Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 - Giọt máu.

Quãng thời gian được ở bên em, có thể nói, là quãng thời gian tươi đẹp nhất, là những hồi ức mà tôi tình nguyện được trầm mê cả cuộc đời mình trong đó nhất.

Tôi yêu mái tóc, tôi yêu ánh mắt, tôi yêu nụ cười, tôi yêu mọi thứ thuộc về em. Và theo thời gian, thứ tình yêu này không những không biến mất, mà còn ngày càng trở nên mãnh liệt.

Trời ơi, tôi thậm chí có thể đi giết người, chỉ để đổi lấy nụ cười yếu ớt bên khóe môi em.

Thứ tình cảm này đã giam hãm trái tim tôi, trí óc tôi, và toàn bộ linh hồn này.

Từ khi đưa em về sống chung, tôi đã quyết định xin nghỉ việc, đuổi tất cả những người làm trong nhà, thậm chí tập nấu ăn, chỉ để đảm bảo mình có thể cung cấp cho em một cuộc sống đầy đủ và thoải mái nhất.

Đó là lúc tôi nhận ra có lẽ phẩm chất quý ông trong tôi vẫn chưa lụi tàn, vì chỉ sau vài giờ ngắn ngủi học hỏi, một nồi súp nấm thơm lừng đã ra lò.

Tôi vui vẻ múc một bát súp lớn, mang thêm hai cái thìa, và bưng vào phòng ngủ của em và tôi.

"Em yêu, mau đến thưởng thức tác phẩm đầu tay của anh. Là món súp nấm em thích ăn này."

Đã quen với việc bị ngó lơ, tôi nhanh nhẹn tiến tới và đưa một thìa súp đến bên miệng em. Nước súp sóng sánh rơi xuống bờ môi tím đen, men theo đường cong khóe miệng mà chảy xuống cằm, sau đó mất hút dưới mớ tóc xác xơ.

Tôi không thể hiểu nổi. Mấy ngày hôm nay, em không chịu ăn đồ bên ngoài, cũng không chịu ăn đồ tôi nấu, nhưng tại sao em vẫn tiếp tục béo lên?

Da em ngày càng mềm mịn mọng nước, căng bóng như sắp nứt ra đến nơi. Hai gò má cũng không còn nhọn hoắt như trước, mà dần trở nên đầy đặn hơn.

Chợt một suy nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu như một tia sét giáng xuống người tôi. Tôi bàng hoàng xâu chuỗi mọi sự việc, mọi biểu hiện nhỏ nhặt mấy ngày nay lại với nhau.. Từ việc bị chảy máu cam, cơ thể mệt mỏi, tính cách cáu kỉnh đến chán ăn..

Phải chăng, em đã mang trong mình giọt máu của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro