Phần 5: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*16 năm sau*
-"Xin lỗi sếp, nhưng bản thiết kế này là của tôi, không hề đạo nhái của bất kì ai" cô ta tiếp tục gào lên trong điện thoại :"Không, anh tốt nhất là nên tìm ra đầy đủ chứng cứ để chứng minh lời vu khống của anh là đúng, trước khi công bố cho báo chí" "haha, thích kiện, tôi chơi anh đến cùng" "phập"_ tiếng dập máy.
-"Trưởng phòng, cô điên rồi sao?? Đó là đối tác lớn đó!!"_ mọi nhân viên trong phòng thiết kế đang bu bám lấy chiếc điện thoại.
-"Hạ Hạ à, tôi còn mẹ già vợ nhỏ nhaa!!"_ một nhân viên nữa lên tiếng.
-"Haizz, đừng lo, chúng ta đã rất vất vả với bộ thiết kế lần này, tôi sẽ đòi lại công bằng cho phòng chúng ta, mọi người mau quay về vị trí ngồi" _cô ta an ủi họ vậy, nhưng thực chất thì đang rối bời.
Sau khi Bắc Thần và A Khang chuyển đi được một thời gian, Dương Tiểu Hạ được nhân nuôi vào một gia đình khá giả, tuy đều nằm trong giới quý tộc, nhưng cha mẹ cô đều rất hiền lành, đối với cô cũng rất tốt. Do có thiên phú về nghệ thuật nên cô sớm được nhận vào 1 cty có tiếng trong ngành thiết kế và trở thành trưởng phòng. Tuy nhiên thì vẫn khá là khó khăn để ổn định.
Cũng đã gần 11h tối, cô tan ca khá muộn.
-"Aizzaaaa!!! Khả Linh, cô định để tui mang tiếng đến bao giờ aaa???"_đó là tên cô bạn thân của Tiểu Hạ, cả hai đều rất thân cho đến khi đc nhận vào 2 cty đối thủ. Chẳng hiểu tại sao mà thiết kế của cô cứ bị mang tiếng đạo nhái của Khả Linh.
Mùa đông năm nay khá lạnh, những trăn trở của màn mưa lúc sớm bỗng chốc chuyển hoá thành lời phàn nàn của tuyết giá. Lớp bông ẩm ướt, thanh mai như mơn trớn sự khắc khoải của những tán cây khô rễ ven đường..., chúng chờ mãi một cơn mưa nhưng rồi cung phải chịu bất khuất trước thứ ngao ngán mà nó mang đến. Tuyết. Một chút khơi gợi sự nhung nhớ miên triền của mùa xuân. Trời chập tối, một kẻ đa tình thênh thang.
-"Đừng, đừng lại đây...khôngg"_ tiếng kêu phát ra ở con hẻm ngay phía đối diện nhà Tiểu Hạ. Cô đi chậm lại nghe ngóng.
-"Là...là.." _vì nằm ở phía ngoại thành, nên con đường này vốn hoang vu, hẻo lánh, nên xảy ra trộm cắp cũng là thường nhật. Nhưng không, đây rõ ràng là có hành vi bạo lực a.
- "Mình phải cứu cô ta"_ ngay dưới chân có khúc gỗ khá chắc tay, tuy không quá khoẻ nhưng cô cũng có học qua một khoá boxing. Tiểu Hạ bước tới từng bước chầm chậm, hắn đứng khá xa chỗ cô nấp.
-"Mày quá cố chấp!!!" _ hắn vung cây gậy lên, toan đánh cô gái kia, cô cũng định vung gậy lên.
"Bộp"
Cô giật mình, chỉ thấy cánh tay nào đó đang đặt lên vai mình, kéo cô lại nấp đi.
-"này"_cô trừng mắt lên, quay đầu lại nhìn hắn, nghiến răng lại run run, gằng từng chữ. Bởi kẻ kia cũng đã vung cây gậy xuống đầu cô gái đó. Cô sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hoảng sợ?? Khuôn mặt cô đanh lại không cảm xúc, đôi mắt vô hồn, thoÁng chút quen thuộc đối với hắn.
-"Tên kia là kẻ đầu sỏ cho hàng ngàn vụ giết người, đa số là nữ giới. Bây giờ cô đang là muốn đi chết cùng cô ta sao? Không thì theo tôi."_hắn thì thầm vào tao cô, từng chữ phát ra lạnh băng, đến cả hơi thở cũng chẳng chút gấp gáp, không hề gì run sợ.
-"Anh ta là ai??_ cô cứ bất giác mà đi theo anh ta.
Ngày hôm sau, ai cũng biết chuyện gì xảy ra trên news rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love