Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cô định cứ thế này mà đi vào à?"

 Bị tiếng gọi của Lệ Cảnh Diên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, cô ngạc nhiên quay đầu lại, vừa hay bị Cảnh Diên kéo vào lòng. Theo bản năng cô liền đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt. Đến lúc không còn sức chống trả nữa, cô mới dần thả lỏng người , hai bên vai bị ghì đau nhức. Đúng là tên vô lại!

 Cô không muốn so đo với Lệ Cảnh Diên, dẫu sao thì vẫn phải phối hợp với hắn diễn cho thật tốt cái vở kịch này.

 "Ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi." Lệ Cảnh Diên nhắc nhở, giọng nói pha chút đe dọa.

 Thi Hạ chẳng buồn phản bác, bèn khoác tay anh diễn một màn phu thê ân ái, mỉm cười miễn cưỡng.

 "Nếu cô không muốn thì không nhất thiết phải cười đâu, xấu chết đi được". 

 Thi Hạ trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Diên, nụ cười trở nên méo mó, cô nghiến răng đáp lại: "Anh im miệng cho tôi! Cái tên hách dịch này!"

 Lệ Cảnh Diên cũng quay sang nhìn Thi Hạ, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Trên đời này, có bao nhiêu phụ nữ muốn nhào vào lòng anh mà chẳng được, người duy nhất không màng tới chắc chỉ có mình Thi Hạ!

 Vậy mà cô lại là vợ anh.

 Thấy con trai và con dâu về, mẹ Lệ Cảnh Diên - Tô Giai Kì vui vẻ chạy ra tiếp đón.

 "Hạ Hạ và Cảnh Diên về rồi đấy à".

 Thi Hạ cũng vội vàng chạy tới, cười nói tíu tít, quả thực trong ngôi nhà này, chỉ có Tô Giai Kì là người có tính cách ấm áp dịu dàng, luôn biết cách quan tâm người khác.

 Thế nhưng đối lập với vẻ mặt này của bà, thì ông bố chồng Lệ Chí Nhân kia lại mang vẻ mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí, ngồi chễm chệ trên ghế, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó.

 Tô Giai kì khẽ nháy mắt với hai người, tỏ ý nói cái thùng thuốc súng kia sắp nổi cơn thịnh nộ. Thi Hạ khẽ liếc nhìn, trên mặt bàn là vài quyển tạp chí, trong đó có quyển mà cô mới xem trưa nay. Thi Hạ rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề, vội vàng tươi cười lên tiếng trước để xua bớt bầu không khí căng thẳng đi:

  "Bố à, hôm nay bố không được khỏe hay sao vậy, sao từ nãy đến giờ bố không nói gì?"

 Trong ngôi nhà này, trừ Lệ Cảnh Diên ra, thì từ bố mẹ chồng cho đến người giúp việc trong nhà, ai cũng thích Thi Hạ. Lệ Cảnh Diên có chút không hiểu được, Thi Hạ làm cách nào lại có thể dành trọn cảm tình của người trong nhà này như vậy, thậm chí là hơn cả anh. Nghĩ kĩ thì, cô chính là người con hiếu thảo, chứ không hẳn là một người vợ hiền!

  "Tiểu tử thối! Con giải thích rõ ràng cho ta, cái này là sao đây?" Lệ Chí Nhân cầm tờ tạp chí ném vào người con trai, để anh ta có thể nhìn rõ người trong ảnh kia là ai.

 Lệ Cảnh Diên cũng không có ý tránh, cứ đứng im để mặc cho tờ tạp chí kia lao tới, đập đúng vào mặt và vai anh. Cú ném đó có vẻ hơi đau chút, anh khẽ run lên trong giây lát. Anh chỉ cười cười, trả lời thản nhiên:

  "Như bố đã thấy đấy thôi. Chuyện còn có thể như thế nào nữa chứ!"

 Thấy thái độ của đứa con trai vẫn bình thản, không chút áy náy, Lệ Chí Nhân càng thêm mấy phần bực bội, đây là cách mà một đứa con nói chuyện với cha sao?

  "Cái gì là như ta đã thấy, hả? Con đã có vợ rồi, đã lập gia đình rồi, mà còn đi lăng nhăng bên ngoài? Chuyện này ai rõ hơn con đây".

 Lệ Cảnh Nhân thở hồng hộc, dường như ông bị bức chết thì đứa con trai của ông mới vừa lòng đây mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro