Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà họ Vương, nhà họ Vương nào, tao........." Tên cầm đầu còn chưa kịp nói đã bị đám đàn em kéo lại, rỉ tai thì thầm vài câu.

Nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt tên cầm đầu dần trở nên vi diệu.

Nhà họ Vương ở Tô Thành bắt đầu lập nghiệp bằng nhà máy sản xuất nhựa vào những năm 80, là hộ gia đình có thu nhập hằng năm trên 10.000 nhân dân tệ sớm nhất Tô Thành, những năm 90, nhà họ Vương bắt đầu nhúng tay vào thị trường may mặc và ăn uống, lợi nhuận vô cùng cao. Trước đó không lâu, trung tâm mua sắm nhà họ Vương đầu tư đã khai trương, thị trưởng đã đích thân đến cắt băng khánh thành.

Nói tóm lại, chính là người mà chúng không thể động vào.

"Hôm......... hôm nay coi như chúng mày may mắn, tao........ tao.........."

Tên cầm đầu căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp, mí mắt run rẩy ngước lên nhìn Vương Chiêu Mưu vài lần, thấy vẻ mặt cười nửa miệng của người kia, dứt khoát quăng cây gậy trong tay đi, không nói hai lời đã bỏ của chạy lấy người.

Mấy tên đàn em đứng chết trân nhìn lão đại chạy trốn, rồi liều mạng quay người bỏ chạy như thể phía sau là sài lang hổ báo, chỉ cần chậm chân chút thôi là sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Tình hình thay đổi trong chớp mắt, không ít chủ quán hàng rong đều kinh ngạc, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán với nhau, ánh mắt nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi kia mang theo sự kính nể.

Mấy tên côn đồ không nên hồn đó không đáng để Vương Chiêu Mưu đặt vào mắt, điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là thiếu niên trước mặt cùng đứa bé cậu đang bảo vệ.

"Có đứng dậy được không?" Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nghiêng người nhìn tướng mạo cậu thiếu niên.

Thiếu niên vẫn chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đã lộ ra vẻ đẹp như muốn phá kén, những đường nét rõ ràng và có chiều sâu, giống như đang chờ đợi một lần lột xác giữa sự ngây ngô và trưởng thành.

Vương Chiêu Mưu chú ý tới đôi mắt đen láy tỏa sáng của chàng trai trẻ, mặt mày của cậu thực sự giống Lãnh Diệp vài phần.

"Có thể." Tai Quý Liên Hoắc đỏ rực, như muốn chứng minh gì đó, cậu một tay ôm cháu trai, cố gắng đứng dậy.

Vương Chiêu Mưu nhìn một lớn một nhỏ, đáy lòng gợn sóng, tuy đã đoán được đại khái, nhưng nhìn kỹ thiếu niên trước mặt vẫn không thể tin được đây là cha của Lãnh Diệp, chính là gia chủ của nhà họ Lãnh, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tình tình âm trầm cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết.

Theo lời đồn, vị chủ quản nhà họ Lãnh này đã bị lạc từ lâu, trải qua bao nhiêu gian khổ, sau đó cơ duyên xảo hợp được người của nhà họ Lãnh phát hiện ra, cuối cùng khổ tận cam lai, về nhà nhận tổ quy tông, cuối cùng còn tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Lãnh.

Năm đó nhà họ Lãnh phát hiện ra đứa con mất tích từ lâu, vốn là chuyện vui, nhưng không hề có bất cứ tờ báo nào đưa tin, cũng chưa bao giờ để đứa con ấy xuất hiện trước truyền thông, nghe đồn là đứa trẻ đó rất xấu xí, nhưng Vương Chiêu Mưu nhìn mặt thiếu niên một lúc lâu cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Cho nên rốt cuộc là điều gì khiến cậu ta không muốn xuất hiện trước công chúng đến vậy?

Bị nhìn chằm chằm, hai má Quý Liên Hoắc đỏ lên, nhưng vẫn âm thầm ưỡn ngực, hồi hộp đến mất tự chủ mà giữ chặt thứ trong tay.

Vẻ mặt Quý Đại Bảo bị ôm có hơi vặn vẹo.

Nhưng trong lòng đã xuất hiện thiên thần nhỏ trần truồng đang tấu lên khúc nhạc của hạnh phúc.

Chân của chú không việc gì.

Bi kịch đã không xảy ra.

Mình sống lại không phải là vô ích.

Quý Đại Bảo vừa vui vẻ được hai giây, khóe miệng đã chùng xuống.

Tuy chân của chú không bị gãy, nhưng những ngày tháng khổ cực năm năm sau vẫn đang chờ hai người.

Mình và chú, trở về vẫn sẽ bị ông cậu kia đánh đập, vẫn phải ở trong căn phòng lọt gió dột mưa; mình sẽ mắc bệnh vài lần, có một lần suýt chút nữa thì chết; chú vẫn sẽ phải trải qua những ngày tháng đau khổ đó, trong từng lần từng lần khổ đau, dần dần trở nên lạnh lùng và vô tình.

Nhưng dường như bây giờ đã có cách giải quyết.

Quý Đại Bảo lấy hết can đảm, vỗ vỗ da mặt dày của mình, chớp chớp mắt, cố gắng làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương, sau đó quay đầu về phía người đàn ông trước mặt, giơ đôi tay nhỏ bé lên cầu xin giúp đỡ.

Đại ca à, nhạy bén tí đi.

Hy vọng anh thức thời một chút, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh.

Vương Chiêu Mưu rơi vào trầm tư, tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ.

Mình có thể xem nhẹ Lãnh Diệp, vì cậu ta là người dẫm lên vai kẻ khổng lồ, dễ dàng trở thành Giám đốc của Lãnh thị, chẳng sợ làm ra mấy chuyện não tàn, cũng sẽ có người hốt shit cho, nhưng mình không được phép xem nhẹ thiếu niên trước mặt này.

Hoàn cảnh của nhà họ Lãnh tương đối phức tạp, thời trẻ ở nước ngoài lập nghiệp làm giàu, mang theo phần lớn nguồn vốn và tài nguyên về nước. Chính thiếu niên này đã tận dụng triệt để số vốn và tài nguyên đó giúp nhà họ Lãnh nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng tại thì trường Trung Quốc và ngày càng phát triển lớn mạnh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thán, rất khó tưởng tượng một khi đắc tội cậu ta, tương lai sẽ lãnh hậu quả gì.

Có thể mình còn không sống nổi đến lúc Vương gia phá sản.

Vậy nếu bây giờ mình tận lực giúp đỡ cặp cha con này, Tập đoàn Vương thị liệu có nhận được một kết quả khác không? 

Vương Chiêu Mưu suy tư hồi lâu, còn chưa ra được kết quả, chỉ thấy thằng nhóc trong lòng thiếu niên quay đầu lại nhìn đầy tội nghiệp, từ từ vươn đôi tay nhỏ bé về phía mình.

Ô, đây không phải là Lãnh tổng sao?

Hê, nhóc đáng thương.

Hừ, nhóc con cậu cũng có ngày hôm nay à.

Mắt Vương Chiêu Mưu khẽ nhúc nhích, vươn tay về phía thằng bé, lập tức bị bé con nắm chặt lấy như nắm được cọng rơm cứu mạng.

"Ông chủ." Lão Tề đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở ông chủ nhà mình, men rượu còn chưa hết, đừng kích động rồi lại bế con nhà người ta chạy mất.

Vương Chiêu Mưu lẳng lặng nhìn đứa bé trong lòng thiếu niên, lờ mờ nhận ra gì đó không bình thường.

Đứa trẻ nhỏ như vậy đã biết lấy lòng mình, liệu có bình thường không?

"Hình như Đại Bảo rất thích anh." Quý Liên Hoắc cố lấy dũng khí nặn ra một câu, ánh mắt không dám nhìn thẳng người trước mặt, lỗ tai đỏ rực như sắp chảy máu.

Vương Chiêu Mưu hồi thần, mỉm cười với thiếu niên.

"Con cậu thật đáng yêu."

Con cậu tương lai là một thằng ngốc xít.

Nghe lời khen, Quý Liên Hoắc càng đỏ mặt, cố gắng đứng thẳng lưng trước mặt Vương Chiêu Mưu.

"Lùi xe." Vương Chiêu Mưu nói với lão Tề, thản nhiên nhìn sạp hoa quả của thiếu niên, "Vừa lúc mua chút hoa quả mang về."

Lão Tề sửng sốt, nhìn ông chủ đứng trước sạp của thiếu niên chọn hoa quả.

Trước đây ông chủ chưa bao giờ làm mấy việc này.

Chiếc xe sang trọng đỗ bên đường, những người bán hàng rong đứng hóng chuyện xung quanh cũng trở lại quầy hàng, ông Vu đứng ở sạp hàng của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía bên cạnh.

Thiếu gia nhà họ Vương cầm túi bóng, Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo, mặt mày đầy bụi đất, nhưng đôi mắt lại sáng ngời khi chọn táo cho Đại thiếu gia.

Những quả này đều là những quả to tròn nhất, Vương thiếu gia nói "chọn thêm ít quýt đi", Quý Liên Hoắc lập tức lấy thêm một cái túi, chọn ra những quả quýt tốt nhất cho người đàn ông trước mặt.

Thực sự là quán hàng rong có lương tâm nhất con phố này.

Chọn xong hai túi to, Vương Chiêu Mưu lấy ví tiền, lại thấy thiếu niên không cân trái cây mà trực tiếp đưa cho lão Tề.

"Không cần tiền đâu." Quý Liên Hoắc lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói, "Anh....... anh là ân nhân của tôi."

Nói xong, thiếu niên lại đỏ mặt, ánh mắt ngoảnh đi trốn tránh, đầu ngón chân cũng lén lút co lại.

Vương Chiêu Mưu cười cười, giơ tay trêu chọc Quý Đại Bảo vài lần, sau khi chào tạm biệt Quý Liên Hoắc liền quay người lên xe.

Thấy xe đi, Quý Liên Hoắc mãi sau vẫn chưa hoàn hồn, ông Vu ngó sang, cười khà khà, Quý Liên Hoắc lập tức quay đầu nhìn ông Vu, hai tai đỏ bừng.

"Hôm nay cậu tốt số gặp được quý nhân, nhưng mà cậu phải nghe lời lão nói." Ông Vu nhìn nửa quả sầu riêng còn lại trên xe của Quý Liên Hoắc, "Ngày mai, ngày mốt, sau này đừng bày quán ở đây nữa."

"Cháu phải bán hết nửa quả này." Ánh mắt Quý Liên Hoắc kiên định.

"Cậu muốn bán sầu riêng, hay là muốn gặp lại vị Vương thiếu gia đó." Ông Vu như hiểu thấu lòng người, liếc mắt một cái đã nhận ra tâm tư của Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc không tự chủ nhìn về hướng xe đi, quay đầu lại không nói được lời nào.

"Nghe lão già này khuyên một câu, chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, vị Vương thiếu gia kia không thể lúc nào cũng che chở cho cháu được, đám côn đồ đó cũng không chịu để yên, hiểu không?" Ông Vu khuyên hết nước hết cái, "Hôm nay vị Vương thiếu gia kia chỉ cần đến muộn chút thôi là cháu gãy chân, chân cháu gãy rồi, ai chăm sóc Đại Bảo."

Quý Liên Hoắc không nói gì, cúi đầu nhìn thùng các-tông đựng hoa quả còn thừa, cầm lấy tấm bìa cứng ghi giá trái cây, điều chỉnh giá xuống.

Ông Vu thấy thế, lấy ra một tờ 10 tệ, đưa cho Quý Liên Hoắc.

"Tiểu Quý, ông sẽ không hại cậu, cầm tiền đi khám bệnh cho Đại Bảo đi, cũng khám cho mình nữa, bị đánh nhiều như vậy, ít nhất cũng nên mua ít dầu rum xoa vào, tránh để lại bệnh căn."

"Cháu không thể lấy tiền của ông." Quý Liên Hoắc lắc lắc đầu, trả lại tiền cho ông Vu.

"Nghe nói hoa quả của cháu đều là mua chịu, không có tiền nay mai cháu định bán thế nào?" Ông Vu cố gắng thuyết phục Quý Liên Hoắc, chỉ thấy một cái đầu nhỏ xù xù lại ló ra từ sau lưng cậu, thêm vào đó là một tờ một trăm đỏ hồng mới tinh trong tay Quý Đại Bảo.

Quý Đại Bảo đắc ý vẫy vẫy tờ tiền trong tay, đây là số tiền Vương Chiêu Mưu nhét vào quần áo khi trêu chọc cậu, cậu cẩn thận cầm một lúc lâu mới lấy tiền ra.

Quý Liên Hoắc thấy tiền ngẩn cả người, cầm tờ một trăm trong tay Quý Đại Bảo, lật tới lật lui nhìn cho kỹ.

"Này là của Vương thiếu gia." Lão Vu dừng một chút, thấy Quý Liên Hoắc lại nhìn về hướng chiếc xe rời đi, một lúc lâu sau cũng không dời mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Đêm đó Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo đến phòng khám, bác sĩ sờ soạng hồi lâu, sau khi kê thuốc xong còn tiêm một mũi vào mông Quý Đại Bảo.

Trên đường trở về Quý Đại Bảo khá là ngái ngủ, nghe thấy Quý Liên Hoắc đi trả nợ tiền trái cây.

"Xin lỗi, ông chủ, tay ông bẩn rồi, ông có thể lau qua trước khi lấy số tiền này được không?"

"Ông có thể giúp tôi giữ lại một trăm tệ này không, đợi tôi có tiền rồi chuộc lại sau cũng được."

"Cầu xin ông."

Giọng nói của thiếu niên mang theo ý khẩn cầu, Quý Đại Bảo thật sự không ngăn được cơn buồn ngủ, ngáp một cái, dựa vào lưng chú mình ngủ khò khò.

------------------

Vương Chiêu Mưu vừa lên xe không lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, màn hình hiển thị người gọi là 'Lão già thối'.

Cụp mắt vuốt vuốt màn hình một lúc, Vương Chiêu Mưu mở nắp gập điện thoại, trả lời cuộc gọi.

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất lâu, Vương Chiêu Mưu vô thức nín thở, nghe thấy đầu bên kia thăm dò mở miệng.

"Chiêu Mưu."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Chiêu Mưu đớn lòng, ba năm trước chính tay anh đã thu xếp tang lễ cho ba, tận mắt nhìn thấy quan tài vùi sâu trong lòng đất, hiện giờ lại nghe thấy giọng nói của lão già thối này, tâm trạng phức tạp không thể nói thành lời.

Còn có chút đáng sợ.

"Nói gì đi thằng nhóc thối kia." Ba Vương hít sâu một hơi, trung khí mười phần.

"Bảo mày đi đón em trai, cù nhây lâu như vậy, Trường Quý của ông cũng bò đến cổng trường rồi."

Trường Quý là con rùa ba Vương nuôi, năm đó ba Vương qua đời, Trường Quý vẫn còn sống rất tốt.

Dưới chủ trương của Vương Chiêu Mưu, cuối cùng cũng tìm được một bà rùa khá giả, đưa nó đi ở rể.

"Đang trên đường." Vương Chiêu Mưu hắng giọng, nhớ tới đủ việc trước đây, giọng điệu bình tĩnh, lộ ra vài phần nho nhã.

"Có chuyện này con muốn thương lượng với ba."

"Chuyện gì?" Ba Vương cực kỳ cảnh giác, "Mày lại muốn mở trung tâm thương mại à?"

"Không phải." Vương Chiêu Mưu cởi cúc áo sơ mi trên cổ.

"Con muốn đổi tên Tập đoàn Vương thị."

Vương Chiêu Mưu còn thật sự suy nghĩ, nếu muốn Tập đoàn Vương thị tránh được bi kịch sau này, đổi tên cũng là một cách phụ trợ không tồi.

Dù sao thì những biểu tượng cảm xúc từng nói: "Mấy người chọn đồ vật đoán tương lai nuôi dưỡng nhân tài có liên quan gì đến Lỗ Tấn của chúng tôi?"(*)

Tuy Vương thị có quan hệ cạnh tranh lành mạnh với nhà họ Lãnh, nhưng không đến mức gây chiến với nhau, Vương Chiêu Mưu đoán, tiểu thuyết Mary Sue rất phi logic, vì để đề cao tính cách của nam chính đã cưỡng ép lôi Vương thị lên tế trời.

Vậy nếu Tập đoàn Vương thị đổi tên, có phải sẽ tránh được kiếp nạn này không?

Sau khi Vương Chiêu Mưu đề xuất đổi tên, phía bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu.

"Mày đưa điện thoại cho lão Tề đi con."

Không biết lão già thối muốn làm gì, Vương Chiêu Mưu nhíu mày, đưa điện thoại cho lão Tề.

"Lão Tề, Chiêu Mưu uống rượu đúng không?" Đầu kia điện thoại phán chỉ có chuẩn.

Lão Tề nhìn ông chủ nhà mình, bất đắc dĩ đành nói thật: "Ông chủ có uống một ít."

"Biết ngay."

Ba Vương giọng đầy vẻ 'biết ngay mà': "Lần dạy bảo trước đấy xem ra còn chưa đủ sâu sắc, lão Tề cậu chăm sóc Chiêu Mưu cho tốt, chờ nó tỉnh rượu, nói rõ ràng cho nó rằng, Tập đoàn Vương thị là kết quả cho những nỗ lực của người nhà họ Vương chúng ta, tuyệt đối không đổi tên."

Điện thoại nắp gập không còn âm thanh, lão già thối kia cúp máy, Vương Chiêu Mưu lấy lại điện thoại, đẩy đẩy chiếc kính, nghiêng mặt nhìn khung cảnh lao vun vút ngoài cửa sổ.

Anh đã cần cù chăm chỉ phấn đấu vì Tập đoàn Vương thị hai mươi năm, giờ lặp lại một lần nữa, Vương Chiêu Mưu cảm thấy mình đã bớt đi phần bốc đồng năm xưa.

Lão già thối không muốn đổi tên công ty, vậy mình nhất định phải chuẩn bị chu toàn, một mặt tiếp tục quan sát giúp đỡ cha con nhà họ Lãnh, một mặt phải có một phần sản nghiệp hộ mệnh bên ngoài Tập đoàn Vương thị.

Nhìn vào những công trình hiện nay ở Tô Thành, Vương Chiêu Mưu nhớ rõ, tháng 8 năm sau, chính quyền cấp trên sẽ ban hành văn bản xúc tiến phát triển bất động sản một cách bền vững và lành mạnh, đồng thời làm rõ vị thế trụ cột của bất động sản đối với nền kinh tế quốc dân, từ đó về sau, ngành bất động sản phát triền nhanh chóng, chỉ mất vài năm, giá nhà đất ở Tô Thành sẽ tăng vọt.

Vì sao mình không nắm lấy cơ hội này, mở ra một cánh cửa khác, chỉ cần đưa vào hoạt động thích đáng, mấy năm này hoàn toàn có thể vượt qua sản nghiệp tích cóp vài chục năm của Tập đoàn Vương thị.

Có phần sản nghiệp này, mình sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ nữa, lo sợ Vương thị sẽ phá sản, cuối cùng nghèo rớt mồng tơi bệnh chết trong một căn hầm ngầm.

Quyết định xong, Vương Chiêu Mưu ngồi thẳng người, đang định tính toán số tài sản đứng tên mình hiện tại thì xe dừng, lão Tề nhanh chóng xuống xe, mở cửa.

"Ông chủ, tới trường rồi."

Vương Chiêu Mưu khẽ thở dài, giơ tay chỉnh lại cổ áo, bước xuống xe.

Trường cấp 3 cơ sở số một là ngôi trường tốt nhất Tô Thành, tỷ lệ nhập học xếp thứ nhất, ngưỡng nhập học cũng khá cao.

Tuy sắc trời đã muộn, nhưng cơ sở thứ nhất này vẫn sáng rực ánh đèn, học sinh cấp 3 ở đây tự học tối phải đến 10h30, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ theo sát tiến trình học tập của học sinh.

Đi qua hành lang trong tòa nhà giảng dạy, Vương Chiêu Mưu nhìn lướt qua phòng học yên tĩnh bên cạnh, bên trong đều là những học sinh đang chăm chỉ viết bài, bởi vì quá nhiều học sinh nên hàng học sinh ngồi cuối lớp phải dựa lưng vào tường.

Dựa vào trình độ của thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình, nếu không có lão già thối kia quyên tặng một tòa nhà cho trường thì 100% nó không thể vào được.

Hiệu trưởng không ở trường, Vương Chiêu Mưu đến văn phòng tìm được chủ nhiệm lớp của Vương Chiêu Vân, thầy giáo đã qua 50 tuổi vừa nghe thấy Vương Chiêu Vân liền tức đến mức run rẩy cả người.

"Tôi chưa từng thấy một học sinh nào hỗn láo như vậy."

"Mắt không có tôn trưởng, phẩm hạnh bất lương, thi toàn trường thì đứng thứ 3 từ dưới đếm lên còn cực kỳ láo toét."

Vương Chiêu Mưu im lặng nghe giáo huấn.

Giáo viên chủ nhiệm đang trong cơn giận, ngón tay chỉ vào bài kiểm tra vẽ hình con rùa, nổi giận đùng đùng.

"Phụ huynh nhà mấy cậu hoàn toàn mặc kệ không quan tâm, hôm trước cậu ta trốn học đi nhuộm tóc xanh tóc đỏ, khi bị kiểm điểm trước toàn thể giáo viên còn nói cái gì mà bảo vệ môi trường xanh;

Hôm qua bị tôi bắt được đi quán net, nó cùng một đám đầu xanh đầu đỏ chơi cái truyền kỳ gì đấy, còn nói là anh em thì chém một đao;

Hôm nay còn chia đậu phụ thối với que cay trong phòng học, mùi đến mức giáo viên không dám bước chân vào, cmn đây là trường học đấy."

Vương Chiêu Mưu yên lặng nhìn ông thầy giáo trước mắt, cảm thấy ông ấy rất có tiềm năng làm Raer, chỉ sợ cuối cùng ổng lại cho câu 'skr'.

Giáo viên chủ nhiệm trút hết bực dọc, lại nhìn thanh niên trẻ tuổi dung mạo tinh xảo lạnh nhạt trước mặt, mặc một bộ vest nhã nhặn kiêu ngạo, nhớ tới lời dặn của hiệu trưởng không khỏi hạ giọng xuống.

"Lớp trưởng, mang ghế đến đây cho anh Vương." Giáo viên chủ nhiệm khôi phục cảm xúc, sai lớp trưởng đang ôm giấy đứng một bên.

Cậu trai mặc đồng phục lập tức bước tới, không nhịn được nhìn Vương Chiêu Mưu vài lần, chuyển chiếc ghế của một giáo viên khác đến bên cạnh Vương Chiêu Mưu.

"Cảm ơn." Vương Chiêu Mưu lịch sự nói cảm ơn, một tay kéo ghế qua, ngồi đối diện với giáo viên chủ nhiệm.

Nhìn vào đôi mắt sau lớp kính của Nhị thiếu gia nhà họ Vương, thầy chủ nhiệm bất giác ngồi thẳng lưng, nói năng cũng cẩn thận hơn.

"Kỳ thật giáo viên chúng tôi cũng hiểu đôi chút về hoàn cảnh nhà các cậu, học sinh Vương Chiêu Vân không muốn thi đại học, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, nhưng mà xin đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác.

Nơi này có không ít học sinh mà cha mẹ chúng phải vất vả lắm mới cho con vào được, có rất nhiều đứa hoàn cảnh gia đình không tốt, nếu lần này không thi được đại học, vậy chỉ đành đi làm công."

"Tôi hiểu." Giọng Vương Chiêu Mưu êm dịu, đồng ý.

Thấy Nhị thiếu gia nhà họ Vương trong lời đồn có thái độ tốt như vậy, nỗi bất mãn trong lòng thầy chủ nhiệm cũng vơi đi hai phần.

"Trước đây còn có một học sinh là hạt giống tốt nằm trong top 10 của lớp, sắp thi đại học đến nơi rồi, cuối cùng trong nhà xảy ra chuyện, bị người nhà ép phải bỏ học, giáo viên chúng tôi có ai không buồn lòng chứ.

Cho nên ấy, khi về nhà cậu vẫn nên nói chuyện hẳn hoi với Vương Chiêu Vân, thực ra cậu ta rất thông minh, lại có điều kiện tốt như vậy, gắng học thêm tí nữa thì tốt biết bao."

"Tôi biết tình trạng của Vương Chiêu Vân." Mắt Vương Chiêu Mưu hơi nhúc nhích, "Thầy không cần nói giúp nó, hôm nay tôi sẽ đưa nó về."

Thầy giáo sửng sốt, nhớ đến tòa nhà Vương gia quyên góp, không khỏi có hơi căng thẳng: "Ý của cậu là........."

"Nhà tôi tốn không ít công sức để cho nó đến trường, nhưng rõ ràng chí của nó không ở đây." Vương Chiêu Mưu cụp mắt, gỡ chiếc kính xuống, thầy giáo vội vàng đưa khăn tay qua, chờ Vương Chiêu Mưu mở miệng.

Rút khăn tay ra từ từ lau kính, Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp.

"Đêm nay tôi sẽ nói chuyện với nó, chuyện sau đó, có khả năng sẽ để nó bảo lưu, nghỉ học một khoảng thời gian."

Giáo viên chủ nhiệm có chút bối rối, nếu Vương Chiêu Vân tạm nghỉ, ông phải ăn nói thế nào với hiệu trưởng, hiệu trưởng có phải sẽ cho rằng ông đắc tội với nhà họ Vương không.

"Thầy không cần lo." Vương Chiêu Mưu nhìn ra băn khoăn của thầy giáo, không nhanh không chậm đeo kính lên.

"Chúng tôi vốn chuẩn bị một khoản tiền cho Vương Chiêu Vân để nó trang trải chi tiêu sau khi đỗ đại học, nhưng mà bây giờ xem ra không cần nữa.

Vì vậy tôi càng sẵn lòng quyên góp số tiền này để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quý trường."

Giáo viên chủ nhiệm chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra sự vui mừng.

"Số tiền này khoảng 1 triệu, đủ để chi trả cho rất nhiều học sinh, tôi sẽ quyên tặng miễn phí cho quý trường, tôi chỉ cần danh sách những học sinh có gia cảnh khó khăn để sau này chúng tôi dễ kiểm tra." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, "Thầy thấy thế nào?"

"Thế thì tốt quá rồi." Thầy chủ nhiệm không kìm nén được niềm vui, vỗ đùi đứng dậy, vội vàng gọi học sinh, "Lớp trưởng, mau rót trà cho anh Vương."

Lớp trưởng giật mình, rảo bước lấy cốc giấy trong văn phòng, xách phích nước nóng cẩn thận đổ đầy một cốc, hai tay bưng đến trước mặt Vương Chiêu Mưu.

Hết mấy cốc nước, lúc mấy người ra khỏi phòng giáo viên, tiết tự học buổi tối cũng vừa kết thúc.

Học sinh ôm sách vở quay về ký túc xá, thầy chủ nhiệm cười tươi roi rói, đi cùng Vương Chiêu Mưu đến lớp Vương Chiêu Vân học, còn chưa vào cửa, Vương Chiêu Mưu đã nghe thấy giọng nói của thằng em trai cùng cha khác mẹ.

"Cái tên Vương Chiêu Mưu đó là cái thá gì, tao cũng là con của ba tao, tao cũng lớn rồi, dựa vào cái gì mà tao không thể kế thừa nhà họ Vương."

"Đúng, đúng." Mấy giọng nói khác sôi nổi đồng tình.

"Anh Chiêu Vân thông minh như vậy, nhìn là biết người làm nên đại sự."

"Anh Chiêu Vân lúc đó làm ra tiền, đừng có quên tụi em đấy."

Vài câu tâng bốc nịnh nọt đã khiến Vương Chiêu Vân cực kỳ đắc ý.

"Tao thông minh hơn cái tên Vương Chiêu Mưu kia nhiều, nếu để tao kế thừa nhà họ Vương, khẳng định tao có thể làm tốt hơn hắn."

"Tao kể chúng mày nghe, nhà tao có ba đứa, cả tao với chị cả đều không thích Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu hắn được người ta khen như hoa như ngọc, thực ra đều là nể mặt nhà họ Vương, nếu rời khỏi nhà họ Vương rồi, hắn là cái đếch gì."

Vương Chiêu Vân đang hăng say nói chuyện, bỗng phát hiện ra vẻ mặt bạn mình trở nên kỳ quái.

"Ông thầy sau lưng tao à........" Lưng Vương Chiêu Vân chợt lạnh, hạ giọng, nhỏ giọng hỏi.

Đám bạn gật gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu.

Vương Chiêu Vân nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy thầy chủ nhiệm với anh trai nhà mình đang lẳng lặng đứng phía sau.

Bị gõ hai lần.

Vương Chiêu Mưu cũng bị đả đích không nhẹ, nhìn thằng em nhuộm tóc xanh dập xù, mặc áo da quần da gắn đinh tán, còn trang điểm theo phong cách HKT như ma như quỷ, chậm rãi hít một hơi.

Xa cách hai mươi năm, mình thiếu chút nữa đã quên.

Cùng mình tranh gia sản, chính là trò đùa như vậy.

"Nhìn cái vẻ quỷ quái này của cậu đi." Giáo viên chủ nhiệm bước đến, vỗ vào đầu Vương Chiêu Vân, nhìn về phía mấy nam sinh khác, quát lớn, "Mấy cậu ở lớp nào, đến lớp tôi làm gì, hả?"

Mấy học sinh nam kia vắt giò lên chạy, để lại Vương Chiêu Vân không ngừng run chân, cố ra vẻ bình tĩnh.

"Thu dọn sách vở đi." Vương Chiêu Mưu day day ấn đường, không muốn nhìn Vương Chiêu Vân thêm nữa.

Vương Chiêu Vân từ trên bàn nhảy xuống, chân có hơi nhũn ra thiếu chút nữa khuỵu xuống, mấy thứ đồ trang sức kim loại trên người kêu 'leng keng', ngay cả chiếc thập tự giá trên vòng tay cũng lắc đến mức chỉ còn dư ảnh.

Từ nhỏ đến lớn, Vương Chiêu Vân có thể ngang ngược hoành hành với ba mẹ được, nhưng trước mặt Vương Chiêu Mưu, cậu ta không ngang ngược nổi.

Vương Chiêu Vân từ nhỏ đã biết người anh hai hoàn hảo toàn diện này không thích mình, nếu ba qua đời, sẽ phải chia gia sản, mình rất có thể sẽ bị anh hai đá ra ngoài đường không chút lưu tình.

Giáo viên chủ nhiệm tiễn hai người ra cổng, lão Tề thấy hai người đến liền ra đón.

"Ông chủ, Chiêu Vân thiếu gia."

Sắc mặt Vương Chiêu Mưu hơi ảm đạm, Vương Chiêu Vân vừa thấy có người liền can đảm hơn một chút, lạnh lùng cười, thổi thối lọn tóc xanh bay bay trên trán.

"Hãy gọi tôi là Phong Tán, Thiên Ảnh Huyết Nguyệt, Tử Vân Phong Bạo."

Lão Tề trầm tư hồi lâu: "Điên cái gì cơ?" (2)

"Đồ nhà quê, gì cũng không biết." Vương Chiêu Vân ngạo mạn hất tóc, lên xe.

Dọc đường, Vương Chiêu Mưu nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Chiêu Vân cố nhét mình vào trong góc cách xa Vương Chiêu Mưu, gắng ưỡn thẳng thắt lưng.

Thấy Vương Chiêu Mưu không nói lời nào suốt dọc đường, Vương Chiêu Vân vài lần muốn nói lại thôi, nghĩ một lúc lâu, giơ tay cẩn thận chọc chọc cánh tay Vương Chiêu Mưu.

"Nói." Vương Chiêu Mưu nhắm mắt.

Vương Chiêu Vân mấp máy, cố nặn ra một tiếng: "Anh."

"Những lời hôm nay anh nghe thấy hết rồi à?"

"Nghe rồi." Vương Chiêu Mưu mở mắt, giơ tay đẩy mắt kính.

"Anh........ anh sẽ nói với ba mẹ sao?" Vương Chiêu Vân nuốt khan, căng thẳng nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Nếu để ba nghe thấy, chắc chắn cậu sẽ bị trách mắng, đáng sợ hơn là nếu bị mẹ nghe thấy, tám phần mình sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết.

"Không."

Khác với những gì Vương Chiêu Vân dự đoán, Vương Chiêu Mưu ngồi dậy, đôi mắt nhẹ nhàng hòa nhã nhìn cậu.

"Anh cảm thấy mày nói đúng đấy."

....................

(1). Bắt nguồn từ phim truyền hình "Lâu ngoại lâu"

(2): Ở đây, từ 'phong' Vương Chiêu Vân nói là phong này: 风, còn lão Tề nghe thành (疯): điên, do từ đồng âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro