Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, anh lại bắt gặp cô bé đó, nó có vẻ không thích chơi với tụi bạn. Anh hay bắt gặp nó ở vườn hoa Tây Lạc, ở cả ven hồ phía Đông viện, đa số là ở ngồi một mình, nó nhìn cái gì đó trên tay, đôi lúc ném đi, rồi nhặt lại.
(Nó bị điên hả??)
-"đôi mắt..."_ anh cư nhiên mà phát ra tiếng lòng, quả thật đôi mắt của con bé đó thật nổi bật. Trong vắt, hồn nhiên nhưng lại trống rỗng, vô hồn, giống ai đó của vài năm trước.
-"cái gì???????????? Mắt tao???? Mắt tao dính cái gì bay??"_ Khang, nó vừa nhai vừa lấy cái tay đầy mỡ kéo cái bọng mắt xuống, nhìn Bắc Thần la lớn, nhìn nó vừa hài vừa ghét.
"Khùng"_ (hắn lại làm đau lòng A Khang a~) r đi ra hướng vườn hoa Tây Lạc.
-"có mày khùng aa"_ nó vẫn nhai đầy miệng, ns với theo hờn dỗi...
*Poor quạ*
......
Nắng trưa mơn nhẹ những chòm lá óng ả, từng vành gai e ấp chải mượt từng đợt gió, khẽ đung đưa vạt áo chàng trai thoăn thoắt trong sắc lá Tây Lạc. Khựng lại. Thẫn thờ.
-"Dương Tiểu Hạ???" cô ta đang hát ư??
Hắn ngồi sau lưng, nghe cô hát, trong vắt, không lầm lì, gắt gỏng như hôm trước, bỗng nghẹn lại, thổn thức.
-" kh..khóc rồi??"chẳng hiểu sao mà hắn đứng vụt dậy, hoảng.
Nó lau vội nước mắt, lừ lừ quay đầu nhìn lại, chân cũng theo đầu mà đi về hướng đó.
"X..xin lỗi, mình không cố ý nghe...chỉ là..." bầu không khí gượng gạo, đanh đanh lạnh lẽo.
-"..."
-"này.."_ gương mặt của con bé bỗng làm hắn bối rối đến lạ, từ một kẻ ương ngạnh, ít nói, lại phải cúi đầu trước một bé con như vậy. *Mất hình tượng quá ư ư*.
Nó đi vụt qua mà chẳng màng gì cậu nhóc đang kẹt lưỡi (ý là không biết nói gì). Hắn cứ tưởng nó chạy đi mất, nhưng không.
Nó dừng lại sau đó vài bước, cúi xuống dứt cành hoa cái phựt, buộc vòng lại, rồi cư nhiên mà đặt lên đầu Bắc Thần. Mái tóc con bé cọ cọ vào vai áo hắn nhột nhột, mềm mại, thoang thoảng hương trà. "Lông mi dài thật" hắn nhủ thầm, khe khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn không quên chưng ra bộ mặt cool ngầu.
Nó nhếch khoé môi, chỉnh lại cái vòng hoa trên đầu hắn cho thẳng, rồi kéo tay áo hắn ngồi thụp xuống chỗ ban nãy nó ngồi.
*music*
Nó đang hát lại bài ban nãy, Bắc Thần vẫn chưa định thần laik được chuyện đang diễn ra, nó cứ ngỡ sẽ bị con bé ghét cơ chứ, rồi dần dần, những suy nghĩ đó biến mất, trong đầu nó chỉ còn lại giọng hát và hình ảnh cô bé kia. Con bé ngồi chắp gối, nhìn xa xăm, nhưng tầm mắt thì vô định, khó phán đoán, bá đạo vẫn hoàn bá đạo. Nó dừng rồi, không hát nữa, khe khẽ, thanh thoát:
-"Nếu muốn nghe hát, thì phải nghe thật gần, nghe hết bài mới hay"
-"huh?? Uhm..." hắn thoáng bối rối, nhủ thầm "con bé dễ thương quá"
-"Dương Tiểu Hạ, phỏng?"
-"ừ" nó nói trổng nhưng lại không hề làm người đối diện thấy khó chịu, cảm tưởng như nó đang phòng vệ vậy.
-"em hát tiếp được không?"
-"mặt trời kia dù..." nó cất lên nho nhỏ.
-"MẸ NÓ!!! CÂM HẾT CHO ÔNG!!! Trưa muộn hát cái beep" lại là một anh lớn trong hội hôm trước.
Nó cười hả hê, giơ ngón **** trêu ngươi thằng quỷ đang ngái ngủ. Thì ra lí do mà nó ngồi đây hát là để chọc giấc ngủ của thằng anh lớn hôm trước đã ghẹo nó hôm trước.
*Con bé này dễ thương quá đii :<*
Hắn bật cười, mải nhìn cô bé mà bỏ quên mất giọng hát chua chát của nó.
Trời mưa rồi, nặng hạt, thoáng chốc đã nghe mùi đất, vạt áo ươn ướt...
-"rốt cục thì, sao lại khóc??"
*hết bi kịch chưa nè???*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love