Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Khụ khụ...". Vừa nghe thấy những lời này, đột nhiên Thi Hạ bị sặc nước trái cây. Thấy vậy Tô Giai Kì vội chạy lại vỗ lưng cho cô.

  "Nha đầu này, làm sao vậy chứ...". 

 Thi Hạ mãi mới bình thường lại được, vội vã biện hộ.

  "Không việc gì, con không sao, con không sao".

  Lệ Cảnh Diên nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ xấu xa.

  "Về chuyện này con hoàn toàn không có ý kiến gì, chủ yếu là Thi Hạ...". Anh vừa nói vừa nhìn Thi Hạ.

 Thi Hạ mở to mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hắn vừa đùa cái gì vậy. Lúc trước chính miệng hắn nói, sau khi thời gian hợp đồng kết thúc, đường ai nấy đi mà, hắn nói vậy là ý gì đây?

 Thấy con trai mình nói vậy, Tô Giai Kì không biết nói gì, chỉ nhìn Thi Hạ với vẻ chờ mong. Thấy mẹ chồng nhìn mình chằm chằm như vậy, Thi Hạ cảm thấy hơi xấu hổ.

  "Mẹ à, con chưa tính đến chuyện đó. Con..." Cô ậm ừ, có chút hổ thẹn.

 Dù sao thì, Tô Giai Kì đối với cô là thực lòng, cô cũng không muốn làm bà thất vọng. Chỉ là, có một số chuyện cô không thể tự quyết định được.

  "Các con đấy, sự nghiệp cũng đừng nên quá gấp gáp, trước hết là phải có một gia đình hoàn chỉnh cái đã".

 Sở dĩ nói như vậy là vì bà luôn thấy Thi Hạ và Lệ Cảnh Diên luôn đặt công việc lên đầu, vậy nên mới không có thời gian nghĩ đến việc sinh cháu đích tôn cho Lệ gia. Hiện tại hai người bọn họ còn trẻ, không có con bấy giờ thì định đợi đến lúc nào nữa?

 Lệ Cảnh Diên hôm nay thái độ rất khác thường, bỗng dưng lại trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời ra: "Mẹ, đều nghe mẹ hết".

 Thi Hạ kinh ngạc trợn mắt, há hốc miệng. Thứ cô hy vọng và cần nhất bây giờ là Lệ Cảnh Diên phải dập tắt cái suy nghĩ trong đầu mẹ hắn, chứ không mượn hắn thuận theo, trời ạ!

 Tô Giai Kì vui mừng nhìn con trai: "Đúng đúng, nghĩ được như vậy là tốt. Con trai ta đã trưởng thành thật rồi, rất hiểu chuyện". Sau đó liền quay sang nhìn Thi Hạ.

  "Hạ Hạ à, giờ con tính sao đây?"

 Bà lại tiếp tục dùng cái vẻ mặt đầy vẻ chờ mong y chang lúc nãy nhìn cô con dâu yêu quý. Sinh con thì mình Lệ Cảnh Diên sao có thể làm được?

 Thi Hạ của chúng ta lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Cái tên Lệ Cảnh Diên đáng chết này!

  "Con... A, mẹ, món cà tím hôm nay mẹ làm rất ngon. Mẹ làm giỏi thật đấy! Lần sau mẹ dạy con với được không?". Vừa nói, Thi Hạ vừa gắp một miếng cà tím, cho vào miệng.

 Lúc này, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là lảng sang chuyện khác. Quả nhiên rất hiệu quả, khi thấy được con dâu khen, Tô Giai Kì đột nhiên thấy mình như được khích lệ.

  "Được được, mẹ nói cho con nghe, cà tím muốn ngon thì quan trọng nhất là thời gian nấu. Còn nữa, cà tím hôm nay ngon như vậy, là do có thịt băm!"

  Vẫn là cô con dâu biết thưởng thức, đâu giống đức ông chồng với đứa con trai kia, chỉ biết ăn, đến một lời khen cũng chẳng có!

 Thi Hạ cười ngọt, miệng như dính mật, nói toàn những lời khen bay bổng, tiếp tục khen lấy khen để: "Mẹ thật lợi hại, mẹ chồng con là giỏi nhất".

 Nhìn Thi Hạ giảo hoạt giống hệt một tiểu hồ ly, chỉ dùng vài lời nói đã khiến mẹ sao nhãng về việc cháu đích tôn, Lệ Cảnh Diên chẳng biết nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro