Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Vương, Giám đốc Trương đã đợi ngài ở hộp đêm rồi." Quán lý của Dạ Thú cười tươi rói, "Ông chú đặc biệt dặn dò tôi hôm nay phải tiếp đãi ngài thật tốt."

"Hôm nay tôi đến để bàn việc." Vương Chiêu Mưu lịch sự mỉm cười, liếc mắt nhìn đại sảnh quán bar.

Bây giờ chưa phải lúc sống về đêm, trong đại sảnh chỉ có mấy thanh niên đang chơi bài và uống rượu.

"Thay tôi mời họ một ly." Vương Chiêu Mưu nhìn thoáng qua mấy người trẻ tuổi từ xa, quay người bước vào hộp đêm.

Giám đốc Trương đã đến đây được một lúc, tự mình làm nóng trước, trên bàn có mười mấy chiếc bình rỗng, hai nhân viên phục vụ đứng ở hai bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

"Qua đây, uống một ly, đừng có ngại ngùng nữa." Mặt Giám đốc Trương đỏ gay, ôm một nữ phục vụ, một tay sờ mó lung tung, một tay không ngừng đổ rượu vào miệng cô.

"Cô bán cho tôi nhiều rượu như vậy, tự mình uống đi."

"Ông chủ, tôi chỉ bán rượu, nhà tôi còn có bệnh nhân." Tóc tai nữ phục vụ rối bù, gò má đỏ bừng, đã uống không ít rượu.

Vương Chiêu Mưu liếc mắt nhìn lão Tề, lão Tề hiểu ý nắm cổ tay Giám đốc Trương, bàn tay như gọng kìm, kéo người phục vụ trong lòng ông ta ra ngoài.

"Giám đốc Trương, ngài say rồi."

"Ai nha." Giám đốc Trương miệng đầy mùi rượu, ngó nhìn lão Tề một cái, cười hì hì đứng lên, nhìn Vương Chiêu Mưu.

"Nhìn tôi kìa, chẳng chú ý gì hết, Chiêu Mưu, cậu đến rồi."

"Giám đốc Trương." Vương Chiêu Mưu mỉm cười.

"Qua đây, qua đây, uống." Giám đốc Trương mặt mày đỏ bừng, loạng chà loạng choạng gác tay lên vai Vương Chiêu Mưu, "Tôi nói cậu này, nhà các cậu có ba người con, tôi cực kỳ tin tưởng, nhà họ Vương trong tay cậu chắc chắn có thể phất lên như mặt trời ban trưa, như......... như diều gặp gió".

"Giám đốc Trương hôm nay không dẫn người đến à." Vương Chiêu Mưu nhìn quanh một vòng, không thấy hai vệ sĩ thường ngày của Giám đốc Triệu.

"Không phải là sợ hỏng chuyện à, để bọn họ qua hộp đêm bên cạnh chơi rồi." Giám đốc Trương cười hê hê nhìn nữ phục vụ đứng bên cạnh, "Qua đây chơi, phải chơi đã đời không phải sao."

"Lão Tề, qua bên cạnh xem xem." Sắc mặt Vương Chiêu Mưu vẫn như thường, "Chào hỏi vệ sĩ của Giám đốc Trương hẳn hoi."

Lão Tề nhanh chóng gật đầu, mở cửa nhanh chóng rời đi.

"Chiêu Mưu, đến đây, uống chút đi, bọn họ nói tửu lượng của cậu không tốt, tôi tuyệt đối không tin đâu." Giám đốc Trương híp mắt, tự mình rót rượu cho Vương Chiêu Mưu, "Tôi và ba cậu cũng là bạn bè thân thiết, cậu cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ."

Vương Chiêu Mưu cười cười, ngón tay thon dài trắng ngần cầm ly rượu Giám đốc Trương rót cho, cụp mắt nhìn một lát, như đang đợi gì đó.

"Là đàn ông thì phải uống." Giám đốc Trương giơ tay, cố gắng động viên.

"Giám đốc Trương, có chuyện này tôi phải nói với ông." Vương Chiêu Mưu không nhanh không chậm, nhìn ly rượu thủy tinh được chạm khắc, lắc lắc rượu bên trong.

"Tôi biết." Giám đốc Trương tinh thần tỉnh táo, "Không phải là tửu lượng cậu kém sao, tôi không để ý."

"Vậy nếu có chuyện gì......"

"Xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm." Giám đốc Trương vỗ ngực cam đoan, thấy Vương Chiêu Mưu vẫn chưa nâng ly, nhướng mày, có chút không vui, "Tôi vừa mới giúp nhà họ Vương nhận được hợp đồng trị giá 70 triệu, ngay cả ly rượu mà cậu cũng không muốn uống?"

Cửa hộp đêm mở ra, lão Tề bước vào, Giám đốc Trương vừa định mở miệng muốn nói, trong dư quang thấy Vương Chiêu Mưu dứt khoát ngẩng đầu, hơn nửa ly rượu sau 3 4 giây đã trôi xuống bụng.

"Thế mới phải chứ." Giám đốc Trương còn chưa nói xong, chỉ thấy Vương Chiêu Mưu đặt mạnh ly rượu xuống.

Lão Tề như nhận được tín hiệu, bước tới chỗ Giám đốc Trương, lúc này ông ta mới nhận ra có gì đó không ổn, lập tức gọi to hai vệ sĩ của mình, nhưng một lúc lâu không ai đáp lại.

Lão Tề nhìn ông chủ nhà mình, Vương Chiêu Mưu gật đầu, lão Tề đấm một phát vào sườn mặt Giám đốc Trương, chỉ một lát sau, đẩy Giám đốc Trương mặt mũi bầm dập quỳ xuống trước mặt Vương Chiêu Mưu.

"Vương Chiêu Mưu cậu điên rồi." Giám đốc Trương nhìn chằm chằm đôi giày da nhẵn nhụi không tì vết trước mắt, mơ hồ kêu lên, "Tôi chính là.........."

"Ông là cái thá gì tôi không biết." Vương Chiêu Mưu nhấc chân giẫm lên sườn mặt người đàn ông, cúi người cuống, chậm rãi dùng sức, đến khi khuôn mặt người kia áp sát vào sàn nhà nói không ra hơi, mới ngẩng đầu nhìn nữ phục vụ, hơi hơi mỉm cười, "Phiền cô qua đây."

"Ông, ông chủ." Nữ phục vụ bị dọa đến mức mất bình tĩnh, cô vừa mới làm ở đây hai tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này.

"Rót rượu cho ông ta, cô rót bao nhêu tôi mua bấy nhiêu."

Giọng Vương Chiêu Mưu dịu dàng nho nhã, mang theo ý trấn an nhẹ nhàng: "Có tôi ở đây, ông ta không dám làm gì cô đâu."

"Thật, thật sao." Nữ phục vụ run rẩy nói, ngón tay không ngừng vặn xoắn góc áo.

"Tôi không nói dối." Vương Chiêu Mưu lạnh nhạt rút chân về, lấy ra một chiếc thẻ, ra hiệu với hai người phục vụ khác, "Quẹt thẻ."

Không biết nữ phục vụ lấy đâu ra một cái phễu, dưới sự trợ giúp của lão Tề, bắt đầu rót từng chai rượu vào cái miệng đang không ngừng rên rỉ của Giám đốc Trương.

Hết một chai quẹt thẻ một lần, Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa, vắt chân nhắm mắt mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc trong hộp đêm dừng lại, Vương Chiêu Mưu từ từ mở mắt ra, thấy Giám đốc Trương nằm một góc không ngừng nôn rượu.

"Mang đến bãi rác gần đây chôn sâu chút." Vương Chiêu Mưu đứng dậy, đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi, cười ôn hòa với vài nhân viên phục vụ, rút ra vài tờ tiền đỏ từ trong ví.

"Giúp tôi khiêng ông ta xuống."

Mấy thanh niên trong đại sảnh quán bar đang chơi bài vui vẻ bỗng thấy có mấy nhân viên phục vụ đang khiêng một người đàn ông không ngừng nôn rượu ra ngoài.

Nhớ tới người vừa mang rượu đến, mấy thanh niên dừng một chút, tiếp tục chơi bài như không có gì xảy ra.

Vương Chiêu Mưu bước xuống từ tầng hai, ngồi bên quầy bar, liếc nhìn đồng hồ.

Chờ lão Tề vất rác về ít nhất cũng mất nửa tiếng, tuy đã dọn xong một bãi rác, nhưng Vương Chiêu Mưu không có chút thoải mái nào.

Vương thị vẫn sẽ phá sản, mình vẫn sẽ hai bàn tay trắng, chết vì bệnh trong một căn tầng hầm, anh chỉ vừa mất đi một kẻ dựa vào nhà họ Vương để thu lợi, bỏ đá xuống giếng mà thôi.

"Vương thiếu gia muốn uống chút gì không?" Bartender nhiệt tình hỏi.

"Mấy món sở trường của anh đi." Vương Chiêu Mưu có hơi mỏi mệt, giơ tay day day ấn đường.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, lão Tề vừa trở về, thấy ông chủ ngồi bên quầy bar nói gì đó với bartender.

"Ông chủ."

Vương Chiêu Mưu nghiêng mặt, đuôi mắt phiếm đỏ.

"Tìm được Lãnh Diệp chưa?"

"Ông chủ, tôi đã điều tra cả Tô Thành lẫn các thành phố lân cận, không có đứa trẻ một tuổi nào tên là Lãnh Diệp cả."

Lão Tề nhìn Vương Chiêu Mưu không nhúc nhích, như đang chìm vào suy nghĩ, chỉ đành cắn răng tiếp tục mở miệng.

"Còn chuyện này." Lão Tề bất đắc dĩ, "Thiếu gia Chiêu Vân đã chờ ngài ở trường học cả một ngày rồi."

Vương Chiêu Mưu có chút sửng sốt: "Nó nhận sai chưa?"

"Không có, cậu ấy ăn nồi cà chua trong phòng hiệu trưởng, còn nói......."

"Nói gì?" Vương Chiêu Mưu ngước mắt.

"Còn nói," Lão Tề nhỏ giọng, "Nếu ngài không đến, sẽ kể chuyện ba năm trước sau khi ngài uống rượu xong thì ôm chó của người khác, dạy mấy ông bà già nhảy aerobic, còn lên phố điều tiết giao thông rồi bị cảnh sắt dẫn về đồn."

"Vớ vẩn, tôi không có." Ánh mắt Vương Chiêu Mưu mơ hồ.

Lão Tề nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhận ra, gọi bartender đến.

"Ông chủ uống bao nhiêu rồi?"

"Bảy ly." Bartender lau ly.

Lão Tề nhướng mày: "Vừa nãy ông chủ nói gì với anh."

Bartender bất đắc dĩ: "Vương thiếu gia vừa tranh luận với tôi về việc 64 con ếch có bao nhiêu cái chân. Tôi nói 256 cái, Vương thiếu gia lại nói chỉ có 255, vì có một con chỉ còn 3 chân thôi."

Lão Tề cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn, phát hiện ra người bên cạnh không biết đã biến đi đâu từ lúc nào, trong lòng không khỏi thất kinh.

"Mau, tìm người mau lên."

-----------------------

"Ồ, sầu riêng này thơm thật đấy." Một vị khách đứng trước sạp hoa quả, hưng phấn xoa xoa tay.

"Chàng trai này, cậu có thể bổ cho tôi nửa quả sầu riêng không. Mua hết một quả, tôi ăn không hết."

"Được." Quý Liên Hoắc cúi đầu lấy một cái túi nhựa sạch sẽ, dùng tay tách phần vỏ nứt trên quả sầu riêng.

"Tôi có dao này." Ông Vu thấy Quý Liên Hoắc tách vỏ khó khăn, bèn lấy ra một con dao dưới sạp hàng của mình, đưa cho cậu.

"Con ông bảo ông mang theo phòng thân đấy." Lão Vu vươn tay trêu chọc Quý Đại Bảo vừa mới tỉnh ngủ, "Ô, nhóc con dậy rồi à."

Một đêm không ngủ, cơ thể đứa bé căn bản không trụ được, Quý Đại Bảo không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi, vừa mở mắt ra, mùi sầu riêng nồng nặc khiến người ta không thể thở được xông lên khiến Quý Đại Bảo suýt chút nữa trợn trắng mắt.

Sao lại có người thích ăn cái thứ này vậy?

"Một cân 6 tệ 8, tổng cộng 4 cân 2 lạng, là 27 tệ 56 xu, lấy cô 27." Quý Liên Hoắc cầm dao bổ sầu riêng, vị khách vừa định trả tiền thì thấy ông lão dùng cùi chỏ huých huých Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc sửng sốt, lập tức ngẩng đầu: "Xin lỗi tôi tính nhầm, là 28."

"Hôm nay vừa lúc có lương." Vị khách cũng không để ý, đếm tiền đưa cho Quý Liên Hoắc, "Tiền lương chỉ có 800, tôi vẫn muốn ăn một miếng, nhưng cũng đắt thật."

Vị khách cầm sầu riêng hài lòng rời đi, ông Vu chắp tay, nháy mắt ra hiệu với chàng trai trước mắt.

"Tiểu Quý, không giống cậu lắm nha, ông chưa thấy cậu tính sai tiền bao giờ, hôm nay là sao đấy."

Quý Liên Hoắc cúi đầu, dùng túi bóng đậy nửa quả sầu riêng còn lại, không biết là do lạnh hay vì gì khác mà tai cậu đỏ ứng hết cả lên.

"Chậc." Ông Vu coi như là người hiểu sâu biết rộng, vừa thấy dáng vẻ này của Quý Liên Hoắc, cộng với chiếc cặp lồng rơi xuống đất trước đó, hiểu ra hai phần.

"Tiểu Quý, giống như vị đại thiếu gia trước đấy, vừa nhìn là biết chúng ta là người của hai thế giới." Ông Vu thở dài, "Trước đây có người thấy cháu dễ nhìn, còn bảo ông làm mối, nhưng vừa nghe cháu dẫn theo một đứa trẻ, còn có một ông cậu cờ bạc, góa phụ ở rìa đông thành phố sợ tới mức cuốn gói chạy suốt đêm."

"Cháu không muốn lập gia đình." Quý Liên Hoắc tối sầm mắt, lau sạch thịt quả trên lưỡi dao, cậu hiểu rõ tình cảnh của mình hơn ai hết, bất kể có là cô gái nhà ai, cậu cũng sẽ là tai họa cho người ta.

"Aizz." Ông Vu thở dài, nhưng tiếng thở này vừa phát ra, ngẩng đầu lên, lập tức trợn mắt hít vào.

Một tiếng thở dài, ông Vu liên tục vỗ tay Quý Liên Hoắc như nhìn thấy ma, cậu không rõ chuyện gì ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên đứng bên kia đường, lẳng lặng nhìn cậu.

Đối phương hình như vừa ra khỏi Dạ Thú, bộ vest vẫn chỉn chu như trước, tư thế tao nhã hào phóng, đôi mắt đẹp dưới cặp kính gọng vàng đang nhìn thẳng vào cậu, trên mặt có thể nhìn ra chút men say nhàn nhạt, Quý Liên Hoắc cầm dao đứng chết trân tại chỗ, kinh ngạc nhìn người đàn ông đó, đại não trống rỗng, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

Quý Đại Bảo bị cái vỗ của ông Vu ảnh hưởng, cảm nhận được tấm lưng cứng ngắc của chú mình, tò mò thò đầu ra, nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đứng thẳng phía đối diện.

Quý Đại Bảo nheo mắt, cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Tiểu Quý, hình như cậu ấy đang nhìn cậu." Ông Vu nghiêng người, nhỏ giọng nói.

Nhưng chỉ bị nhìn thôi, đầu óc Quý Liên Hoắc đã trống rỗng, không biết tại sao lại vô thức cúi xuống nhìn bản thân, chiếc áo mỏng cũ nát, trên khuỷu tay còn có miếng vá, trên ngực là vết bẩn không biết dính vào từ khi nào, ống quần bị chó hoang cấu xé.

Đôi giày vải dưới chân bị giặt đến trắng bệch, gần đây còn bục chỉ, ngón chân sắp lòi cả ra ngoài, còn cõng theo một đứa bé vừa tròn tuổi, tóc tai vừa rối vừa bẩn, có phải trông rất nực cười và lố bịch không?

Quý Liên Hoắc không dám ngẩng đầu lên, sợ vừa mới ngước mắt lên sẽ nhìn thấy ý cười không thể che giấu trên mặt đối phương.

Có mấy chiếc xe dạp đi ngang qua đường, nhưng thanh niên trẻ tuổi đó lại không mảy may để ý, bước tới.

Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng chuông xe đạp, theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó, chỉ thấy đùi mình khá nặng, đôi mắt đẹp đẽ hơi ứng đỏ dưới cặp kính nhìn thẳng vào mình.

"Giám đốc, hôm nay không lạnh, thu mua tôi di."

Nhìn kỹ, ngũ quan của người đàn ông tinh xảo đến cực hạn, Quý Liên Hoắc nghe xong không hiểu anh đang nói gì, chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nơi hai người tiếp xúc nóng như sắp sôi trào.

"Leng keng", Quý Liên Hoắc hô hấp không ổn định, con dao trong tay rơi xuống, đầu óc trống rỗng, trong mắt toàn là người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.

Người đàn ông say rượu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, mang theo ánh nước lấp lánh, một tay ôm đùi thiếu niên, một tay sờ sờ con dao thiếu niên đánh rơi, ông Vu thấy thế liền bước nhanh đến, nhét dao vào sạp hàng của mình.

===============

Sau vài ly rượu, Vương Chiêu Mưu vô thức cảm thấy có chuyện chẳng lành, đợi đến khi tỉnh lại, anh đã ngửi thấy mùi sầu riêng nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, lão Tề ngồi ghế phó lái, ngó đầu qua.

"Ông chủ, ngài tỉnh hơn chút nào chưa?"

Vương Chiêu Mưu nhíu mày, bóp bóp ấn đường.

Vừa nãy hình như đã xảy ra chuyện gì đó, vô cùng ồn ào, nhưng anh không có chút ấn tượng nào cả.

Trước khi uống rượu không có gì bỏ bụng, Vương Chiêu Mưu thấy dạ dày có hơi khó chịu, cảm thấy mỗi lần hít vào thở ra đều là mùi rượu.

Từ từ.

Vương Chiêu Mưu bỗng phản ứng lại, ngẩng đầu ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được mùi sầu riêng.

"Tôi đã làm gì?" Đáy lòng Vương Chiêu Mưu dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Thảm kịch ba năm trước đây luôn nhắc nhở Vương Chiêu Mưu tránh xa rượu bia, nhưng trước đó tâm trạng quá phiền muộn, bartender lại không biết tình trạng của anh, phô diễn kỹ thuật pha chế khiến anh uống hết cốc này đến cốc khác.

"Ừmmm." Lão Tề muốn nói lại thôi, "Tóm lại ngài yên tâm, không có ai nói ra ngoài đâu."

Lão Tề không nói, chứng tỏ xảy ra chuyện còn kinh khủng hơn ba năm trước.

Vương Chiêu Mưu hít sâu một hơi, cúi đầu quan sát tình trạng của mình.

Quần áo chỉnh tề, nhưng đầu gối có hai vết bụi, còn khuôn mặt, Vương Chiêu Mưu nhìn vào kính chiếu hậu, thấy đuôi mắt mình ửng đỏ, lông mi ươn ướt.

"Tôi quỳ trước ai." Đoán được khái quát tình hình, Vương Chiêu Mưu cố gắng bình tĩnh.

"Là một cậu nhóc bán hoa quả." Lão Tề cười ngượng, "Chỉ trách tôi, trách tôi không để ý đến ngài."

Cậu nhóc bán hoa quả, Vương Chiêu Mưu suy tư hồi lâu, ký ức vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.

Trong lòng anh toàn là chuyện nhà họ Vương sẽ phá sản, anh thì chết thảm, trong lúc hốt hoảng, anh đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông rất giống bá đạo tổng tài nhà họ Lãnh đang cầm dao.

Dục vọng cầu sinh nháy mắt bùng nổ trong men say, Vương Chiêu Mưu nhớ mình ôm chặt chân thiếu niên kia, còn thê lương ai oán khóc lóc nói gì mà 'Giám đốc Lãnh, hôm nay không lạnh, cầu xin anh, thu mua tôi đi."

Sau khi nhớ lại, Vương Chiêu Mưu từ từ cúi thấp đầu.

"Không sao đâu ông chủ." Lão Tề thấy thế, định an ủi ông chủ nhà mình, "Lúc đó chỉ có khoảng 10 người nhìn thấy cảnh đó, so với lần trước thì khá hơn nhiều."

Vương Chiêu Mưu trầm mặc, càng không ngóc đầu lên được.

Người đến tứ tuần, tuổi già khó giữ.

Mình sống lại chỉ là để mắt mặt sao.

"Tôi đã hỏi qua cậu nhóc bị ngài ôm, cậu ta không bị thương gì, sẽ không tới gây rắc rối cho ngài." Lão Tề như nhớ tới cái gì, đổi đề tài, "Cậu nhóc kia tuổi còn nhỏ, trên lưng còn cõng một đứa bé.

Trước đây ngài bảo tôi chú ý đến đứa bé tên Lãnh Diệp vừa tròn một tuổi, đứa bé kia cũng trùng hợp vừa tròn năm, chẳng qua không gọi là Lãnh Diệp mà gọi là Quý Đại Bảo."

"Quý Đại Bảo." Vương Chiêu Mưu nhíu mày, kết hợp với trí nhớ mơ hồ sau khi say rượu của anh trước đây, anh nhận ra có gì đó đáng nghi.

"Sang đường, quay đầu." Vương Chiêu Mưu quyết đoán mở miệng, một tay đỡ trán, "Tôi phải quay lại nhìn xem."

"Ông chủ, thiếu gia Chiêu Vân vẫn còn ở trường đợi ngài." Lão Tề có hơi do dự, nhưng tài xế đã nghe lệnh quay đầu.

Nhìn gương chiếu hậu, lão Tề chấm hỏi đầy đầu, cái khung cảnh chí mạng như vậy, sao ông chủ còn muốn trở về, còn đứa bé tên Lãnh Diệp nữa, tại sao lại quan trọng đến thế?

------------------

"Hôm nay thật đúng là dao nhỏ cắm vào mông, tôi được mở mang tầm mắt rồi." Ông Vu không khỏi cảm thán, nhìn Quý Liên Hoắc cúi đầu bày hoa quả.

Thiếu gia trẻ tuổi kia xông đến từ bên kia đường, dọa lão Vu xém tí nhảy dựng lên vì sợ hãi, vừa quay đầu lại đã thấy người trẻ tuổi đó ôm đùi Quý Liên Hoắc khóc lóc, còn nói gì mà 'thu mua' nữa chứ.

Lão Vu thở dài thật dài.

Những kẻ có tiền sống cũng không dễ dàng.

Nhìn cái vẻ bị áp bức đến ngố người của đứa bé này xem.

Nghe tiếng thở dài của lão Vu, Quý Liên Hoắc mím môi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, ngay cả Quý Đại Bảo nằm trên lưng Quý Liên Hoắc cũng cảm nhận được sự vui vẻ của chú mình một cách rõ ràng.

Cũng đúng, từ sau khi cha mẹ mất, ngoại trừ đứa con ghẻ là nó, hình như chưa từng có ai tiếp xúc gần gũi như vậy với chú cả.

Quý Đại Bảo chống mặt bằng bàn tay nhỏ bé, còn nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt đảo như rang lạc.

Cậu thực sự đã gặp qua thanh niên trẻ tuổi kia, không chỉ một lần, nhưng đó là chuyện của hai mươi năm sau.

Lần cuối cậu nhìn thấy anh ta là trên tờ báo kinh tế, đến nay Quý Đại Bảo vẫn nhớ tiêu đề của tin tức kia.

Tập đoàn Vương thị phá sản và mất khả năng trả nợ, người đó từng được người đời gọi là 'Doanh nhân xuất sắc'.

Tấm ảnh trên mặt báo lúc ấy chính là tấm ảnh của người đàn ông được mệnh danh là 'Doanh nhân xuất sắc' ấy, nhưng trước đây có bao nhiêu hăng hái và nhiệt tình thì sau đó có bấy nhiêu chật vật và bất lực.

Quý Đại Bảo lúc đó không quan tâm mọi chuyện tiến triển thế nào, càng không quan tâm kết cục của người đàn ông kia, bởi vì lúc ấy đối tượng liên hôn mà chú cậu sắp xếp đã chuyển đến ở trong biệt thự, còn chơi cái trò gì mà lạt mềm buộc chặt nữa chứ.

A, phụ nữ.

Quý Đại Bảo kiêu ngạo ngửa đầu lên, đến khi cần cổ đau nhức mới chậm rãi rụt cổ lại.

Sắc trời dần tối, sức sống trên con phố này dần dần tụ hợp, những chàng trai và cô gái gọi bạn gọi bè đi chơi thư giãn với nhau.

Lúc này giá nhà đất ở Tô Thành không đến 2000/m^2, áp lực của thanh niên bây giờ ít hơn hai mươi năm sau rất nhiều.

Quý Đại Bảo đang cân nhắc nên làm giàu phát tài như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, bỗng phát hiện ra chú mình ngồi trên xe ba gác rất lâu rồi không động đậy.

Quý Đại Bảo khó khăn thăm dò, nắm lấy vai Quý Liên Hoắc, thành công nhìn thấy vẻ mặt xuất thần của chú mình.

Dáng vẻ này, Quý Đại Bảo gần như chưa bao giờ nhìn thấy trên người Quý Liên Hoắc, chỉ nhớ rằng năm năm sau gần như đã mài nhẵn mọi góc cạnh của Quý Liên Hoắc, sau này dù vào nhà họ Lãnh, Quý Liên Hoắc cũng chưa từng có vẻ mặt này.

Ông nội nhà họ Lãnh cũng từng nghĩ đến việc tìm một người bạn đồng hành cho chú, đáng tiếc chú cậu chưa bao giờ có suy nghĩ đó, lại vô cùng cảnh giác với tất cả mọi người.

Đừng nói đến người yêu, kể từ sau khi ông Vu qua đời, ngay cả bạn bè chú cũng không có.

Quý Đại Bảo đang cảm khái thì mơ hồ nghe thấy mấy câu tục tĩu truyền đến từ phía trước, tập trung nhìn, nhất thời lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.

Bảy tám tên côn đồ vây quanh một sạp hàng nhỏ, động tay động chân với con gái của chủ quán, chủ quán suýt nữa khóc thành tiếng, vội vàng lấy tiền ra, nhét vào tay tên cầm đầu.

Thân thể Quý Đại Bảo cứng còng, cậu từng thấy qua khung cảnh này, chỉ vài phút nữa, mấy tên côn đồ này sẽ chú ý đến Quý Liên Hoắc, ngay sau đó mọi khổ nạn đều bắt đầu.

Mấy tên côn đồ khốn nạn này không thể trực diện đánh bại Quý Liên Hoắc, nên cố ý xuống tay với mình, dùng gậy đánh vào đầu một đứa trẻ vừa tròn tuổi, Quý Liên Hoắc vì bảo vệ mình chỉ đành quỳ rạp xuống đất, ôm chặt mình, dùng thân thể chặn lại những đòn tấn công của bọn chúng.

Lúc xương Quý Liên Hoắc gãy sẽ phát ra tiếng 'răng rắc', Quý Đại Bảo không muốn nghe lại lần nữa, cũng thật sự không muốn trải qua một lần nào nữa.

"A, ô ô." Quý Đại Bảo nhanh chóng dùng tay vỗ Quý Liên Hoắc, cậu vừa mới hoàn hồn, liếc mắt một cái đã thấy đám côn đồ đang bước về phía mình.

Không kịp rồi.

Quý Đại Bảo cuống đến mức hét lên.

Chạy mau.

"Ây dà, suýt nữa tôi quên mất phí bảo vệ hôm nay." Ông Vu run lẩy bẩy bước lên phía trước, từ từ lấy tiền từ trước ngực ra, tên cầm đầu liếc nhìn thấy Quý Liên Hoắc, trực tiếp đẩy ngã ông lão đang chắn phía trước.

Thấy người tới, Quý Liên Hoắc sầm mặt, từ từ đứng dậy, nhìn lướt qua ông Vu đang ngã dưới đất, bàn tay buông bên người siết chặt, dằn xuống, không tiến lên đỡ ông.

"Nhãi con mày cũng thật to gan, còn dám bày quán ở đây." Đôi mắt tên cầm đầu bừng bừng lửa giận, vô thức xoa xoa gáy mình.

Thằng nhãi này ra tay rất hiểm, lúc đánh nhau như không muốn sống vậy, bên hắn có năm người mà đánh không lại một mình nó.

Lần đánh nhau trước đấy, nếu trong tay nó cầm dao giống như mình, sợ là mình đã xanh cỏ rồi.

"Lần trước là do số mày may, lần này tao phải cho mày biết ai mới là lão đại của khu này."

Tên cầm đầu nhìn đàn em, đàn em cũng nhìn lão đại nhà mình.

"Lên đi kìa." Tên cầm đầu đá đít đàn em, "Ngu như chó thế."

Mắt Quý Liên Hoắc trầm xuống, vớ lấy cây gậy trên xe, đón đầu mà đánh, một gậy nhắm thẳng vào mũi tên kia.

Máu mũi của tên côn đồ đó phun ra, trợn mắt ngất xỉu, tên cầm đầu vừa thấy, căm tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Cùng lên đi chứ."

Mấy tên côn đồ lúc này mới phản ứng, tiến lên bao vây Quý Liên Hoắc, Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm đám người chắn trước mặt, cơ thể linh hoạt tránh né, nhanh chóng vung gậy đánh vào khớp và bụng mấy tên côn đồ, nhưng chúng cũng không rơi vào thế hạ phong.

Thấy đàn em bị đánh đang gào khóc kêu đau, tên cầm đầu đứng ở một bên, nhìn thấy đứa bé sau lưng thiếu niên đang ôm đầu, nhất thời hai mắt sáng lên: "Bọn mày ngu à, không thấy thằng nhóc sau lưng nó à, đánh vào thằng nhóc ấy."

Mấy tên côn đồ có chút do dự, nhưng có người đã ra tay, dù cho đã né đi, nhưng Quý Đại Bảo vẫn bị cây gậy sượt qua, mặt Quý Liên Hoắc trắng bệch, nhanh chóng gỡ đai lưng, chuyển đứa bé ra trước ngực mình che chở.

Đối phương cũng không phải là người tốt chờ kỹ năng của cậu hạ nhiệt, trong lúc Quý Liên Hoắc cởi bỏ đai lưng đã bị trúng vài gậy, cây gậy cậu dùng để bảo vệ mình cũng tuột khỏi tay.

Quý Đại Bảo tuyệt vọng nhìn Quý Liên Hoắc quỳ rạp xuống đất ôm chặt lấy mình trong cơn hỗn loạn.

Tiếng gậy đánh vào người Quý Liên Hoắc vừa nặng vừa đau, Quý Đại Bảo không nhịn được mà khóc, kìm nén tiếng khóc đến nỗi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

"Trước đây không phải đánh rất hay sao?" Tên cầm đầu thấy tình hình đã được khống chế, lúc này mới cầm gậy, cười gằn tiến lên, "Mày nói mày xem, lúc đầu thành thật nộp phí bảo vệ ra thì chẳng phải tốt hơn sao, cứ đòi cược cả mạng mình vào cơ."

Quý Liên Hoắc không rên một tiếng, mấy hàng bán rong xung quanh cũng không ai dám tiến lên.

"Hôm nay ông đây sẽ lấy mày làm gương." Tên cầm đầu giơ gậy, nhắm chuẩn vào chân thiếu niên.

"Đừng." Mặt ông Vu đầy nước mắt, vùng vẫy đứng lên, người bán rong nâng ông dậy giữ chặt lo lắng.

"Ông à, đừng, nghĩ đến con ông đi."

Không ít người quay đầu nhìn, chủ quán bị thu phí bảo vệ trước đó chậm rãi giơ tay che mắt con gái lại.

Một giây, hai giây, âm thanh trong dự đoán không xảy ra, ngược lại là một tiếng phanh gấp, lốp xe ma sát vào mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

"Đệt mịa." Tên cầm đầu bị tông trúng, lăn lộn một vòng mới dừng lại, những tên côn đồ khác lập tức tiến lên, vội vàng đỡ lão đại.

Biến cố đột ngột xảy ra khiến cho tất cả mọi người không phản ứng kịp, xung quanh yên tĩnh, ông Vu thấy chiếc xe có nước sơn đen tuyền như gương, vẻ mặt có chút hưng phấn.

Không bị gậy đánh, Quý Liên Hoắc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cảm giác như mình vừa nằm mơ.

Cửa xe mở ra, một đôi giày da đen bóng nhẵn nhụi giẫm xuống đất, người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước ra.

"Đúng vậy, có người đang tụ tập đánh nhau nơi công cộng." Thanh niên cầm điện thoại, men say trên khuôn mặt tinh xảo đã biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, "Phiền các anh nhanh chóng đến đây."

Như không đặt đám côn đồ vào mắt, người đàn ông trẻ tuổi cúi người, kiểm tra tình trạng của thiếu niên.

"Cậu không sao chứ?"

Quý Liên Hoắc kinh ngạc nhìn người trước mắt, sau khi khói bụi lắng xuống, thứ đến với cậu chỉ là mùi rượu nhàn nhạt trên người cùng một mùi hương nhẹ nhàng mát lạnh và sạch sẽ trên người anh.

"Con mẹ nó, mày là thằng chó nào mà dám phá hỏng chuyện của ông." Tên cầm đầu lồng lộn, rõ ràng việc báo thù rửa hận đã gần ngay trước mắt, lại bị người này cưỡng chế đánh bay.

Vương Chiêu Mưu từ từ đứng dậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn vênh váo của tên côn đồ đối diện, giơ tay đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, cằm hơi nhếch lên, hơi nheo mắt lại.

"Vương gia, Vương Chiêu Mưu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro