Chap 2: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một tuần sau tại cô nhi viện Lương Chi*
Ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá, hắt thẳng vào khuôn mặt thanh tú chớm tỉnh.
-"Bắc Thầnnnnn"
-"...."
-"trả lời coaiiiiiiii"_thằng bạn A Khang réo rắc, vẫn tiếp: "CÓ BIẾNNN"
"....."
.............
Mảnh khảnh, thanh tao bước xuống, anh đi vụt qua thằng nhóc đang chảy xệ vì chờ đợi.
-"mày đang giận tao ??"_nó bẽn lẽn hỏi, xen chút tinh nghịch, hí hửng.
-"...." vẫn là im lặng
-"có một xiên thôi mà.....haizz" bĩu môi ỉa xìu
Chả là hôm qua, A Khang nó ăn lộn xiên thịt trên đĩa của hắn.
-"suỵtt"_Bắc Thần chau mày, nghe ngóng, bước chậm lại.
-"đó đó..." A Khang chỉ lia lịa, ý giải thích mà bị bịt miệng
...
-"tránh ra"_tiếng một đứa con gái, gằn gừ, không đanh đảnh, ma trầm trầm, nghe có vẻ như sắp khóc...
-"Tên???"_ là tụi con trai lớn trong viện.
-"Dương Tiểu Hạ" chắc nịch, nó đáp chưa đến 1s
-"à hahah, Hạ Hạ a~" tụi nó cười lớn tiếng, nhìn nhau miệt thị.
Con bé không đáp, im lặng đáng sợ.
-" Nhóc con, cưng ra vào đây, có phải là muốn.." chưa kịp dứt lời
-"phụtt!! Tự luyến" nó cười khôi hài, rồi tắt dần, mặt nó lại hằm hằm xuống, bướng bỉnh, lì lợm, nhưng vẫn thoáng hiện chút đường nét tinh xảo, hoa mĩ, Bắc Thần có chút thẫn thờ
-"Mày." _gần như nó sắp chọc thằng bé điên lên rồi.
-"Bắc Thần, hình như con bé đó chọc nhầm người rồi, là anh lớn Nam Duật"
-"...."
-"nó bá đạo thật!! Không phải là đang đánh nhau đó chứ"
-"...."
Bắc Thần bước nhanh, kéo tay con bé, định rời đi.
"KHÔNG"_con bé quả quyết, giật tay lại, kiên định, con dao nhỏ trên tay nó cư nhiên mà hả hê được dịp. "M..máu..??" Nó thoáng chút bàng hoàng, bối rối, rồi đôi mắt như định thần, lại đầy thách thức, ngang ngược. Nó đưa con dao lên, chĩa về hướng tụi anh lớn, đầu hơi nghiêng đầy ngạo nghễ, không quên kéo cái tay Bắc Thần lại, theo đà mà hắn đứng thong dong sau lưng con bé. "Phụt" con bé lại đang làm việc mà anh định làm, nó đang bảo vệ anh ư? Nó kéo anh ra khỏi đó, lấy cái lá ven hồ lau lưỡi dao, thận trọng nắp lại, treo lên dây cổ, giấu kĩ vào trong lớp áo. Nó dường như cũng chẳng để tâm là anh đang nhìn nó nữa. Con bé bá đạo thật!! Nó ném anh một cái băng gạc rồi chạy mất tăm...
-"Dương..Tiểu... Hạ????"
Ở một nơi nào đó có nụ cười Closeup :>
*hội thoại hơi nhiều a~*
*có ai viết truyện mà mỗi lần nhắc đến lại quên tên nhân vật truyện như mình không, huhu :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love