Chương 1 - Khiêu khích (hôn người lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô vội vội vàng vàng tắm rửa rồi trang điểm rồi phi thẳng đến chỗ tổ chức họp lớp, vội quá nên Nhiên xỏ đại chân vào đôi giầy tấc hai đôi duy nhất còn ở nhà. Nói là họp lớp chứ thật ra cũng chỉ có hơn 10 đứa cả trai lẫn gái chơi thân với nhau suốt 3 năm cấp 3 thôi. Giờ đứa nào cũng trưởng thành rôi, đứa nhanh thì cũng đã đi làm đứa chậm thì cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Mới 3 năm trước còn làm lễ tốt nghiệp mừng mừng tủi tủi, giờ thì hay rồi, trưởng thành rồi, xinh đẹp rồi, cáo già rồi. cả đám lâu ngày gặp lại xàm xí cả một lúc lâu rồi cả đám kéo nhau đi ăn, ăn uống nhậu nhẹt chán rồi lại kéo nhau đi hát. Lại uống, lại xàm xí cứ như vậy vừa rượu vừa bia uống như kiểu đang uống nước lã ấy. Cái lũ trâu bò này. Uống để chết đây mà. Cũng may đứa nào cũng được tôi luyện kỹ càng suốt 3 năm cấp 3 chứ không thì không chịu nổi rồi.

Nhiên có cái thói quen đó là lúc hơi ngà ngà say (có nghĩa là giao điểm của say và tỉnh ấy) cô hoặc là sẽ ăn kem hoặc là sẽ đi dạo mát. Ở đây thì chắc không đi dạo đâu được nên cô chạy ra quay nhặt  1 hũ kem, từng muỗng từng muỗng múc vào miệng, người đang nóng do cồn mà lại ăn kem lành lạnh béo béo ngọt ngọt cảm giác rất sảng khoái. Cô dựa người vào tường, tháo đôi giày lênh khênh quẳng sang một bên, giờ phút này còn quan tâm thế quái nào được cái hình tượng chết tiệt này nữa. Trong bụng lúc này trống rỗng chỉ toàn bia với rượu dù đô có cao cỡ mấy cũng không khỏi chếnh choáng. Haizz cái người kia không biết còn tình nhìn cô đến khi nào nữa không biết.

Hắn nhìn cũng khá nha. trán vừa cao vừa rộng nhìn vào là biết là người thông minh rồi. Tóc tai gọn gẽ, khuôn mặt góc cạnh, nước da rám nắng, dáng người khỏe khoắn không biết sau cái áo sơ mi trắng kia sẽ là cơ thể như thế nào nhỉ - khuôn mặt Nhiên bất giác trở nên gian xảo. Chịu thôi, dù sao Nhiên cũng chẳng phải thục nữ gì, phải nói là mê trai mới đúng đặc biệt là trai đẹp haha. Người gì mà cao khiếp luôn chắc phải 1m75 là ít. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn là rất vừa mắt nha, nếu không phải đang mệt thì chắc chắn không để hắn thoát. Không phải dễ gì mới gặp được cực phẩm, không nói đến ngoại hình trên người hắn còn toát ra một cái khí chất rất quý ông nha. Cảm giác rất vững chãi, rất an toàn. Khuôn mặt lạnh lung nhưng đôi mắt lại đặc biệt ấm áp làm cho Nhiên có cảm giác muốn dựa vào. Cái môi đó, cái miệng đó thiệt là đẹp mà đúng kiểu Nhiên thích luôn không mỏng không dày người này mà cười thì đúng kiểu nụ cười tỏa nắng luôn. Từ lúc nào ở cái xứ này lại xuất hiện hàng loại 1 như thế này nhỉ? Giờ Nhiên đã hiểu cái gì gọi là ngọa hổ tang long rồi.

Hai người cứ như thế người đầu người cuối, mắt to nhìn mắt nhỏ. Một lúc thật lâu sau Nhiên hạ tầm mắt nhìn xuống dưới. Cả bộ đồ của hắn cái gì cũng đẹp, sơ mi trắng vừa vặn không nhìn ra là của hang nào nhưng rất vừa vặn như hàng may đo chứ không giống loại sản xuất đại trà, quần Âu xám thẳng thớn nhìn thế nào cũng thấy là cũng 1 bộ với cái áo sơ mi. Tay thì đeo rolex. Chắc là không phải hàng nhái đâu nhỉ. Cái này gọi là lụa đẹp vì người nè. Duy chỉ có một thứ làm cô chướng mắt đó là đôi giày. Tại sao lại là đôi giày đó. Đã mặc được đồ đẹp rồi vậy mà cũng phải na đôi giày đi bằng được là thế nào. Đôi giày hắn đi rất quen thuộc, giày da thấp cổ, màu đen, mũi giày bo ngang, dây buộc cố định chẳng phải là giày của cấp tá sao. Nhìn thấy thế mặt Nhiên tối sầm lại. Anh đẹp trai à xem như em với anh không có duyên rồi. anh rất tốt cơ mà em rất tiếc.

Dù sao cũng không sơ múi được nhân lúc này phải tranh thủ la liếm mới được. Nhiên đứng thẳng dậy một tay xách hai chiếc giày, 1 tay cầm hũ kem vừa mới ăn hết. Tiến về phía anh đẹp trai nãy giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt. Tiện tay ném hũ kem vào thùng rác, hung hung hổ hổ tiến về phía trước. Đến trước mặt anh kiễng chân lên vòng hai tay lên cổ anh chạm đôi môi mềm mại của cô lên môi anh mang theo vị ngọt ngào thơm tho của loại kem vừa ăn xong truyền sang cho anh.

Anh cũng không những không bất ngờ mà ngược lại còn phối hợp với cô rất ăn ý, cúi thấp người xuống nồng nhiệt hôn trả lại cô, hai người họ cứ thế vẫn không nói gì chỉ để hai cái lưỡi làm công việc của chúng tiếp tục chơi đùa. Lúc này đây anh kéo sát cô vào người anh, chân cô nhấc bổng khỏi mặt đắt, đôi tay lại càng siết chặt lấy cổ anh hơn. Nụ hôn của hai kẻ xa lạ vừa thơm tho ngọt nào của kem vừa nồng nhiệt vội vã mang theo hơi men của cả hai hòa trộn lại tạo thành một hương vị rất riêng mà đến nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại đều làm cho cả hai thao thức.

Cô chủ động rời anh ra, kiễng chân lên lại thì thầm vào tai anh “Em tên Đỗ An Nhiên, anh hôn rất tốt, đừng quên em nhé” giọng nói cô lúc này nhẹ như hát không những vậy cô còn dùng cái lưỡi ma quỷ của mình liếm  nhẹ vành tai anh một cái. Rồi quay lưng bỏ đi không nói thêm câu nào. Ha ha như vậy là mãn nguyện rồi dù sao cũng không phù hợp thay vì theo đuổi thì chơi đùa một chút, hưởng thụ một chút rồi rút đi êm thắm sẽ hay hơn. Tối nay cô đã uống quá nhiều rồi thì phải, cảm giác lâng lâng dễ chịu này lần đầu tiên trong đời cô được trải qua.

Lúc cô trở về bọn quỷ vẫn đang nháo. Ầm ĩ mãi đến 11h đêm mới chịu thả cho mọi người vè. Chẳng qua là do đến giờ phải đóng cửa của quán người ta chủ quán đuổi tụi nó mới chịu về chứ không thì còn lâu. Lúc ra lấy xe Nhiên đã không tự chủ được rôi, từ đó về đến nhà như thế nào cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ bản thân phóng xe thật sự rất nhanh, lúc về đến nhà mắt nhắm mắt mở mãi mới mở được cổng. Thường thì nhà cô chỉ khóa cổng chứ không khóa của chính nên ai đi đâu đều mang theo khóa cổng về đến nhà thì tự mở không cần kêu reo ai. Nói chung thig cũng quá là chủ quan nhưng cũng may khu này toàn sĩ quan ở nên an ninh khá là tốt.

Khóa cổng rồi chạy thẳng xe vô nhà, giờ phút này Nhiên chỉ muốn tìm một chỗ để hạ cánh an toàn thôi. Ý niệm duy nhất lúc này là cởi hết mấy thứ vướng víu trên người rồi nằm xuống nệm mà ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Cô bắt đầu cởi quần áo, lần lần từng cái một đến khi cô đứng bên mép dường thì đã không còn một mảnh vải che thân rồi. Hạ người nằm xuống, nhắm chặt mắt lại đầu óc quay mòng mòng, hơi rượu sộc lên tận mũi người nóng hừng hực, cảm giác như thân thể cô lúc này đang trôi đi đâu đâu mất rồi.

Nhiên đưa tay quờ quạng xung quanh. Gối ôm, đúng rồi gối ơm. Phải có gối ôm mới đi ngủ được. Tay quơ quơ trong không trung nhiên chụp phải một thứ gì đó mềm mềm. Quái lạ sao hôm nay gối ôm của cô bỗng nhiên lại mềm mềm như vậy. Không lẽ uống nhiều quá mà ngu rồi sao? Hay là hoang tưởng mất rồi. Kệ đi dù sao cũng có gối ôm rồi đi ngủ thôi. Gối ôm hôm nay vừa to vừa êm nha. Ôm thật là thích hôm này phải cõng đi Thành phố mới được. Vừa nhẩm nhẩm cô vừa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro