Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hừ...bạn cùng phòng."

 Lệ Cảnh Diên đưa tay day trán, bắt đầu nghĩ việc anh chuyển về đây sống cùng Thi Hạ có phải là chuyện tốt hay không. Thi Hạ nói cũng có lý, hai người họ chẳng khác nào bạn cùng phòng, có điều bạn cùng phòng của anh lại rất đặc biệt - cô là vợ anh!

                                                     ***

 Buổi tối...

 Lệ Cảnh Diên ngồi trong phòng làm việc, xử lý một số công việc của công ty, chợt thấy bụng dạ cồn cào. Làm việc cả chiều nay, bây giờ cũng đã tối rồi, anh có chút đói bụng.

 Thi Hạ lúc này đang ở dưới nhà, tầm này chắc cô cũng đã chuẩn bị bữa tối, thấy vậy Lệ Cảnh Diên rời bàn làm việc, xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Lại không nghĩ đến, Thi Hạ đang lúi húi trong bếp, một tay cầm bản báo cáo, tay còn lại đang nấu một hộp mì.

 "Buổi tối mà cô đi ăn những thứ này hả?" Lệ Cảnh Diên nhíu mày, đây là cái cách mà cô sống bấy lâu nay sao, ăn uống tạm bợ, không có chút khoa học nào?

 Thi Hạ vẫn không ngẩng mặt lên, tiếp tục loay hoay với bản báo cáo trên tay.

 "Ăn thế này tiện hơn, trong tủ lạnh còn hai hộp đấy, anh muốn thử không?"

 Lệ Cảnh Diên thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh cô: "Tôi không ăn."

 Anh thoáng liếc qua gương mặt chăm chú làm việc của Thi Hạ, sau đó cũng ngó vào bản báo cáo dày đặc những số liệu mà cô đang xem.

 "Vậy à, thế tôi lên phòng làm việc tiếp đây." Nói đoạn, cô liền ôm theo hộp mì gói định về phòng.

 "Chờ đã, cô đi nấu cơm cho tôi đi."

 Thi Hạ thở dài, cái tên Lệ Cảnh Diên thật khéo chọn thời điểm đúng lúc cô đang bận nhất, liền gây khó dễ đây mà!

 "Haizz, không có bột đố gột nên hồ, anh hiểu chứ?"

 Lệ Cảnh Diên nhăn mặt nhìn Thi Hạ, sau đó đi đến chỗ tủ lạnh, mở ra.

 Trống trơn! Cái tủ lạnh bên trong không hề có thứ gì để ăn, cứ như nó được mua về là để trưng bày ấy nhỉ!

 "Thi Hạ, cô sống ở chỗ này hai năm thật đấy hả?"

 Thi Hạ gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"

 Lệ Cảnh Diên từ đầu đến cuối chỉ biết thở dài, khuôn mặt trở nên méo mó khó coi vô cùng.

 "Ngoài nước khoáng, chẳng có gì hết hả?" Anh nở nụ cười, cố gắng kiềm chế để không phát hỏa.

"Ngày thường bận quá, không có thời gian đi mua." Thi Hạ vẻ mặt thành khẩn biểu tình.

 Bình thường chỉ có một mình cô, mì gói tất nhiên là lựa chọn số một rồi, làm gì phải nấu nướng cho phiền.

 "Thôi được rồi, để tôi đi mua." Lệ Cảnh Diên hậm hực.

 Thi Hạ đành phải buông tờ số liệu trên tay xuống, Lệ Cảnh Diên dù sao cũng là đàn ông, để anh ta đi làm mấy việc này không phải cho lắm. Huống hồ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, dù sao Tô Giai Kì cũng đối xử tốt với cô, nên cô cũng phải chiếu cô hắn một chút!

 "Anh muốn ăn gì thì ghi danh sách ra đấy, để tôi đi mua cho."

 Lệ Cảnh Diên suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhận ra, chính anh cũng không biết mình muốn ăn gì.

 "Tôi đi cùng với cô."

 Thi Hạ hơi nhăn mặt, nhìn Lệ Cảnh Diên có chút hoài nghi.

 "Anh muốn đi chợ cùng tôi sao?"

 "Không phải là đi siêu thị thôi sao?"

 Thi Hạ bĩu môi, quả nhiên là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, đến kiến thức sinh hoạt hàng ngày cũng không có.

 "Trong siêu thị đồ ăn không được tươi ngon, tôi không nghĩ là anh ăn được mấy thứ đó."

 Lệ Cảnh Diên cười cười, gật đầu đồng tình với Thi Hạ.

 "Cô tính sao thì tính, mấy chuyện này cô cũng biết rõ hơn tôi."

 Thi Hạ tuy không ai nói với cô, nhưng cô thừa biết Lệ Cảnh Diên thành ra thế này cũng chính là do Tô Giai Kì nuông chiều quá mức.

 "Bây giờ cũng đã muộn rồi, chợ cũng không biết có còn cái gì ăn được hay không nữa."

 Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh ở nhà đợi tôi một lát, hôm nay tạm chấp nhận chút, ngày mai tôi sẽ đi mua đồ ăn."

 Lệ Cảnh Diên thực ra cũng rất muốn đi cùng Thi Hạ, vừa biết thêm kiến thức đời thường, vừa muốn xem thế nào là đi chợ. Nhưng nghĩ lại thì, mình cô đi cũng được, anh không nhất thiết phải đi, đằng nào người anh bây giờ cũng sắp đói đến rã rời rồi.

 "Được rồi, vậy cô đi đi." Thấy cô đã ra đến cửa, anh bổ sung thêm một câu: "Đi sớm về sớm nhé, trời tối rồi, ra ngoài lâu không tốt."

 Nhìn ly mì gói trên bàn, Lệ Cảnh Diên khẽ nhăn mặt. Bình thường nhìn dáng điệu của cô, luôn có quy củ nền nếp, thật khó có thể tin là cô thường ngày lại chỉ ăn uống sơ sài như này.

 Cô đúng là kiểu người tham công tiếc việc, bỏ bê sức khỏe bản thân!

 "Ăn mấy thứ này suốt 2 năm qua, Thi Hạ à, chắc bệnh ung thư đối với cô chẳng là gì nhỉ?"

 Lệ Cảnh Diên xoay người định rời đi, chợt thấy bản báo cáo về loại mặt nạ mới ra mắt của công ty cô để trên bàn, anh lại nhíu mày.

 "Nha đầu này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro