Giới thiệu NV & chap 1: Vĩnh biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:
-Nữ chính: Dương Tiểu Hạ
(Xinh đẹp, đáng yêu, lầy lội, thành tích khủng, thiên tài của giới thiết kế)
-Nam chính: Bắc Thần
(Lạnh lùng, ít nói, từ nhỏ đã mong muốn trở thành một thành viên trong tổ chức Kingsman, luôn tìm kiếm cô bé thất lạc Hạ Hạ_ Tiểu Hạ hồi bé đó đó)
-Nam Phụ: bí mặtttt hí hí hí nhưng mà cho tên là Lục Vũ nhaa!!
-Đứng đầu tổ chức ngầm có tiếng nhất: Trạch Long (bạn thân duy nhất của Thần Thần a~)
...............
Chap 1: Vĩnh biệt!!
-"Baba, con thích biển, con không thích về nhà bà nội chút nào"
Con bé phấn khích lên tiếng, dùng đôi mắt ngây thơ đầy hy vọng tia qua bên buồng lái của baba nó, lông mày hơi nheo nheo, nhìn vừa thương, vừa muốn cười..
Mẹ Tiểu Hạ cười trìu mến:
-"Hạ Hạ, hôm nay ta tới thăm bà nội. Đường ở đây không nên..."
-A Mỹ, thời gian còn nhiều, dừng chút không sao. Ba nó ngắt lời.
Từ nhỏ, ba nó vốn yêu thương nó nhất, luôn chiều chuộng, vỗ về nó...
Bởi vốn con đường tới nhà bà nội bao quoanh là biển rộng nên chỉ cần men theo con đường nhỏ của ngư dân là xuống được, nhưng khá nguy hiểm vì vừa trơn và dốc, chiếc xe nhỏ đang dần giảm tốc và tấp xuống con dốc nhỏ bấp bênh_con đường duy nhất để xuống bãi cát.
*kít kít*
-"XE MẤT PHANH RỒIII"_ ba nó hét lên đầy hoảng hốt, trái tim nhỏ bé của nó bỗng co thắt lại, xung quanh mờ nhạt đi, mẹ nó ôm lấy nó.
*chiếc xe lao nhanh*
RẦMMM
-"Máu...baba....mama..đau quá.."_ nó nằm xõng xoài trên đất, máu thấm xuống nhuộm nhỏ từng hạt cát nhỏ, ba nó đã ném nó ra khỏi xe trước khi chiếc ô tô kịp chạm đất.
Nó nằm đó, đôi mắt đen, mờ ảo, nhìn ba mẹ nó, bên trong chiếc xe vụn nát...
*tiếng xe cấp cứu*
Các y tá đặt nó trên một chiếc giường kế cửa sổ có nhiều bóng cây. Nó bị thương không quá nặng, nhưng vẫn phải nằm viện.
Nó thoáng thấy được chút bối rối trên khuôn mặt bác sĩ Vương, nó biết, biết chứ, ngay cả bà nội nó cũng không đến thăm nó, bà ta vốn ghét thứ tình yêu mù quáng của ba mẹ nó, cũng chẳng thèm nhận nó làm cháu nội. Từ một đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này, nó cô đơn, nó biết, ba mẹ nó đã không còn, nó trách nó đòi đi biển, nó hối hận, hối hận lắm...
.....
Chẳng có ai ngồi trong phòng tang lễ ngoài nó. Chỉ cười nhẹ đầy khinh bỉ, khuôn mặt thanh thoát, dễ thương ẩn sâu những nét buồn u ám, nó nhìn, nhìn nụ cười dấu diếm của bà nó trong đám người hoan hỉ tiệc rượu. Một vài người đồng nghiệp của ba nó vội vàng đến viếng rồi vắt chân, xăn tay áo ngồi ban sum họp.
Nó nhớ nụ cười của mẹ nó và cái ôm vội vàng trước lúc rời đi của ba nó. Trống rỗng, nó từ chối cả những kẻ đòi nhận nuôi nó vì khối tài sản kếch xù.
Thư kí của ba nó đưa nó vào cô nhi viện Lương Chi. Dúi vào tay nó một tấm thẻ ngân hàng, nói nhỏ rằng giữ cho cẩn thận, khi cần lấy ra dùng, cần giúp đỡ hãy gọi bà ta.
Ngoài trời mưa to quá, phải chăng, ông trời cũng khóc, khóc hộ lòng nó.
"Năm đó, tôi 5 tuổi"
*hức hức, đừng lo nhaa!!!, đây chỉ là mở đầu cho cuộc gặp gỡ của nam nữ chính thôi :<,lần đầu nên viết hơi bị thiếu tinh tế :((*
Ủng hộ mình nhé, cảm ơn nhiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love