CHƯƠNG 34: NẤU CANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.


Không ngờ Tề Yên Nhi lại thực mau nước mắt, “Mẹ nuôi à, con luôn nhớ anh Thần Hạo, nhưng như thế nào con mới rời đi không bao lâu, anh ấy đã có hôn thê rồi!”



Hình Văn Tĩnh thở dài, “Ai da, không có việc gì đâu, không phải ta dã nói giúp con sao, chỉ là vị hôn thê, còn chưa kết hôn mà.”



“Đúng là như vậy, nhưng không phải mẹ nuôi đã nói đây là hôn ước do cha nuôi định ra hay sao? Cha nuôi không thích Yên Nhi làm con dâu sao?” Tề Yên Nhi tiếp tục nức nở.


Nhớ đến hôn ước này, Hình Văn Tĩnh liền giận sôi máu, bà ta không nói ra, năm đó bà ta biết rõ Mục Thần Hạo yêu thầm mẹ ruột của Hạ Tình Không là Nạp Lan Tuyết.



Đặc biệt Hạ Tình Không khi lớn lên có bảy phần giống như Nạp Lan Tuyết.


Chẳng qua đây cũng là chuyện cũ, trước mặt Tề Yên Nhi bà ta không tiện nhắc đến, đành phải kềm lòng xuống.



“Hôn ước kia chẳng qua do cha nuôi con thời còn trẻ nói đùa với Hạ gia, ông ấy mặt mũi mỏng, không dám cự tuyệt, Thần Hạo lại là đứa con hiếu thảo, không muốn cãi lại cha. Chỉ cần làm Thần Hạo thích con, ta sẽ nói giúp một tiếng với cha nuôi con.”


Những lời này của Hình Văn Tĩnh như cấp cho Tề Yên Nhi một viên thuốc an thần.



Lúc này Tề Yên Nhi mới ngừng khóc, ôm lấy cánh tay Hình Văn Tĩnh nũng nịu, “Vẫn là mẹ nuôi tốt với con.”



“Ngoan, nghe ta nói này, con chuẩn bị canh bổ huyết, con mang tới cho anh Thần Hạo dùng. Nam nhân đều thích vợ hiền, nhất định con phải giành lấy thiện cảm, làm cho anh Thần Hạo cảm giác muốn cưới một người vợ đảm đang.”



Tề Yên Nhi nghe xong mới bắt đầu vui vẻ, đảo mắt tưởng tượng một lúc, vẻ mặt tươi cười liền xụ xuống, “Mẹ nuôi à, con làm gì biết nấu canh …”



“Đứa nhỏ ngốc này, bảo con nấu làm gì, mẹ nuôi đã cho người chuẩn bị tốt rồi, buổi sáng ta sai người làm đi tìm nhà thuốc có kinh nghiệm lâu năm về trung y Nhân Tâm Đường, nơi đó có một bài thuốc gia truyền, nghe nói bổ khí huyết cực tốt, bây giờ đầu bếp đang hầm canh, sau ba giờ, con có thể mang canh đi, thuận tiện đến giờ cơm trưa của anh Thần Hạo.”


Hình Văn Tĩnh nhẹ nhàng vuốt mũi Tề Yên Nhi, có chút sủng nịch.



“Vâng, cảm ơn mẹ nuôi.” Tề Yên Nhi nhịn không được ôm chầm lấy Hình Văn Tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chiến thắng.


* Trans + Edit: Cam Duyên.



Tình Không nhờ Bánh Bao vào gara lấy xe ra, không ngờ Bánh Bao chọn chiếc Lamborghini màu đỏ ra tới, còn nói Mục Thần Hạo đã mua từ lâu, nhưng rất ít khi dùng đến, sau thấy Bánh Bao thích liền đưa cho Bánh Bao.



Các nàng đi chợ mua thức ăn … lại mang một chiếc xe gây sự chú ý như thế này.



Bánh Bao đành phải điều khiển chiếc Lamborghini trở lại gara xe, sau lại điều khiển một chiếc Cadillac màu trắng ra tới, nhìn Tình Không đến vẫn không hài lòng, bất đắc dĩ nói, “Thiếu phu nhân, chiếc xe này là tầm thường nhất trong gara của tiểu thiếu gia rồi, nếu thiếu phu nhân không hài lòng, tôi có thể mang chiếc xe Bugatti bản giới hạn mà tiểu thiếu gia trân quý ra để chở thiếu phu nhân đi mua thức ăn.”



“Đừng … tôi cảm ơn.” Tình Không cười lắc đầu.


Trong ấn tượng của Tình Không, chiếc xe mười vạn thôi đã đắt lắm rồi, nói gì đến chiếc xe một trăm vạn, đã thế còn tầm thường nhất …



Nghĩ đến gara còn có chiếc Bugatti hơn hai trăm năm mươi vạn …



Tình Không càng nghĩ có ngày Mục Thần Hạo “phá sản” mất.


Khi cả hai đến chợ, chiếc xe “tầm thường nhất trong gara” vẫn gây sự chú ý của mọi người, nào là chụp ảnh, vây kín để nhìn xem.


May mắn Tình Không chỉ mua một ít thức ăn, cho nên mười lăm phút sau liền trở về.


Trong phòng bếp.


Bánh Bao thực tò mò, nhìn thấy Hạ Tình Không vội vội vàng vàng.



“Thiếu phu nhân thật thần kỳ … còn biết hầm canh.”



“Có gì là thần kỳ chứ, không phải bình thường lắm sao.”


Tình Không hầm một món canh đơn giản, canh táo hạch đào.


Tất là nguyên liệu đều dễ tìm mua, cũng không có thuốc quý gì, nhưng hiệu quả đặc biệt tốt.


Tình Không còn nhớ mấy năm trước, dưỡng mẫu có trải qua tiểu phẫu, mất máu nhiều.


Tình Không cũng mỗi ngày hầm canh cho dưỡng mẫu uống, một thời gian ngắn sau dưỡng mẫu đã bình phục.


Muốn Mục Thần Hạo hồi phục thể lực như cũ, xem ra chỉ cần bồi dưỡng một tuần là được.


Tình Không đem táo rửa sạch, bổ múi cau, sau lại cho tất cả nguyên liệu vào nồi. Ban đầu nấu trong lửa lớn, chờ đến khi nước sôi mới cho cẩu kỷ vào, hầm lửa nhỏ. Nấu thêm một lát nữa thì tắt bếp.


Tình Không làm liền một mạch lưu loát.



Sau đó nàng chờ Mục Thần Hạo trở về.


Nàng vừa mới rửa tay, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, người bảo vệ liền chạy vào thông báo, “Thiếu phu nhân, tiểu thư Tề gia đến.”


Cô gái này đến đây làm gì? Tình Không không thèm nghĩ ngợi liền vẫy vẫy tay, lười biếng ngồi trong hoa viên, “Không thấy.”


Dựa vào tính cách của Tề Yên Nhi, sợ là bảo vệ ngăn cản không được. Tình Không có học về tâm lý, chỉ cần tiếp xúc một lần cũng có thể đại khái suy đoán tính cách người khác.


Tề Yên Nhi mang theo canh từ nhà Hình Văn Tĩnh cực khổ chạy đến đây, chưa kịp uống giọt nước nào, càng không nghĩ tới bản thân còn bị bắt đứng ngoài cổng, không cho vào.


“Thật ngại quá, Tề tiểu thư, thiếu phu nhân hôm nay không khỏe, không muốn tiếp khách ạ.” Người bảo vệ tìm cách tống cổ Tề Yên Nhi đi.


Tề Yên Nhi nổi trận lôi đình. “Tôi không tìm cô gái đó. Tôi tới tìm anh Thần Hạo.”


“Tiểu thiếu gia không có ở nhà.”


“Ngươi …” Tề Yên Nhi run rẩy chỉ ngón tay trắng nõn về phía người bảo vệ, giận sôi máu, ngay cả một tên bảo vệ còn dám khi dễ mình?


Cô ta đường đường chính chính là tiểu thư Tề gia, đi đến đâu cũng chưa bao giờ chịu ủy khuất như thế này.



Nhìn gương mặt mỹ lệ của Tề Yên Nhi có chút vặn vẹo, phòng bảo vệ kêu khổ không ngừng, nhưng lúc nãy thiếu phu nhân nói ngắn gọn còn hơn ngắn gọn “không thấy”,  người bảo vệ chẳng biết phải làm sao. 


“Vậy thì Tề tiểu thư vui lòng đứng ở cổng đợi thiếu gia trở về.”


Cái gì? Kêu mình chờ cửa? Dựa vào cái gì?


Tề Yên Nhi dẫm giày cao gót, hùng hổ tiến vào trong biệt thự, người bảo vệ nhanh chân chạy theo ngăn cản, “Tề tiểu thư, không thể đi vào a.”


“Ngươi cút ngay cho ta, ta là ai ngươi còn không biết sao? Dám để ta đứng ngoài cổng, dám cản ta, có tin ta đuổi việc ngươi không?” Tề Yên Nhi kiều thanh quát.


Người bảo vệ  sợ đến run người, nhưng không dám cản trở Tề Yên Nhi.


Tình Không nằm nghỉ ở hoa viên, nhắm mắt cảm nhận gió nhẹ trời xanh mây trắng …



Cảm giác này thực mỹ diệu, thoải mái …


Nhưng thính giác liền không mỹ diệu nổi, cách một trăm mét, Tình Không vẫn nghe thấy giọng nói ồn ào của Tề Yên Nhi ở cửa.


Bánh Bao đứng bên cạnh Tình Không bĩu môi, “Tề tiểu thư đúng là lớn giọng, ở nơi này cũng có thể nghe được.”


.
Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro