Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tô Giai Kì vội vàng lại khuyên nhủ chồng, cái tên tiểu tử Lệ Cảnh Diên chỉ giỏi làm người khác phải lo nghĩ!

 Lệ Cảnh Diên cười bĩu môi, liếc nhìn qua chỗ Thi Hạ: "Anh biết là anh có vợ rồi mà, cơ mà vợ đi công tác lâu quá, thành ra anh lại cảm thấy cô đơn, với lại em cũng đâu có trách cứ gì anh đâu nhỉ?"

 Trên mặt Thi Hạ thoáng hiện nét xấu hổ, hắn nói như vậy, là có ý nói cô không quan tâm đến hắn ư?

 "Không phải đâu bố à, chẳng qua là anh ấy nhất thời lầm lỡ thôi". Thi Hạ vừa nói vừa cười cười, cốt chỉ để xoa dịu cơn giận của ông bố chồng. Tên khốn Lệ Cảnh Diên, cứ mỗi lần hắn gây họa là lại kéo cô vào làm bia đỡ đạn.

 "Bố đừng quá nóng giận. Thực ra trong lòng Cảnh Diên chỉ có mình con thôi, tuyệt đối không có ai khác nữa đâu!"

 Nghe được những lời đó từ chính miệng Thi Hạ, rốt cuộc thì Lệ Chí Nhân cũng yên tâm đôi chút.

 "Có thật không vậy?". Ông vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục chất vấn con trai.

 Lệ Cảnh Diên cười, vội vàng ghé lại chỗ Thi Hạ, ôm chầm lấy cô, vẻ mặt trông hết sức thân mật. Thi Hạ có chút khó chịu, nhưng vì đang có bố mẹ chồng đang ở đây nên cô không nỡ đẩy anh ra, đành phải phối hợp cùng anh, nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại.

 "Em nói cái gì, chính là cái đó vợ à!". Lệ Cảnh Diên cười nhìn Thi Hạ, tỏ vẻ cưng chiều cô.

 Thấy hai người lúc đó quấn quýt như vậy, Lệ Chí Nhân mới thở phào một hơi.

"Chẳng mấy khi mới có dịp cả nhà ăn cơm cùng nhau thì phải vui vẻ mới được. Mau mau mau, cả nhà mau lại đây ăn cơm, đồ ăn sắp nguội mất rồi." Tô Giai Kì vui vẻ cười nói.

 Hạ Hạ thực ra rất muốn cả nhà vui vẻ ăn cơm bên nhau, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh bố con nhà này đấu khẩu là đã mệt lắm rồi.

 Thi Hạ cười vui vẻ, kéo tay Lệ Cảnh Diên: "Nghe theo mẹ, mẹ là nhất."

 Lệ Cảnh Diên biết, nếu như không phải đang ở trước mặt bố mẹ, chỉ e là anh đã bị cô sút bay xa ngàn dặm nếu thân mật như thế.

"Hạ Hạ à, con ăn nhiều một chút, đi Mỹ về mà nhìn con gầy đi nhiều thế. Con xem, con gái mà gầy như vậy trông chẳng đẹp chút nào." Tô Giai Kì tỏ ra quan tâm cố hết sức.

 Thi Hạ hơi ngượng ngùng, tuy là người một nhà, nhưng cô vẫn chưa quen với những hành động quan tâm như vậy. Từ nhỏ cô đã sống với bà ngoại, mẹ cô vì khó sinh nên mất sớm. Trước giờ cô luôn sống dưới thân phận một đứa con hoang, căn bản không có một gia đình đầy đủ. Nhưng hiện tại người mẹ chồng này lại đối với cô quá tốt, luôn xem cô như con gái ruột, thật sự cô có chút nuối tiếc. Còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng, đến lúc đó dù muốn hay không cô cũng phải rời đi, sẽ trở thành người xa lạ của gia đình này. 

  "Cảm ơn mẹ". Thi Hạ cảm động nhìn người mẹ mà cô bất đắc dĩ có được. Cô biết ơn bà rất nhiều vì đã cho cô cảm nhận được cảm giác có gia đình là như thế nào.

  "Cảnh Diên à, con và Hạ Hạ cũng đã kết hôn được 2 năm rồi. Hai đứa chưa từng nghĩ đến việc sinh một đứa nhỏ cho vui cửa vui nhà sao?" Lệ Chí Nhân đột nhiên lên tiếng.

   "Khụ khụ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro