CHƯƠNG 22: CHIẾC NHẪN Ở NGÓN ÁP ÚT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.


Cô gái nhỏ an nhiên nằm trên giường ngủ, một gương mặt thanh lệ trắng ngần làm Mục Thần Hạo không nhịn được, nhìn thật lâu.


Giống như hắn đang ngắm một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.


Hắn vẫn luôn luyến tiếc sợ làm hỏng hình ảnh tĩnh lặng này.


Trong lúc ngủ, Hạ Tình Không dường như mơ thấy chuyện vui, khóe môi nhàn nhạt tươi cười.


Ánh mắt Mục Thần Hạo chăm chú nhìn ngắm Hạ Tình Không, sau đó đắp kín chăn cho nàng, rồi nhanh chóng vào phòng tắm, đắm mình trong màn nước lạnh hết lần này đến lần khác , lúc này dục hỏa mới nhanh chóng tan biến.


Mục Thần Hạo không dám thừa nhận, một con người tự chủ như hắn lại bị một cô gái vô thức chưa đến một tuần đã làm hắn lung lay.


Sau khi tắm mười phút, Mục Thần Hạo mới đi ra, lặng lẽ bò lên giường, nằm cạnh bên Tình Không.


Nửa đêm, Tình Không cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng rúc vào lòng Mục Thần Hạo. Trong bóng tối, một đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Hạ Tình Không.


Thật lâu sau, người đàn ông thở dài một hơi, đem Tình Không ôm vào lòng ngực, tiếp tục ngủ.


*


Trưa hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, Tình Không tỉnh giấc.


Đêm qua, Tình Không ngủ rất ngon, cho nên tinh thần mười phần hưng phấn.


Nàng ngồi dậy duỗi cái eo lười, quên mất cánh tay còn đang bị thương, miệng vế thương chưa khép lại, đau đến chảy nước mắt.


Bên ngoài có tiếng gõ cửa.


"Mời vào."


Là Bánh Bao.


"Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi, mau mau đánh răng rửa mặt, ăn một chút gì đi." Bánh Bao đứng ở cửa cười ngọt ngào với Tình Không.


"Được, tôi đi ngay, thiếu gia nhà cô đâu?" Tình Không vô thức hỏi.


Chính nàng cũng không phát hiện, mỗi ngày đều có thói quen hỏi một câu, "Thiếu gia nhà cô đâu?"


"Tiểu thiếu gia đã ra ngoài xử lý sự vụ công ty từ sớm, tiểu thiếu gia còn nói buổi tối sẽ ghé ngang đón cô trở về Hạ gia." Bánh Bao nói.


"Về Hạ gia làm gì?" Tình Không không hiểu.


Bánh Bao thật sự ngạc nhiên, "Thiếu phu nhân, cô không biết hôm nay là ngày đại thọ năm mươi tuổi của cha cô sao? Hôm qua Nhị tiểu thư tới cũng đã gửi thiệp mời."


Tình Không thật đúng là không biết, trước nay cũng không ai nói với nàng.


"Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua lúc Nhị tiểu định đưa thiệp mời thì cô đã ngủ trưa, nên cô ấy trực tiếp gửi cho A Chính."


Nếu là sinh nhật lão gia Hạ gia, thân là con gái cũng muốn trở về mừng thọ.


Chẳng qua Tình Không nghĩ phải gặp mẹ kế cùng em gái kia, thực chán ghét, tâm tình nàng liền không tốt.


* Trans + Edit: Cam Duyên.


Bánh Bao mở tủ lấy thuốc cùng băng gạc, "Thiếu gia trước khi đi đã phân phó tôi, nhờ tôi giúp cô thay thuốc, rửa sạch vết thương."


Tình Không gật gật đầu, tùy ý để Bánh Bao giúp nàng băng bó vết thương. Nàng lấy điện thoại di động ra xem, bất giác hoảng sợ, mình đã ngủ tới 12 giờ trưa sao ...


"Tôi ngủ lâu như vậy, sao cô không đánh thức tôi?"


Bánh Bao bật cười, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia thẹn thùng, "Lúc sáng trước khi đi thiếu gia dặn tôi không được đánh thức cô, còn nói rằng tối qua cô rất mệt..."


Mục Thần Hạo này ...


Tình Không biết Bánh Bao suy nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không cách nào phản kháng, trong chớp mắt máu huyết quay cuồng, trong lòng thầm mắng Mục Thần Hạo một trăm lần.


Rửa sạch vết thương, băng bó xong xuôi, Tình Không liền rời giường ăn cơm.


Bánh Bao dặn riêng nhà bếp làm thức ăn ngon lại không dầu mỡ, sau khi Tình Không thức dậy, ăn đến no căng bụng.


Buổi chiều, Bánh Bao lựa chọn trang phục và trang điểm cho Tình Không.


Tình Không không ngờ Bánh Bao trông như vậy tài nghệ cũng không kém, Gương mặt Tình Không vốn dĩ mềm mịn, ngũ quan đẹp đẽ. Bánh Bao trang điểm giúp nàng xong, lại càng mỹ diễm không gì so sánh được.


Mái tóc dài đen nhánh của Tình Không cũng được Bánh Bao tạo kiểu, trông thật ôn nhu điển nhã, làm Tình Không lóa mắt hoang mang.


"Thiếu phu nhân, cô thật là xinh đẹp." Ánh mắt Bánh Bao sáng lấp lánh.


"Bánh Bao này, cô trang điểm tốt như vậy, tôi có cảm giác cô rời khỏi Mục gia cũng không sợ chết đói." Tình Không trêu ghẹo nói.


Bánh Bao kiêu ngạo hừ hừ mấy tiếng. "Tôi còn nhiều tuyệt chiêu lắm, thiếu phu nhân về sau từ từ khám phá!"


"Hahaha" Tình Không bị Bánh Bao chọc cho vui vẻ, đôi mắt cười như vầng trăng non, cả người nàng đều toát ra nét thiên kiều bá mị.


Sau khi trang điểm và làm tóc, Bánh Bao nhờ người hầu đưa tới hơn mười bộ lễ phục dạ hội cho Tình Không chọn lựa.


"Thiếu phu nhân, tất cả đều do thiếu gia đặt may theo vóc dáng của cô, cô xem bộ nào ưng ý. Cánh tay cô có vết thương, nên chọn một bộ có thể che khuất." Bánh Bao hỏi.


Tình Không lắc đầu, "Không cần đâu."


Vết thương này chính là một dao Trần Văn Khang đâm phải. Thời điểm yến hội sinh nhật tối nay, nếu Hạ Chính Hoa nhìn thấy tay nàng bị băng bó, nhất định sẽ hỏi, nàng cũng sẽ trả lời đúng sự thật, sau đó quan sát biểu hiện của mẹ kế và Hạ Tình Xuyên, liền có thể phán đoán mối quan hệ giữa mẹ kế và Trần Văn Khang là có thật hay không.


Cho nên lễ phục dạ hội tối nay nhất định không để che khuất vết thương.


Cuối cùng, Tình Không chọn một chiếc váy trắng ngà cúp ngực, khiến nàng trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thực không lời nào tả nổi.


Ngay cả nữ hầu như Bánh Bao cũng không nhịn được, cứ ngắm nàng mãi.


Bốn giờ chiều, Mục Thần Hạo đã trở lại.


Tình Không ngồi trong sảnh phòng khách đợi Mục Thần Hạo, trong tay cầm quyển truyện tranh thích thú xem.


Bánh Bao đứng bên cạnh nhắc nhở, "Thiếu phu nhân, cô đừng cười như vậy a, phải cười tươi như hoa..."


Sau khi Mục Thần Hạo vào nhà, nhìn lễ phục dạ hội trên người Tình Không, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt xinh đẹp vì xem truyện tranh mà mị thành cong cong như ánh trăng non, hắn rõ ràng sửng sốt một chút.


Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bộ dáng này.


Lần đầu gặp mặt ở Vương Miện Hội, tuy rằng nàng mặc trang phục của người phục vụ, lại không có trang điểm, dáng vẻ thanh lệ trắng nõn, nhanh mồm dẻo miệng.


Lần thứ hai là ở Hạ gia, tuy rằng trang phục lộng lẫy, vẫn như cũ không hề điểm trang, nhất tần nhất tiếu chi gian nhưng lại thông minh, cùng hắn đấu khẩu, không cam lòng nhẫn nhịn.


Vì thế nên Tình Không đã gieo vào lòng Mục Thần Hạo một hạt giống nhỏ, chậm rãi nảy sinh.


Thấy Mục Thần Hạo đã trở lại, Tình Không buông quyển truyện xuống, trên gương mặt vẫn còn nét cười, "Anh đã trở về."


A Chính đưa cho Mục Thần Hạo một chiếc hộp gấm.


"Cô hãy đeo chiếc nhẫn này." Mục Thần Hạo lấy trong hộp gấm một chiếc nhẫn đúc đầu rồng giống hệt chiếc trên tay hắn, không giải thích, kéo tay nhỏ của Hạ Tình Không, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.


Sau đó hắn giơ bàn tay mình ra, chiếc nhẫn kia cũng ở ngón áp út.


.

Trans + Edit: Cam Duyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro