Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thi Hạ dứt lời, vội vã lẽo đẽo theo sau Lệ Cảnh Diên.

 Quả nhiên Lệ Cảnh Diên muốn dọn về thật rồi. Và Thi Hạ thì hẳn là chẳng vui sướng gì cho cam. Bao lâu nay vẫn luôn một mình cô sống tiêu diêu tự tại, bây giờ hắn lại đòi chuyển về, phá hỏng bầu không khí thoải mái của cô. Đáng ghét!

 Nhìn Lệ Cảnh Diên và Thi Hạ rời đi, Lệ Chí Nhân thở dài một hơi.

 "Aiya, hai cái đứa nhỏ này, thật biết cách khiến người ta lo lắng."

 Tô Giai Kì liền mang một cốc sữa bò đặt trước mặt ông.

 "Ai nói vậy, tôi thấy con bé Hạ Hạ lại rất chín chắn đấy chứ."

 Bất luận thế nào, bà cũng rất hài lòng về cô con dâu của mình.

 "Hạ Hạ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Nói về hư, e là chỉ có tên tiểu tử Cảnh Diên kia ương bướng ngang ngược, không coi ai ra gì!" 

    ***

 Lệ Cảnh Diên đang quay xe chuẩn bị về nhà, chợt thấy Thi Hạ lao nhanh tới, vội vã mở cửa leo lên xe.

 Lệ Cảnh Diên hơi sửng sốt, nhìn Thi Hạ với ánh mắt nghi hoặc. Cô chịu lên xe của anh, hơn nữa lại còn tự nguyện, sợ là hôm nay mặt trời phải mọc hướng Tây. Bình thường chẳng phải cô luôn cố gắng giữ khoảng cách tối đa sao.

 "Nói đi, có chuyện gì?"

 Thi Hạ thở dốc, mãi không lấy được hơi, ra sức lấy tay đập đập vào ngực.

 "Về giúp anh sắp xếp lại phòng."

 Lệ Cảnh Diên hơi khựng lại, nhíu mày: "Phòng tôi? Phòng tôi bị làm sao?"

 Thi Hạ nở nụ cười ngượng ngùng, vò đầu bứt tai.

 "Không, phòng anh không sao hết." Cô thầm mong khi về đến nhà, tên Lệ Cảnh Diên sẽ không nổi điên.

 Thế nhưng trong lòng Lệ Cảnh Diên thừa biết, nếu thực sự không có chuyện gì thì Thi Hạ sẽ không có thái độ như vậy, lại còn cố ý bao biện.

 Đúng như những gì anh nghi ngờ, khi về đến nhà, anh thấy phòng mình trống trơn, mọi đồ đạc thường dùng đều không cánh mà bay...

"Đồ của tôi đâu hết rồi?"

 Lệ cảnh Diên xoay người, cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình gần một cái đầu đang cố gắng nghĩ kế bao biện cho hành vi vụng trộm bị phát hiện.

 Thi Hạ cao 1m70, vốn đã không lùn. Nhưng bị Lệ Cảnh Diên cao 1m83 đàn áp, mới thấy khí thế của cô yếu đi mấy phần.

 Thi Hạ bĩu môi phân bua, ngoảnh mặt đi chỗ khác cười trừ, trong lòng ngập tràn nỗi bất an: "Tôi chỉ là...tưởng anh sẽ không về đây nữa, cho nên..."

 Lời của cô còn chưa ra hết khỏi miệng, đã bị Lệ Cảnh Diên cắt ngang.

 "Vậy nên côn đem đồ của tôi ném hết đi?" Anh trừng mắt nhìn cô.

 Cô giỏi thật đấy! Còn biết nể mặt người chồng này không, dám đem đồ của anh ném đi!

 "Không có, tôi chỉ đem cất vào kho thôi, để tôi lấy ra cho anh..." Thi Hạ điềm nhiên trả lời.

 Đằng nào thì hắn cũng biết rồi, cô cần gì phải lo lắng nữa chứ. Mà cái tên này phản ứng cũng thật thái quá, xếp đồ lại chỗ cũ là được chứ gì, cần gì phải giữ tợn với cô vậy chứ.

 Thi Hạ không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng xoay người đi về phía nhà kho lấy đồ cho Lệ Cảnh Diên. Thấy thái độ hờ hững như không của Thi Hạ, Lệ Cảnh Diên chợt thấy có chút bực bội.

 "Cô..."

 Câu nói vừa thốt ra, anh lại thấy lúng túng, không biết nói gì cho phải.

  Một lúc sau, Thi Hạ đã thu dọn xong đồ đạc, trả lại căn phòng nguyên vẹn như cũ cho Lệ Cảnh Diên, cô còn đặt thêm một chậu xương rồng trên bàn làm việc cho anh, ngay cạnh máy tính làm việc.

"Đây là cái gì?"

 Lệ Cảnh Diên cũng thật khâm phục Thi Hạ, chỉ một thoáng mà đã sắp đặt lại phòng của anh đâu vào đó, lại còn cho thêm cái thứ xấu xấu lùn lùn còn đầy gai ở đây, nó là cái thứ gì vậy?

 "Đây là xương rồng, là một loại cây xanh, có thể hấp thu phóng xạ, cho anh đấy." Thi Hạ giải thích.

 Việc để xương rồng trên bàn làm việc đã thành thói quen của cô, lúc nào bàn làm việc cũng phải có một chậu xương rồng.

 Lệ Cảnh Diên gật đầu, không nói gì thêm. Thi Hạ hầu như nói gì cũng đúng, khiến người ta chỉ có thể ngồi nghe.

 Thấy bàn làm việc của Lệ Cảnh Diên đã vừa ý, Thi Hạ cũng xoay người rời đi. Nơi này lâu nay chủ yếu chỉ có mình cô sống, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, quả thực cô thấy khó thích nghi.

 Đúng lúc Thi Hạ vừa ra đến cửa, Lệ Cảnh Diên chợt đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, cất giọng nói: "Thi Hạ, cô nên nhớ rõ, căn nhà này tôi mới là chủ nhân." Anh nhắc nhở cô bằng giọng không nặng không nhẹ.

 Lệ Cảnh Diên không thích việc Thi Hạ cứ luôn phớt lờ lời nói của mình, với tính cách cao ngạo của anh, thái độ của cô như vậy khiến anh rất khó chịu. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình Thi Hạ có cái lá gan dám coi thường anh như vậy.

 Thi Hạ lẳng lặng gật đầu, vẫn không  ngoảnh mặt lại, chỉ trả lời một câu: "Tôi biết rồi. Vậy nên hoan nghênh anh về nhà, bạn cùng phòng!" sau đó cư nhiên quay đầu đi thẳng, không nói thêm câu nào nữa. 

 Cô còn nhiều việc ở công ty cần xử lý, không có thời gian rảnh rỗi để ở đây tranh luận với Lệ Cảnh Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro