơi, vậy là suốt quãng thời gian cố gắng vì công ty cuả cô cũng được đền bù lại đôi chút.

 Chuông điện thoại reo lên, là Lý Thao.

 "Phu nhân, Lệ tổng có dặn tối nay 7h cô đứng đợi anh ấy trước Lệ thị, anh ấy sẽ cùng cô về nhà bố mẹ".

 "Được, tôi biết rồi". Không muốn nói và cũng không đợi Lý Thao nói gì thêm, cô cúp máy.

 "Thi tổng, cô vẫn ổn chứ. Về chuyện của Lệ tổng...".

 "Không sao đâu Mạt Mạt, lát nữa tôi có việc phải đi".

 "Vâng".

 Thi Hạ thoáng nhìn qua đồng hồ, đã 2 tiếng trôi đi, đã là đầu giờ chiều rồi, cô còn chẳng có thời gian để ăn trưa.

                                                             ***

 7h tối trước cổng Lệ thị...

 Thi Hạ đến đúng giờ, đứng trước cổng đợi Lệ Cảnh Diên.

 Đúng 7h, Lệ Cảnh Diên xuất hiện, kim đồng không lệch phút nào, quả nhiên anh là một người tôn trọng giờ giấc.

 Lệ Cảnh Diên khẽ liếc nhìn cô. Đã 3 tháng qua đi, Thi Hạ vẫn vậy, không chút thay đổi, cách ăn mặc đơn giản của cô vẫn toát lên vẻ tao nhã thanh lịch, gương mặt vẫn xinh đẹp tươi tắn như trước đây. Trông cô như một tiên nữ hạ phàm, không vướng chút bụi trần vậy. Nếu không phải gả cho anh, có lẽ cô bây giờ hẳn có rất nhiều người theo đuổi.

 "Đi giờ chưa?" Lệ Cảnh Diên hờ hững.

 "Ừm". Thi Hạ cũng hờ hững đáp lại.

 "Vậy lên xe đi".

 Thi Hạ khẽ mở cửa xe, lẳng lặng ngồi ở hàng ghế sau.

 "Cô ngồi như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy".

 Dường như cô cũng hiểu ý, bèn lên chỗ ghế phụ lái ngồi. Nếu để người ngoài thấy cảnh đó, có lẽ chẳng ai cho rằng họ là vợ chồng đã kết hôn hai năm, thậm chí là còn không bằng người xa lạ. Suốt dọc đường về, cả hai không ai mở miệng nói với nhau một câu nào. Anh tập trung lái xe, cô thì quay đầu nhìn ra phía cửa kính, cố gắng giữ khoảng cách tối đa nhất giữa hai người. Nếu không phải do tình thế bắt buộc cô phải diễn kịch, cô quả thực không muốn ngồi trên xe của Lệ Cảnh Diên. Ai biết trên chiếc xe này đã từng chở bao nhiêu phụ nữ chứ.

  "Đến nơi rồi". Lệ Cảnh Diên xuống xe, vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho Thi Hạ.

 Quả thực là một vở kịch không khỏi khiến người ta cảm thấy nhàm chán!

 Thi Hạ xuống xe, bước nhanh vào trong nhà, bỏ lại Lệ Cảnh Diên phía sau với gương mặt bất mãn, cứ nghĩ đến việc phải tự lừa mình dối người thế này, cô thấy thật chua xót. Suốt 2 năm nay đã bao lần cô tự giễu chính mình vì cứ phải đeo một lớp mặt nạ khi đối diện với những người xung quanh, tuy có một cuộc sống bao người ngưỡng mộ, nhưng rốt cuộc lại thấy rất vô vị.

  "Cô định cứ thế mà vào trong?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro