Truyện chưa có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang nhỏ hẹp của tiệm karaoke một cô gái đứng dựa vào tường bên cạnh cô là đôi giày cao gót ngả nghiêng. Dáng điệu mỏi mệt nhưng đôi mắt lại tràn đấy sức sống đôi mắt to tròn với lông mi dài và cong vút. Khuôn mặt thanh tú không thuộc dạng quốc sắc thiên hương nhưng có một điều gì đó rất thu hút. Cô đang đứng như thế giữa hành lang hỏ hẹp này. Trên tay cầm 1 hũ kem nhỏ nhỏ từng muỗng từng muỗng ăn hết cả hũ. Liếc mắt về phía cuối hành lang cô biết người đàn ông này đã nhìn mình từ nãy đến giờ. Xem ra anh ta cũng có con mắt tinh tường đó chứ. Bản thân cô biết mình không thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, chiều cao cũng chỉ thuộc dạng chuẩn của phụ nữ Việt Nam 155cm, ngực không to, mông không cong nhưng đủ dùng, đầy đặn và căng. Bản thân cô cũng biết đâu là ưu điểm đâu là nhược điểm của mình nên cô thường chọn những bộ trang phục tôn lên cái eo cong cong, cái cổ thanh thoát của mình. Do lợi thế nước nha trắng tự nhiên lại thêm môi đỏ mắt to nên cũng không thuộc hàng xấu xí. Duy chỉ có cái chiều cao làm cho Nhiên hơi tự ti vì vậy từ năm 16 tuổi đến nay giờ lúc nào cô cũng chỉ xỏ chân vào giầy cao gót, thấp thì cũng 5 phân mà cao thì cũng cả tấc hai. Thôi thì tự an ủi đẹp khoe xấu che, cái nào yếu thì phải triệt để khắc phục thôi.

Hôm nay cô đã chạy gần 200km từ Sài Gòn về nhà để kịp đi họp lơp. Về đến nhà thì phát hiện ba mẹ già đã khăn gói đi du lịch mà không thông báo cho con gái lấy một câu. Quái lạ nào giờ ba cô có mấy khi rảnh rỗi đâu mà hơm nay lại cao hứng dẫn người đẹp đi chơi.

Ba cô là bộ đội ngày xưa lúc ba còn làm ở quân khu thì chẳng mấy khi ở nhà, nơi ba đóng quân cũng cách nhà cả trăm cây nên có khi cả tháng mới về một lần mà về rồi ngồi chưa nóng chỗ lại phải quay về doanh trại, nên thời gian ba con ở với nhau chẳng có là bao, mẹ cô còn tội nghiệp hơn mang rõ ràng là có chồng đàng hoàng nhưng một năm 12 tháng thời gian hai người ở với nhau cũng chẳng có là bao. Bao nhiêu đêm mẹ ngồi nhớ ba khóc 1 mình, Nhiên biết hết chứ nhưng không dám nói gì sợ nói ra mẹ lại càng buồn hơn. Lúc nhỏ Nhiên giận ba ghê lắm nghĩ ba không thương mình, không thương mẹ. Nhìn mấy đứa bạn trong lớp có ba đưa đi rước về mà lúc nào cũng ao ước. càng lớn Nhiên càng hiểu và thông cảm cho ba, vì ba là quân nhân nên chuyện gì cũng phải đặt công việc lên hàng đầu, chẳng còn cách nào khác.

Mãi cho đến khi Nhiên 15 tuổi ba mới xin được thuyên chuyển công tác về gần mẹ con Nhiên (do ba lấy ly do tuổi đã lớn nên muốn làm công việc khác nhẹ nhàng hơn – hai ba con cách nhau có 35 tuổi chứ đâu có nhiêu đâu) Ba trở về gần nhà làm tiểu đoàn trưởng 1 tiểu đoàn đóng quân gần nhà Nhiên, công việc nhẹ nhàng hơn ít ra ngoài trừ những ngày phải đi trực hoặc thời điểm huấn luyện, nhận quân, thanh tra các thứ thì ngày nào ba cũng về nhà. Cũng từ đó mà tình cảm của hai ba con mới được cải thiện. Cũng từ lúc đó Nhiên mới được chứng kiến tình cảm ba giành cho  mẹ. Phải nói là cưng chiều hết mực con gái như Nhiên mà còn cảm thấy ghen tị. Nhưng biết làm sao được, vợ vẫn quan trọng hơn con mà.  Mặc dù vậy nhưng nhiên cũng thề rằng cả đời ngày sẽ không lấy chồng là bộ đội thà ở một mình còn hơn là phải sống cảnh vò võ một mình như mẹ. Nhiên không giỏi chịu đựng sự cô đơn như mẹ thà là 1 thân một mình chứ có chồng mà vợ chồng không ở cạnh nhau thì lấy làm chi.

Vậy mà người đàn ông bận rộn nhà Nhiên lại có thời gian dẫn chị hai của cô đi chơi. Không lẽ nghỉ việc rồi sao??? Cái đó lại càng không thể nhiên biết trên đời này có ba thứ ba không bao giờ bỏ, thứ nhất là mẹ con cô, thứ hai là quân đội, thứ ba là thuốc lá. Thà chết chứ không bỏ. Nghe đâu dạo này mới có một tiểu đoàn phó được điều động tới tiểu đoàn không lẽ giao hết việc cho người ta rồi bản thân lại cũng người đẹp đi chơi. Cái này có khả năng cao nhất.

Cũng lâu rồi Nhiên không về nhà. Phần vì xa, phần vì chuyện học quá áp lực choáng hết thời gian rảnh của cô gái trẻ. Hôm nay mới tranh thủ về nhà được thì  hai người lớn trong nhà lại nắm tay nhau đi du lịch. Mấy hôm trược gọi cho mẹ còn nghe mẹ nói nhà mình có người ở ké, nghe đâu là tiểu đoàn phó mới về do nhà cũng nhiều phòng lại là chỗ quen biết của ba nên kêu về nhà mình ở. Hôm nay nhiên về cũng chẳng thấy người đó đâu, cũng chẳng biết cao gầy mập ốm ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro