Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 - Mềm dẻo.

Hôm nay em bị chảy máu cam. 

Tôi đã vô cùng sợ hãi, tôi như con thú hoang, tôi đánh mất lý trí, và có lẽ tôi cũng sẽ giết cả tên bác sĩ nếu em không kịp ngăn tôi lại. 

Dù vậy, vị bác sĩ này vẫn vô cùng giàu y đức và tiến tới khám cho em, dù cho mới cách đó vài phút tôi còn bóp cổ gã đến lòi cả mắt. 

Em nằm đó, chút ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hắt lên gương mặt tinh xảo như búp bê của em, khiến tôi trong phút chốc cứ ngỡ rằng mình đã đi lạc vào cõi thần tiên. 

Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp của em, trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Tôi trầm mê đến nỗi, tên bác sĩ kia ra về từ lúc nào tôi cũng chẳng hay, bởi giờ ngoài hình bóng của em, trí óc và trái tim tôi nào còn chỗ cho ai khác. 

Có lẽ cũng cảm nhận được tầm nhìn mãnh liệt của tôi, em bối rối quay lại, và trong cái nắng chiều vàng của một buổi cuối thu ấy, em cười. Cũng không phải một nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóc, chỉ là một nụ cười nhẹ mà thôi.

Nhưng gì chứ, tôi là ai, một kẻ nô lệ vẫn luôn dâng hiến hết mình cho ái nhân, tôi hẳn sẽ hái cả sao trên trời xuống nếu em nói em muốn chúng. Và thế là, như một lẽ thường tình, dương vật tôi lập tức dựng đứng đầy nhiệt huyết và sục sôi ham muốn được chiếm lấy món bảo vật tuyệt đẹp trước mắt nó. 

Hôm nay, em rất ngại ngùng, nhưng em cũng rất mềm dẻo. Có lẽ em đã quen dần với tôi, với sự hiện diện, và sức mạnh giống đực trong tôi. 

Nhưng đương nhiên, tôi là ai, một quý ông sẽ luôn dành sự chăm sóc và quan tâm chú ý hết mức tới ái nhân, tôi hẳn sẽ để em dùng tư thế cưỡi ngựa đầy tính chiếm hữu và thống trị nếu em muốn. 

Tiếc là, hôm nay em rất mềm dẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro