Chap 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Hạ??"
-"Huh?"
-"Đó là gì?" _Tiểu Hạ tay mân mê cái vỏ sò nhỏ xíu, nhìn rất đẹp.
Nó cười nhè nhẹ, tất cả những yếu tố nhỏ xung quanh đây đều làm tăng thêm sự lôi cuốn của con bé. Nó nói nghẹn:
"Tôi ghét biển.."_ nó sắp khóc rồi, đôi mắt nó long lanh ,nhìn như một tiểu bảo bảo (cún). Trời chực tối, gió bắt đầu lên, ngày càng mạnh hơn.
-"em có thể kể cho tôi.."_Bắc Thần ra bộ rất chín chắn, để lộ phong thái cực đỉnh và đường nét sắc sảo, thoáng chút sầu tư.
-"cái vỏ sò này là..."_nó cất lời
-"Hai đứa bay ngồi kế thùng rác coi bộ không nghe mùi hả????"_ A Khang nó lại hiển linh.
-"Sao anh không nói sớm!?"_nó bỗng gào lên.
-"thấy em tâm trạng nên tôi chịu vậy"_một nụ cười có thể gạt hết tất cả những gì chất chưa bên trong đôi mắt hắn. Nụ cười vô tư nhất. Thật thanh thản.
Mùa thu lá rơi, se se lạnh, có 3 con người, mỗi kẻ một nỗi.
........
..............
-"Đừng khóc, tôi đã nói rồi, ngay sau khi được huấn luyện thành cảnh sát, tôi sẽ quay lại tìm em"_nó khá bối rối, hoảng sợ, nhưng vẫn rất cứng rắn, mạnh mẽ.
-"....."_nó chẳng nói gì cả, im lặng. Vài tháng sau khi nó vào cô nhi viện thì Bắc Thần được nhận nuôi, hắn chẳng thể từ chối kẻ này, vì đơn giản ông ta có thể giúp hắn thực hiện ước mơ. Tiểu Hạ, nó cũng không nỡ níu kéo. Rồi mặc cảm, có phải mọi người rồi ai cũng sẽ bỏ nó đi nhất.
A Khang, nó cũng chẳng thèm gặp Bắc Thần một lần. Chắc nó lại đang trốn ở góc nào rồi khóc. (Huhu)
-"Em có muốn giữ giùm anh thứ này?"_mặc dù Tiểu Hạ chẳng nói gì, nhưng nó vẫn dúi vào tay cô một vài viên chân trâu trắng. Nó bất giác cử động, nhìn lạ lùng vào những viên chân trâu, nắm chúng thật chặt, hướng vào lồng ngực như một lời hứa. Mà nó cũng biết, những viên chân châu đó là thứ duy nhất còn lại của Bắc Thần, sau vụ đổ nát của tập đoàn Bắc Thị, ba mẹ nó bị thiêu chết, nó cũng từ đó mà lưu lạc về đây. Chắc hẳn thằng bé phải trân trọng nó lắm, trân trọng thì mới giao cho nó giữ. Hắn mỉm cười nhẹ khi thấy phản ứng của nhỏ.
-"Khi bản thân trở lên mạnh mẽ nhất, hãy gặp nhau..."_Bắc Thần đi rồi, cùng với một ông chú cao lớn, khá trẻ, nhưng nhìn nó chẳng hạnh phúc gì cả. Bóng lưng của nó, nhìn rất cô đơn.
.....
Một khoảng thời gian sau đó, A Khang cũng được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả.
Mùa đông Tây Lạc, có 1 kẻ chìm trong giấc ngủ quên, trước ngàn hoa và trăm dư niệm đẹp.
*vừa nhạt vừa sầu mà :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love