Văn 15' lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi bà con nhé, ta đây dùng cái này để up bài học, không có truyện dâu nhé. Còn "Ta Là Thần, Không Phải Vợ Ngươi" khi đủ 100 view sẽ ra chương mới😂💙🙃

Qua tác phẩm "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt" ta như được hoá thân vào một hiện thực mà tại đó ta vào vai Trương Ba, một người sống nhoè vào thể xác của kẻ khác- Hàng Thịt. Và chính sự sống nhờ này đây, nó đẫ thay đổi con người một cách chậm dần để rồi khi nhận ra được, con người ta đã bị đồng hoá triệt để. Đừng hỏi vì sao sự  tính cách con người ( hồn Trương Ba) lại có sự cách biệt đến thế. Sự các biệt đó đến từ cái tôi nội tâm không ăn khớp với cái dục vọng thể xác, không chiến thắng được những ham muốn tầm thường dung tục. Và chính cái cách biệt ấy, Trương Ba đã tự lừa dối mình, rằng đó chỉ là những thay đổi đơn thuần để phù hợp hoàn cảnh, để thoả mãn con quỹ thèm thuồn Hàng Thịt. Ông sống nhờ, sống tạm, sống chấp vá. Nó là sự giày vò con người đến mệt mõi. Để rồi khi Hàng Thịt gợi nhắc, nêu ra những dẫn chứng xác đáng về sự đồng hoá , Trương Ba đã nhận ra rằng, suốt cả thời gian qua mình vẫn luôn lờ đi nó, sống giả tạo không là chính mình." Nói láo."," Im đi"," Ta...ta... đã bảo mày im đi". Và ngay chính cái sự nhận ra hiện thực phủ phàng đấy, ông vẫn cố gắng lờ nó đi. Chính con người hiện đại ngày nay vẫn thế thôi. Họ tồn tại trong cái vỏ bọc cuộc đời, nay làm mai ăn, mần lụm kiếm tiền. Họ là những linh hồn đó thôi, và chính cái thể xác họ đang tồn tại là võ bọc mang tên chức nghiệp, mang tên quyền hạng, mang tên là rào cản luân lý xã hội, mang tên là sự thật của cuộc đời, lẽ hiễn nhiên của tạo hoá. Chính sự hiện hữu lâu dài của những đặc trưng luân lý, hoàn cảnh sinh hoạt, phát triển, cùng điều kiện xã hội, con người đã dần dần tồn tại theo một chuẩn mực nhất định, ở đó họ phải làm việc, sống theo những khuôn phép hiện thực đặt ra. Va để có thể sống một cách đúng nghĩa, "không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", ta cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa cán cân linh hồn và thể xác, nội tâm và hành động. Hãy để chính bản thân rủ bỏ đi những sự toan tính nhơ nhuốc bẩn thiểu, hãy trở nên trong sạch một cách tích cực. Bởi lẽ bên ngoài( hành động, cử chỉ, lời nói) là một mặt gương phản chiếu bên trong(tâm tư, tình cảm , suy nghỉ). Chúng hoạt động như hai bánh răng trọng yếu của chiếc đồng hồ- con người. Chỉ khi cả hai bánh răng này đồng nhất, con người ta mới có thể thoát khỏi sự giả tạo, "không là chính mình". Và hãy nghe lời khuyên của tôi:" Thay vì cứ giả tạo trong cuộc sống, hãy thay vào đó là những tình cảm cốt lỗi từ trong tâm hồn. Bởi chỉ khi con người được sống đúng bản chất, sốn đúng chân tâm thì họ mới có thể thật sự "sống". "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bk