CHƯƠNG 12: MỘT NHÁT DAO, MÁU CHẢY ĐẦM ĐÌA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.


Mục gia? Hai tên lưu manh này cho dù vô tri cũng đã nghe đến hai từ "Mục gia". Toàn bộ thành phố SH có ai mà không biết danh tiếng của Mục gia - tập đoàn một tay khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế, chính trị của thành phố này.


Vậy là cô gái xinh đẹp trước mặt bọn họ chính là người được dư luận bàn tán xôn xao, con trai trưởng Mục gia là Mục Thần Hạo có hôn ước với Đại tiểu thư Hạ gia - Hạ Tình Không.


Hai người bọn họ bắt sầu sợ hãi, ánh mắt hướng về Trần Văn Khang, không biết nên làm thế nào mới đúng, làm sao có thể đắc tội với Mục gia được!


Trần Văn Khang châm điếu thuốc, chậm rãi cất giọng.


Hạ Tình Không chính là Đại tiểu thư của chánh thất phu nhân Hạ gia, nghe nói cô cũng muốn nhanh chóng trở thành Thiếu phu nhân Mục gia? Đúng là vận may tới, nếu lúc này truyền ra ngoài thông tin ... Đại tiểu thư của chánh thất phu nhân Hạ gia, trước khi gả đến Mục gia, đã thông dâm với người đàn ông khác ... mà không chỉ với một người ... Không biết đến lúc đó Mục gia có còn muốn đứa con dâu này hay không..."


Hai tên lưu manh lập tức hiểu được dụng ý của Trần Văn Khang, tên gầy hỏi "Khang lão đại, ông hãy ứng trước cho chúng tôi mười ngàn đồng, có thể thêm có chúng tôi một ít không? Sau khi xong chuyện, hai anh em tôi cũng không dám ở lại thành phố SH này đâu..."


"Được thôi, ta cho thêm năm ngàn đồng, không thể nhiều hơn nữa, lão tử gần đây cũng thực túng thiếu rồi!"


Công ty đều phá sản hết thảy, tình thế này sao không túng thiếu chứ!


Đã có thêm thù lao, hai tên béo gầy kia đi đến bên cạnh Hạ Tình Không. Nàng nhắm mắt lại, tập trung nghĩ ra đối sách mới.


Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!


Tình Không bị trói trên ghế, thật không thể đạp cho hai tên này vài cái. Tên béo kia nhanh chóng vuốt ve khuôn mặt của Hạ Tình Không.


Khuôn mặt tỏa sáng, môi hồng nhuận, đôi mắt to tròn long lanh, thực làm tên béo không thể kìm chế được.


Thời điểm tay của tên béo tiếp tục du ngoạn xuống phía dưới, cửa lớn nhà kho đột nhiên bị mở toang.


Không, lúc này phải nói là cánh cửa bị ai đó dùng sức đá văng!


Hạ Tình Không vừa quay đầu nhìn thấy, chính là Mục Thần Hạo.


Hắn rốt cuộc cũng tới rồi, Hạ Tình Không thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trong lòng nàng, Mục Thần Hạo cũng không phải tốt lành gì, nhưng so với lão già Trần Văn Khang này thì tốt hơn gấp nhiều lần.


Trần Văn Khang vừa nhìn sang Mục Thần Hạo, sắc mặt ông ta liền biến đổi.


Mục Thần Hạo không vội vã bước vào, ngược lại rất hứng thú khoanh tay dựa vào cửa, "Nữ nhân của ta mà các ngươi cũng dám động đến?"


Tay Trần Văn Khang run run, dập tắt điếu thuốc lá, bên hông rút ra một con dao gọt hoa quả, nhanh như chớp lao đến bên Hạ Tình Không, kề dao vào cổ nàng, "Mục Thần Hạo! Ngươi dám bước tới, nữ nhân của ngươi thế nào chắc ngươi cũng tự biết. Con ả này phá hoại gia can người khác. Ta muốn ả ta phải trả giá thê thảm nhất."


"Trần Văn Khang, ngươi vốn dĩ đã mất đi vợ con cùng công ty, bây giờ ngươi chuẩn bị nửa đời còn lại trong tù ngục thưởng thức trà là hợp lý đấy!"


Mục Thần Hạo bình tĩnh cúi đầu, mân mê chiếc nhẫn đầu rồng trên ngón tay trỏ.


Trần Văn Khang cười lạnh, "Hạ Tình Không bây giờ trong tay ta, ngươi có tư cách gì ra điều kiện với ta? Ngươi cảm thấy động tác của ngươi có thể nhanh hơn dao trên tay ta sao?"


"Vậy thử xem, dao của ngươi, hay động tác của ta nhanh hơn."


Mục Thần Hạo vừa dứt lời, chiếc nhẫn đầu rồng trên tay hắn bắn ra một quả bi thép siêu nhỏ, mục tiêu hướng thẳng tay đang cầm dao của Trần Văn Khang.


Trần Văn Khang chỉ cảm thấy đau nhức, trong nháy mắt con dao liền rơi xuống mặt đất. Mục Thần Hạo tranh thủ cơ hội đến, nhanh chóng bước tới, một chân đá thật mạnh vào bụng Trần Văn Khang.


Trần Văn Khang ngã sóng soài trên mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn, vậy mới thấy được Mục Thần Hạo dùng sức mạnh cỡ nào.


Trần Văn Khang bị đá mãi một lúc vẫn không thấy bò dậy, ông ta nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ.


Hạ Tình Không chờ Mục Thần Hạo cởi trói cho nàng, nhưng chợt phát hiện hắn ta không có cử động.


Thật là không nhịn được mà, tên gia hỏa này đến đây xem kịch?


"Còn không mau cởi trói giúp tôi?"


"Chậc chậc, cầu cứu tôi mà còn hung hăng như vậy sao?"


"Tôi nói anh muốn bị đánh phải không?" Không biết vì lý do gì Tình Không nhìn Mục Thần Hạo, vừa dứt lời liền cảm thấy hỏa khí bốc phừng phừng trên mặt.


Nhìn Hạ Tình Không cũng có lúc chật vật, tâm tình Mục Thần Hạo đột nhiên tốt hẳn lên, khóe miệng hắn không nhịn được, khẽ nhếch lên.


Lúc sau, hắn đi đến sau lưng Hạ Tình Không, giúp nàng cởi trói.


Vừa rồi uất ức không có chỗ giải tỏa, vừa lúc này cởi bỏ dây trói, Tình Không liền xoay người, dẫm lên chân Mục Thần Hạo, hắn ta cũng nên thử cảm giác bị giày cao gót giẫm lên chứ.


Vừa mới bước đi, khóe mắt Hạ Tình Không liền lóe lên một tia bạch quang.


Là con dao.


Tên Trần Văn Khang đang quỳ rạp trên mặt đất trông như con rắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sau lưng Mục Thần Hạo, không biết từ khi nào mà con dao đã nằm trong tay ông ta, nhắm chuẩn xác thẳng vào lưng Mục Thần Hạo.


Không ổn rồi, nếu như Trần Văn Khang đâm trúng, cái mạng nhỏ Đại thiếu gia của Mục gia thập phần không giữ được.


Hạ Tình Không không biết từ khi nào có một nguồn sức mạnh lớn, nhào tới ôm chầm lấy Mục Thần Hạo.


Mục Thần Hạo hoảng sợ, không rõ động tác Hạ Tình Không có dụng ý gì, làm thế nào đột nhiên lại nhiệt tình với hắn, hắn vừa muốn trêu chọc, nhưng cũng chú ý đến Trần Văn Khang ở gần đó.


Trần Văn Khang lúc này quỳ rạp trên mặt đất. Ông ta cầm con dao, dùng hết sức lực hướng về phía Hạ Tình Không đâm xuống.


Mục Thần Hạo cũng cảm giác tên Trần Văn Khang này có gì đó dị thường, có chút đề phòng, ôm Hạ Tình Không né tránh.


Nhưng vẫn chậm một nhịp, con dao vẫn theo quán tính đâm trúng cánh tay Hạ Tình Không một nhát, máu từ miệng vết thương chảy đầm đìa.


Máu cứ liên tục thấm ra áo ... trông thật đáng sợ ... Hạ Tình Không cảm thấy rất đau...


"Tình Không." Mục Thần Hạo gọi tên nàng, nhanh chóng dùng tay bịt miệng vết thương lại.


"Tên khốn, đau chết mất ..." Tình Không nhỏ giọng kêu lên.


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tình Không trắng bệt không còn chút khí sắc, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thống khổ, trong lòng Mục Thần Hạo có chút hoảng loạn.


Cánh cửa lớn nhà kho lại một lần nữa mở ra. Quản gia A Chính cùng một nhóm thuộc hạ mặc tây trang màu đen tiến vào, có hai người thuộc hạ nhanh chóng bắt lấy hai tên béo gầy đang quỳ trên mặt đất.


Vừa lúc nãy hai tên này thấy tình hình không ổn, muốn tẩu thoát trước, nhưng bị thuộc hạ của A Chính chặn lại.


"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người không sao chứ!" A Chính vừa tiến vào liền nhìn thấy Hạ Tình Không cùng Mục Thần Hạo ngồi dưới đất. Trên tay và quần áo Mục Thần Hạo toàn là máu, A Chính tức khắc sợ hãi.


Mục Thần Hạo lắc đầu, gương mặt tuấn tú có chút sương khói, hắn nhìn thoáng qua Trần Văn Khang đang quỳ sụp xuống đất, rồi nhanh chóng bế Hạ Tình Không lên, "Tôi không sao, nơi này giao cho cậu, tôi mang nàng đến bệnh viện."


"Vâng!"


Sau đó, Mục Thần Hạo liền ôm nữ nhân đang bị thương của mình sải bước ra khỏi nhà kho, ngồi vào ghế chính xe S600.


Chiếc xe nổ máy, phát ra một tiếng gầm thật lớn rồi nghênh ngang chạy đi.


Mục Thần Hạo một tay điều khiển xe, một tay đỡ Hạ Tình Không nằm lên đùi hắn, giúp Hạ Tình Không thoải mái tựa vào.


Tình Không từ bé đến giờ sợ nhất là đau, lúc này lại lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó chịu.


"A, cô còn chưa chết sao?" Mục Thần Hạo vừa lái xe, vừa nhìn Tình Không và hỏi.


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro