Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lơ đãng như vậy lại làm trái tim hòa thượng không rõ lí do 'phanh phanh' nhảy loạn. Hắn không khống chế được một phen bắt lấy y, đổ lỗi cho vừa mở mắt giây lát liền nhìn thoáng kinh vi thiên nhân tuyệt thế chi dung sao? Có chút không đúng, rõ ràng luận dung mạo chính hắn cũng không thua kém chút nào.

Có thể là khi giả ngủ nghe y đĩnh đạc mà khái quát võ lâm càng mang theo cảm giác thần bí, cũng không phải a. Hắn tổng cảm thấy vị lão bản phong hoa tuyệt đại này có một loại khí chất bất đồng với người khác.

Một loại cao quý, trang nghiêm với thần bí khí chất, còn có một chỗ hồn nhiên phong tình không rành thế sự, giống như có điểm mâu thuẫn.

Hắn đoán được rằng người này thân phận không đơn giản, trêu chọc có lẽ sẽ phiền toái nhưng lại sinh ra một cỗ muốn chiếm hữu, muốn cường bắt mà đến. Đến đêm tối cả 2 cùng nhau hành động giải thoát Lôi Vô Kiệt

---

"Tiểu hồ lyyyyyyyyyy, ta tới, sao nào có phải là rất nhớ ta không nha!" đang nghỉ ngơi trong hang động đột nhiên Bạch Phát Tiên nghe 1 giọng nói rất xa lạ, có vẻ như là của 1 thiếu niên, chưa kịp phản ứng hình bóng kia đã chạy thẳng vào vách động mà hắn đang ngồi điều tức

Thiếu niên duy trì dáng mở rộng 2 tay như chuẩn bị muốn ôm, người này một bộ y phục kỳ quái, thiếu niên may mắn dừng lại đúng lúc, có chút giật mình "á tiểu hồ ly đâu? Sao lại xuất hiện một mỹ thúc thúc nha!"

Cái giọng điệu này, thiếu niên có biết hắn là ai không, còn dám lấy ra trêu chọc, người này cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có chút nói không nên lời cảm giác, dung mạo không thể dùng chữ 'mỹ' để hình dung được. Hắn chưa bao giờ thấy ai có phong hạm hơn cả thiếu chủ à không cả tông chủ nữa

Mái tóc ngắn bù xù lại mang đến cảm giác mềm mại khi đung đưa trong gió, trên môi lúc nào cũng mang theo mỉm cười, là một bộ rất hoạt bát, rất dễ gần vì thế hắn mới càng cảnh giác, người này quá kỳ quái

Thiếu niên không để ý phòng bị mà nhìn hắn hỏi "nha mỹ thúc thúc ngươi là ai a? Sao lại xuất hiện ở đây? Có hay không thấy một con tiểu hồ l...khụ 1 người trẻ tuổi nhìn có vẻ lớn hơn ta một chút, soái kém ta một chút, một bộ lúc nào cũng lười biếng, chắc là vẫn mặc cái áo lông kim hồ cừu gì đó"

Bạch Phát Tiên nghĩ đến người này hẳn là nói vị công tử kia đi, có điều ngươi có thể hay không đừng tự luyến như vậy? Còn nữa ai là mỹ thúc thúc?

Vì thế hắn lạnh mặt nói "ngươi là ai? Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

Nhưng người kia không mua trướng, ra chiêu không bình thường "ta họ Bạch, ồ . . ." nhìn người kia nghiênh nghiêng đầu như có điều suy nghĩ "ngươi trúng độc a" lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía y, nếu có vọng động sẽ lập tức bị giết

Y chỉ vẫy vẫy tay "đừng cảnh giác vậy chứ, ngươi rất muốn nói tại sao ta biết phải không?" không chờ ai kia trả lời y đã tự thuật lại còn với vẻ rất đắc ý "đó là đương nhiên a, kia tiểu hồ ly biết thì dĩ nhiên ta cũng biết, có thứ hắn không biết ta cũng là biết đến. Để ta tính tính thử xem"

Làm bộ bóp bóp ngón tay "ta không thấy tiểu hồ ly nhưng ta chắc chắn hắn từng xuất hiện ở đây, vì sao lại ở đây? Chắc là có chuyện gì đó xảy ra giữa 2 ngươi, độc này là hắn giúp ngươi cầm đi. Nhưng mỹ đại thúc yên tâm ta sẽ không giành với hắn, cho nên độc này ngươi vẫn là đúng hẹn gặp lại hắn tốt. Còn nữa ta thấy ta với mỹ thúc thúc rất có duyên nha. Ngươi không phải một mái đầu bạc kia, ta lại họ Bạch sao, đều là chữ Bạch chứng tỏ có duyên nha, hơn nữa tính ta là người bên nhà mẹ đẻ đi . . . ầy không nên tiết lộ quá nhiều, à đừng suy nghĩ nhiều, sau này gặp lại, ta đuổi theo con hồ ly khẩu thị tâm phi kia mới được"

Rồi nhanh như một cơn gió lướt ra ngoài "hẹn sớm ngày gặp lại nha mỹ đại thúc" Bạch Phát Tiên còn nghe loáng thoáng đâu đó "thôi chết rồi hình như lại quên hỏi tên mỹ thúc thúc a mà thôi kệ, gặp lại hỏi cũng được. Tiểu hồ ly ta đến đây"

Đến rồi đi nhanh như một cơn gió, hắn còn chưa định thần lại thì người kia đã biệt tích, trong cuộc đời chưa bao giờ gặp một kỳ nhân như vậy. Xem ra bên vị công tử kia càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

---

Sau khi gặp lại sư phụ Cơ Trường Phong, Tiêu Sắt quay về với dáng vẻ thường ngày của mình, 1 lão bản keo kiệt, biếng nhác lại có một phen khác ý vị. 

Vô Tâm ý vị thâm trường "ta phát hiện mỗi khi chạm vào ngươi, ngươi đều thực khẩn trương"

Tiêu Sắt muốn ném tay Vô Tâm ra lại phát hiện bị cầm thực chặt "ngươi, buông ra"

"Đau không?" Vô Tâm buông tay ra hỏi "thời điểm ẩn mạch bị hao tổn"

"Diệp An Thế, ngươi quản quá rộng đi" bị chọc trúng chỗ đau Tiêu Sắt mang theo tia tức giận, cái đêm mưa kia là bóng ma mà y không muốn đề cập tới, người tên Tiêu Sở Hà đã chết rồi, còn sống chỉ là Tiêu Sắt.

"Ngươi đang trốn tránh" Vô Tâm ở phía sau truyền đến thanh âm, Tiêu Sắt cả giận quay người lại quát "ngươi biết cái gì?" một người hoàn toàn không biết hắn lấy cái gì mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tiêu Sắt hừ lạnh "chính ngươi việc mình còn chưa xong, huống chi việc này cùng ngươi có quan hệ chi đâu?"

"Ta biết nhưng là ta không cam lòng, ngươi đâu chẳng lẽ ngươi cam tâm?"

Tiêu Sắt nắm chặt tay, lúc hắn khí phách hăng hái nhất lại bị người phế đi một thân võ công, đương nhiên là không cam lòng. Có một số việc hắn chưa từng buông nhưng thật không nghĩ lại liên lụy hòa thượng tiến vào.

"Cam tâm như thế nào, không cam tâm lại như thế nào, sự tình đã phát sinh không có bất luận cái gì thay đổi. Tựa như ngươi vô pháp đem ta biến trở về tiêu dao tiên cảnh Tiêu Sở Hà giống nhau" võ công là thứ duy nhất y mang theo rời đi Thiên Khải, chỉ là cũng đã ném.

"Nếu ta không phải Ma giáo thiếu chủ, ngươi không phải Bắc Ly lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, chúng ta . . ."

"Không có nếu" Tiêu Sắt đánh gãy "nếu quyết định đi về trước, ta sẽ không xem sau này" y khôi phục vốn dĩ rụt rè cùng lạnh nhạt, ánh trăng chiếu vào trên người có một loại thanh lãnh cảm giác, Vô Tâm nhìn thấy lại là một Tiêu Sắt không thể mạo phạm.

"Quên đêm nay đi" thở dài y quay người vô phòng, để Vô Tâm ngoài cửa nhìn ánh trăng như đang suy tư gì

Lúc hắn giúp y nhìn tâm ma của mình lại không ngờ bị chặn đứng, theo hắn thấy những việc xảy ra ở Thiên Khải cũng không phải lí do y tránh né hắn mà có thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế, bị ẩn nấp trong vực sâu lúc nào cũng theo dõi con mồi

Xém tí hắn lần đầu tiên bị phản phệ mà chìm trong tâm ma của người khác thì một đôi con ngươi hoa văn đỏ hiện lên trong tâm trí ngăn cản giúp hắn cũng cảnh cáo hắn đừng đi quá giới hạn, cảm giác chúng rất nguy hiểm mà có vẻ như Tiêu Sắt hoàn toàn không hay biết việc này, có lẽ chỉ là cảm giác đi, hắn không biết đó là thứ gì, hay là ai đã đặt chúng trong tâm trí của y

Nhìn Tiêu Sắt thống khổ hắn cũng đau, như hung hăng có ngươi dùng binh khí dày xéo hắn, hắn không muốn y thống khổ nên không vượt quá giới hạn, nhìn những giọt nước mắt như viên minh châu trượt xuống hắn lại đau lòng không nói nên lời

Tuy thời gian quen nhau rất ngắn nhưng hắn biết hắn bỏ không được y, có một loại muốn đem y che chở, muốn tất cả những thứ tốt nhất cho y, muốn y là con người thật của mình, một loại sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi rồi lại như cố kỵ muốn đem y giấu đi vì sợ bị cướp mất

Hắn tự cười giễu, đôi cánh của y hắn không thể bó buộc được, hắn muốn đứng cạnh y để vượt qua mọi chuyện. Đôi môi kia thật trơn mượt, hồng nhuận, hắn tham lam chìm sâu vào cảm giác như cánh hoa tan trong miệng

Tiêu Sắt ánh mắt mông lung giống như ngập nước, có chút ủy khuất có chút thẹn thùng, dù sao cũng là nụ hôn đầu của y. Y không biết mình bị sao vậy, cảm giác giống như, giống như đã từng cảm thấy rồi lại bị bỏ qua chắc là y nghĩ nhiều

Khi được buông ra để hít thở không khí, sắc mặt ửng hồng, một cái liếc mắt chứa phong tình vạn chủng làm tiểu Vô Tâm hô hấp như cứng lại, người kia trong lúc lơ đãng lúc nào cũng có thể làm cho hắn bị hấp dẫn

Để một báu vật như thế thì làm sao mà quên được, 'Tiêu Sắt ngươi bảo ta làm sao buông ngươi ra đây'.

---

Một đường vòng đi vòng lại 3 người rốt cuộc tới Điền quốc. Ở trong Đại Phạn Âm tự Tiêu Sắt phát hiện cẩn Tiên công công cư nhiên cũng tới.

Nhìn lại y theo bản năng mà lui vài bước nhẹ giọng nói "Cẩn Tiên công công, thật đúng là . . ."

"Thật đúng là đời người khi nào không gặp lại a" Vô Tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua y cười nói. Nhìn kia yêu dã hòa thượng y kéo kéo khóe miệng "ta nói Vô Tâm hòa thượng, như thế nào đi theo ngươi, chỗ nào đều có thể gặp được nhiều nhất đẳng cao thủ như vậy, hơn nữa giống như đều cùng một bộ muốn đánh nhau"

Chưa kịp nói tiếp Lôi Vô Kiệt đã hưng phấn lên tiếng "nhất đẳng cao thủ, đánh nhau?"

Đỡ trán, thở dài Tiêu Sắt "Lôi môn tốt xấu cũng là giang hồ đại thế gia, như thế nào đều dưỡng ra ngươi cái tiểu khiêng hàng như vậy?"

"Là khiêng hóa" Lôi Vô Kiệt đề cao giọng sửa lại y cho đúng lại bị Cẩn Tiên phát hiện, cấp 3 người hoảng sợ

"Nếu tới, liền xuống dưới đi" quả nhiên bị phát hiện, 3 người thầm nghĩ

"Tiêu Sắt ngươi xem đây là tình huống thế nào?" Lôi Vô Kiệt phát hiện bầu không khí có chút khác thường

"Thực rõ ràng sao, phía trước người bên cỗ kiệu cùng đám hòa thượng ở đánh nhau, sau đó đánh một nữa chúng ta tới" Tiêu Sắt không chút để ý mà nói

"Sau đó đâu?" hắn vẫn hoang mang hỏi

"Sau đó bọn họ phát hiện, oa không cần đánh, nên tới cá lớn đã tới" y cả giận nói

"Cá lớn là chỉ chúng ta?" hắn bừng tỉnh đại ngộ

"Không" y một phen giữ chặt Lôi Vô Kiệt tránh xa mà né né Vô Tâm "cá lớn là chỉ hắn"

Nhìn đến y không chuẩn bị hiện thân, Vô Tâm thoáng hạ tâm, hắn là cá lớn nhưng y lại là chân long, nếu cả 2 chạm mặt rất có thể y khả năng phải bị mang đi. Vì thế chấn chấn tay áo hướng về người kia chào hỏi "làm phiền chưởng hương đại giám ngàn dặm xa xôi đến đây, tiểu hòa thượng ta thật là vinh hạnh a"

"Chưởng hương đại giám?" Lôi Vô Kiệt hỏi

Cấp tiểu khiêng hóa giảng giải ngũ đại giám sự tình, hắn chân thành tha thiết tán thưởng sau Tiêu Sắt lộ ra vài phần đắc ý

"Ta chính là Tuyết Lạc sơn trang lão bản, giang hồ vụn vặt, miếu đường gác cao, nhưng không có ta không biết"

"Vậy ngươi nói người bên cạnh hoàng đế, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm cái gì?"

Trợn mắt, tất nhiên là vì tên kia tà tăng hòa thượng. Trong nháy mắt Cẩn Tiên cùng Vô Tâm đã khởi tay. Cảm nhận được hàn khí Lôi Vô Kiệt mới nhớ ra Phong Tuyết Kiếm – Trầm Tĩnh Chu.

Thiên Ma Vũ hiện, mọi người bị kinh biến, nhìn đến trong đầu Tiêu Sắt bị những hình ảnh đã xảy ra giữa hai người làm hắn nhất thời thẹn thùng "này hòa thượng quả nhiên tà môn" vội vàng quay đi, trái tim lại bùm bùm nhảy loạn

Lôi Vô Kiệt lại không bị ảnh hưởng "tựa hồ không có gì đặc biệt a"

Đương Vô Tâm nói "không phải đối thủ" Cẩn Tiên rốt cuộc động "vậy thì đi chết đi", trường kiếm 1 chiêu đâm tới "phá"

Sương khí tung hoành, chùa miếu đều nhiễm một tầng sương lạnh, Tiêu Sắt dùng sức kéo áo lông chồn bọc bọc người, trong lòng ám đạo 'hảo lãnh'. Lại ngơ ngác mà nhìn tên kia "ngươi muốn làm cái gì?"

"Nhìn đến trận chiến như vậy mà chỉ có thể bàn quang, có chút tiếc nuối" Lôi Vô Kiệt thở dài

"Không biết tốt xấu, Trầm Tĩnh Chu cái tên này ngươi nghe qua không biết có bao nhiêu đáng sợ sao" đương nhìn đến nhất kiếm của Cẩn Tiên đâm ra, trên thân mang theo vô thượng uy thế , y không khỏi khẩn trương "Cẩn Tiên thực sự muốn giết hắn?"

"Tiểu Vô Tâm ngươi không phải đối thủ của ta, sao không làm hai vị tiểu hữu hỗ trợ đâu?" cẩn Tiên đề cao thanh âm hướng về phía hai người ẩn nấp "trốn trốn tránh tránh cho rằng ta không phát hiện các ngươi sao?"

Lôi Vô Kiệt sửng sốt "hắn đã sớm phát hiện chúng ta" thấy Tiêu Sắt còn do dự không phản ứng, hắn kiên định năm chặt tay "liều mạng, thượng"

Tiêu Sắt kinh hô "không thể" nhưng đã muộn, hắn đã triều Cẩn Tiên phi thân mà đi, y vội vàng bước ra vươn đôi tay

Cẩn Tiên nhìn một bộ hồng y hướng chính mình đánh úp lại, ánh mắt lại bị thanh y phía sau hấp dẫn, Tiêu Sắt lúc này cũng nhìn thấy người kia. Cẩn Tiên không khỏi mở to hai mắt, cho dù 5 năm không gặp, Cẩn Tiên vẫn nhìn một cái là nhận ra Tiêu Sở Hà, Vĩnh An vương.

Nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát hồng y, Cẩn Tiên ánh mắt như cũ gắt gao dừng ở Tiêu Sắt trên người. Thấy tên khiêng hóa không có việc gì, Cẩn Tiên cũng đã thấy mình, y biết có tránh cũng tránh không được, vì thế chỉ lắc lắc đầu thở dài

Nhìn đến Cẩn Tiên rút đi chiến y, y lại có cảm giác không nói nên lời có một chút vui sướng, nếu tiểu Bạch kia ở nơi này chắc chắn sẽ nói 'vì ngươi rút đi một thân chiến y' là cỡ nào tình ý a.

Tiêu Sắt ôm đôi vai chậm rì rì khinh phiêu phiêu từ mái nhà nhảy xuống, lại hướng phía trước vài bước đứng tại Vô Tâm bên người, hơi hơi ngẩng đầu cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cẩn Tiên không nói một lời, nhưng hắn lại đã hiểu

"Ai" thở dài Cẩn Tiên nhẹ giọng thì thầm "lương phong suất dĩ lệ, du tử hàn vô y. Chúng ta đi" trở kiếm vào vỏ, cơ hồ đều không liếc một ai khác

Đều khúc đặc sắc đã qua thì có người mới chậm trễ đến, ấy thế mà vẫn không cho là mình bị trễ. Ngay lúc Cẩn Tiên đối mặt Tiêu Sắt là lúc có giọng nói như trời giáng đoạn "tiểu hồ ly, ngươi tại sao bỏ nhà theo trai lại không kêu ta a. Quá nhẫn tâm, đồ bội tình bạc nghĩa"

Cái khí thế của Tiêu Sắt lập tức biến mất không còn tung tích, y quay mặt không dắm nhìn thẳng, cái tên tiểu Bạch chết tiệt này, tại sao lúc nào cũng dùng từ dễ gây hiểu lầm đến vậy

Cẩn Tiên thì thấy một thiếu niên nhìn một cái là ấn tượng ngay từ dung mạo đến trang phục. Nếu Bạch Phát Tiên ở đây sẽ có chung tiếng nói với hắn 'quả thật là kỳ nhân'

"Ê tiểu hồ ly ngươi là đang làm như không nhận biết ta sao" làm bộ tay ôm ngực nghe tiếng vỡ nát "ngươi nghe thấy không a, tiếng lòng tan nát rồi này"

Y nhịn hết nổi rồi vì thế gầm lên "ngươi câm miệng tên tiểu Bạch kiểm chết tiệt này"

Bạch đại gia chống eo tranh cãi "làm sao, nói trúng tim đen a, ngươi cái hồ ly nào mới một giây không quản ngươi ngươi tai họa người nào a"

"Ngươi . . ."

"Ồ!" người kia lại không để ý mà nhìn nhìn Cẩn Tiên công công, hắn lại bị nhìn đến nổi da gà, đôi mắt y lóe sáng, lóe sáng, lập tức cười tươi rói nói "mỹ nhân nhi, ai da, ai da, tiểu hồ ly thay mặt nhà mẹ đẻ ngươi, ta chuẩn tấu, lập tức chuẩn tấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro